Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vé số may mắn (Phần 5/5)

2021-11-29 01:05

Tác giả: Vũ Duy Hiệp


blogradio.vn - Những hình ảnh tươi đẹp nồng ấm kia như một ngọn đèn ấm áp xua tan đi cái giá lạnh sâu thẳm trong tâm hồn của Minh, khiến cho cậu cảm thán trong lòng mà có chút vương vấn tình xưa. Phải, từ khi Mẹ mất đến nay, tâm hồn Minh đã lặng im trong giá lạnh của sự thiếu thốn tình thương gia đình.

***

Phần Cuối: Ước Mơ Nhỏ Nhoi !

Bên trong nhà thờ đẹp đẽ rộng rãi, mát mẻ, đèn điện sáng rực. Lúc này đã chật kín các em thiếu nhi công giáo quần tây áo trắng sạch sẽ lịch sự. Góc khác nhà thờ cũng có lượng lớn thiếu nhi quần áo khác màu, đây hẳn là những em ngoại đạo. Minh được một chị quản lý thiếu nhi, gọi là Giáo Lý viên sếp ngồi vào một chỗ trống nơi dãy ghế cuối nhà thờ. Không khí trong nhà thờ lúc này có chút sôi nổi ồn ào bởi tiếng nói chuyện của các em thiếu nhi. Vài phút sau, từ phía trong cung thánh bước ra một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, khuôn mặt hiền hòa, mình mặc áo chùng đen, chiếc áo đặc trưng cho các vị tu sĩ linh mục. Đây chắc chắn là vị linh mục của giáo xứ hay còn gọi là Cha xứ.

Cha xứ cười hiền hậu nhìn các em thiếu nhi trong nhà thờ, tay cầm micro bắt đầu nói:

“Các con giữ trật tự nào!”.

Sau một vài giây cả nhà thờ điều im thin thít không một tiếng động.

“Tiếp sau đây Cha sẽ phát quà cho các con, mỗi người một phần và không có ai bị thiếu cả. Sau khi phát quà xong các con theo Cha ra trước cửa nhà thờ xem múa Lân rồi sau đó cùng tham dự chương trình “vui tết trung thu” do các anh chị Giáo Lý viên và các em thiếu nhi tổ chức”

“Cha chúc cho các con có một đêm trung thu đầy ấm áp và vui vẻ!”

Bộp! Bộp! Bộp! Từng tràng pháo tay vang dội khắp nội cung thánh đường như thay cho lời cám ơn từ phía các em thiếu nhi đến Cha xứ.

Sau đó Cha xứ ra hiệu cho mấy anh chị Giáo Lý viên khuân ra nhiều thùng giấy lớn, bên trong đựng đầy quà bánh trung thu. Cha xứ cùng các giáo lý viên phân phát quà cho tất cả các em thiếu nhi có mặt trong nhà thờ. Sau đó các thiếu nhi lần lượt thứ tự theo sau Cha xứ đi ra trước cửa lớn nhà thờ, đứng xem màn múa Lân vui trung thu.

“Tùng! Tùng! Tùng!!!”

Tiếng trống hào hùng mạnh mẽ vang lên, tiếp theo đó từ phía cổng nhà thờ xuất hiện một đầu Lân to lớn vàng óng, bộ mặt sắc nét, đẹp đẽ, uy nghi đang dũng mãnh lướt như bay về phía cửa chính nhà thờ. Theo hai bên hông nó là hai ông Địa mặt mũi hoan hỉ, tướng tá mập mạp với cái bụng tròn quay, trên tay đang phe phẩy cái quạt giấy. Con Lân chạy đến trước mặt cha Xứ, cúi chào ba cái rồi bắt đầu uốn éo múa lượn những động tác đẹp mắt, cùng kết hợp với tiếng trống hùng dũng khiến nó lúc này như một con thần thú đang oai diễn trước thiên địa bao la. Những ông Địa dễ mến tranh thủ đeo bám bên cạnh cha Xứ mà phe phẩy cái quạt đầy vẻ xu nịnh, sau đó lại lượn lờ qua chỗ các em thiếu nhi, tay phát ra từng làn gió mát mẻ phục vụ chăm sóc các em đầy vẻ trìu mến. Các em thiếu nhi thích chí ngắm nhìn con Lân đang phô diễn đầy vẻ ngưỡng mộ, đồng thời không quên dành cho các ông Địa những nụ cười đầy hòa ái và mến mộ, nhiều đứa còn đùa giỡn ôm chặt cái bụng tròn trĩnh của ông Địa khiến cho các ông cũng cảm thấy ngượng ngùng e thẹn.

Sau màn múa Lân đầy hào hứng và vui nhộn là đến những tiết mục sinh hoạt đêm trung thu do các anh chị giáo lý viên và các em thiếu nhi tổ chức: múa hát, diễn kịch, đố vui,... Các em thiếu nhi tham gia nhiệt tình và đầy hào hứng. Minh cũng hào hứng đứng xem một lúc, trong lòng cảm thấy khoan thai lạ thường. Có lẽ từ khi Mẹ mất đến nay, cậu chưa có được cảm giác vui vẻ như hôm nay, biết bao thăng trầm cuộc sống như đã cướp đi những khoảng khắc, những niềm vui mà lý ra những đứa trẻ như cậu phải được hưởng một cách trọn vẹn.

“Ọoc... ọoc...”

Cái bụng trống rỗng của Minh vang lên những âm thanh khô khốc đầy khó chịu, báo hiệu cơn đói bụng. Minh chợt nhớ ra từ chiều đến giờ mình chưa có gì bỏ vào bụng, chợt nhìn qua bọc bánh trên tay, Minh thoáng mỉm cười. Minh vội tìm một chiếc ghế đá nơi sân viên nhà thờ để đặt mông, cậu nhanh tay lột chiếc bánh nướng to tròn, vàng ươm, thơm phức mà đưa vào miệng cắn một miếng. Vị ngọt thanh của mứt bí, mặn mặn của trứng muối cùng bùi bùi của hạt sen, tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị đặc trưng không sai biệt của thương hiệu bánh Kinh Đô nổi tiếng.

Trong sân nhà thờ lúc này đã sáng lung linh ánh đèn phát ra từ nhiều chiếc lồng đèn hiện đại tính tế hoa mỹ. Những đứa trẻ tay xách lồng đèn, miệng hát, thân mình lắc lư theo điệu nhạc đầy hứng khởi. Theo sát bên chúng là bậc cha mẹ với nụ cười nồng ấm trên môi, thỉnh thoáng lại ôm chúng vào lòng, tay bón cho từng miếng bánh ngon ngọt, thật là ấm áp tình thương biết bao!

Những hình ảnh tươi đẹp nồng ấm kia như một ngọn đèn ấm áp xua tan đi cái giá lạnh sâu thẳm trong tâm hồn của Minh, khiến cho cậu cảm thán trong lòng mà có chút vương vấn tình xưa. Phải, từ khi Mẹ mất đến nay, tâm hồn Minh đã lặng im trong giá lạnh của sự thiếu thốn tình thương gia đình. Mặc dù ông Đức, Ba của Minh, rất thương cậu, gắng sức để lấp đầy khoảng trống tình Mẹ. Nhưng rồi hoàn cảnh cuộc sống đã bức buộc ông phải xa rời Minh để mà ra đi lập nghiệp nơi phương xa. Về phần Minh, tình Cha mặc dù rất ấm áp nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn cho cậu, có lẽ thực tâm cậu vẫn cần tình Mẹ nhiều hơn. Bởi vì tình Mẹ là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, rất đặc biệt mà không có một thứ tình cảm nào khác có thể so sánh và thay thế được. Tính chất thiêng liêng và đặc thù ấy phải chăng đã được thai nghén suốt thời gian dài dằn dặc chín tháng mười ngày cưu mang, ẩn chứa trong từng cơn đau đẻ, hòa lẫn trong từng giọt nước mắt người mẹ lúc đứa bé chào đời và nó chảy xuôi trong từng dòng sữa mẹ trắng trong ngọt ngào.

Minh cảm thấy ao ước tình thương gia đình hơn bao giờ hết, loại tình cảm ấy đối với Minh như những tờ vé số độc đắc và thậm chí còn giá trị hơn cả độc đắc. Trúng một giải độc đắc, mặc dù nó có thể thỏa mãn cho con người về phần vật chất, nhưng liệu nó có chắc là sẽ giúp người ta duy trì hạnh phúc gia đình bền lâu được không? Hay nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi người theo đuổi mục tiêu, sở thích, thú vui nào đó của mình, mà dần trở thành một con người ích kỷ chỉ biết thỏa mãn cho cá nhân mình mà không chú ý đến những người xung quanh. Để rồi khi mọi cảm giác hưởng thụ qua đi, nhìn lại đã thấy gia đình tan vỡ, vợ con ly tán đôi ngã. Tiền bạc liệu có mua lại được cảnh tượng gia đình êm ấm đoàn tụ ấy không?

Nhiều bạn trẻ được trời ban cho những tờ vé số may mắn, đó là gia đình yên ấm, Mẹ Cha thương yêu. Ấy vậy mà không biết trân trọng tận hưởng, chỉ vì học đòi theo bạn bè xấu mà sinh ra những bản tính ích kỉ, ương bướng làm những bậc sinh thành buồn lòng. Và từ một chút sự dạy dỗ nghiêm khắc từ phía bậc sinh thành hòng uốn nắn lại con đường chân chính cho bọn chúng, thế mà chúng nó nào có hay biết gì đâu, rồi sinh ra giận dỗi, bỏ nhà đi sống bờ bụi, nhanh chóng sa vào tệ nạn xã hội và sống một cuộc đời đen tối dài đằng đẵng. Đến khi chúng nó nhận ra mọi thú vui trên đời chỉ là hư vô, thì lúc ấy mới nhận thấy gia đình là quý giá thiêng liêng đến chừng nào, lúc này thâm tâm thúc đẩy quay đầu về mái ấm ngày ấy! Thế nhưng lại nhận được một sự thật phũ phàng là các bậc sinh thành đã theo thời gian mà trở về với thiên địa tuần hoàn, và rồi bọn chúng sẽ phải sống trong sự hối hận, tiếc nuối, day dứt đến hết đời...

Đêm thu se lạnh, nguyệt Hằng sáng tỏ toả chiếu khắp thế gian. Từng luồng nguyệt quang êm dịu hòa hợp cùng muôn vàn ánh đèn lung linh, như muốn xua tan đi góc khuất tối tăm, lạnh lẽo, quạnh vắng nơi tâm hồn thiếu nhi. Đồng thời bạn tặng cho chúng niềm vui cùng nụ cười hồn nhiên trong sáng, như nguyệt hằng sáng trong kiều mị trên không trung. Hàng vàn ánh đèn lung linh sáng tỏ, đại diện cho tâm hồn trẻ thơ trắng trong cùng niềm mơ ước đơn sơ, đang tỏa ánh hào quang rực rỡ trong đêm đen mịt mù lạnh lẽo...

© Vũ Duy Hiệp - blogradio.vn

(Hết)

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Khi bạn có niềm tin

Vũ Duy Hiệp

Mình có sở thích yêu thể thao và âm nhạc, sáng tác truyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top