Vé số may mắn (Phần 2/5)
2021-11-26 01:10
Tác giả:
Vũ Duy Hiệp
blogradio.vn - Minh ăn vội chén cơm nguội để qua đêm với vài miếng cá kho đen nâu, vì đã được kho lại nhiều lần. Cậu đeo bên hông chiếc giỏ đen nhỏ, bên trong có đựng sẵn một xấp giấy vé số dày cui và một chai nước uống, chuẩn bị rời khỏi nhà.
***
Phần 2: Liều Lĩnh
Reng!!! Reng!!! Tiếng chuông báo thức dồn dập gắt tai vang lên như muốn xé tan không gian tĩnh mịch của buổi sớm. Minh lồm cồm bò dậy, tay cậu với lấy chiếc đồng hồ oái ăm đang reo kia mà đập một cái cho nó im miệng. Cái đồng hồ đáng ghét, suốt 3 năm qua đã tàn nhẫn cướp đi giấc ngủ ấm áp của Minh vào mỗi buổi sáng sớm. Ấy vậy mà sự tàn nhẫn ấy cũng dần hình thành nên thói quen dậy sớm của Minh.
Minh xếp gọn mền chiếu lại một góc, sau đó cậu đi xuống nhà tắm vệ sinh cá nhân cho đầu óc được tỉnh táo. Bầu trời lúc 4 giờ sáng nơi thôn xã hẻo lánh Xuân Hòa vẫn một màu tối đen thăm thẳm. Ngoài đồng sương mù dày đặc đang vần vũ trên những đám ngô tươi tốt rậm rì, khiến chúng choáng ngộp trong cái lạnh lẽo tê buốt của sương mai. Đâu đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gáy khàn đục của những con gà dở hơi dậy sớm, nghe mà thấy nhột dạ!
Minh khẽ rùng mình, bởi cái lạnh lẽo vô tội vạ của sương sớm. Cậu khoác vội cái áo len mỏng manh để có thêm chút hơi ấm, rồi đi xuống dưới nhà bếp.
"Mày nạo hết trái dừa để trên bàn rồi đong đầy mấy bọc muối mè nha!"
Bà Hồng vừa thấy Minh đi xuống thì lạnh giọng ra lệnh cho cậu làm việc phụ giúp bà ta. Nghe thấy thế, Minh cũng chẳng buồn động tâm, uể oải gật gật cái đầu đáp lại:
"Dạ, biết rồi!"
Bà Hồng được mỗi cái nghề nấu xôi làm kế sinh nhai, mà cũng phải công nhận xôi bà ta nấu cũng ngon thật! vừa thơm, dẻo và ăn rất vừa miệng. Chính vì thế, xôi bán ra rất đắt hàng, ngày nào cũng hết sớm. Chính vì buôn bán được khách nên bà Hồng nấu xôi với số lượng cũng không phải là ít, và vì một mình bà ta sợ làm không hết việc nên mới bắt Minh mỗi sáng khoảng 4 giờ phải thức dậy phụ làm. Còn về phần Minh do cũng nghĩ đến hoàn cảnh hiện giờ, Ba đi làm xa, tiền gửi về cũng chập chờn không ổn định và cậu cũng chủ yếu sống nhờ vào nồi xôi của bà Hồng, vì vậy cậu cũng không ý kiến gì về yêu cầu của bà Hồng.
.jpg)
Minh học bài đến khuya mà còn phải thức dậy sớm, buồn ngủ vô cùng, nhiều lúc cậu vừa làm vừa gục ngủ như gà mổ thóc, làm hỏng một vài thứ nên bị bà Hồng chửi té tát cái lỗ tai.
Trời dần về sáng, sương mù ngoài đường cũng nhạt dần, để thế chỗ cho những tia nắng mai ấm áp. Trên tán Xoan già, lũ chim đùa giỡn kêu la inh ỏi náo nhiệt một vùng. Những chiếc máy cày thô kệch bẩn lầy, lững thững từng chiếc rù rì ra đồng cày xới, để lại phía sau hàng mảng khói đen xám xịt hôi khét. Cảnh vật thoáng chút trở nên sinh động sau một đêm say ngủ mẩn mê.
Bà Hồng lẽo đẽo với chiếc xe thồ cũ kỹ, trên có nồi xôi to tròn vẫn còn đang tỏa nghi ngút khói thơm lừng hương nếp, đang chạy thẳng về phía thị xã Thuận Mỹ. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại mỗi Minh đang lúi cúi dọn dẹp nồi niêu chén đũa. Minh ăn vội chén cơm nguội để qua đêm với vài miếng cá kho đen nâu, vì đã được kho lại nhiều lần. Cậu đeo bên hông chiếc giỏ đen nhỏ, bên trong có đựng sẵn một xấp giấy vé số dày cui và một chai nước uống, chuẩn bị rời khỏi nhà.
Khoảng cách từ nhà Minh đến thị xã Thuận Mỹ cũng khá xa, khoảng 3 km. Minh hàng ngày phải đi bộ từ nhà đến thị xã để bán vé số. Khoảng cách ấy đôi khi đối với những người quen đi xe máy là khá gần nhưng đối với những đứa trẻ phải đi bộ như Minh thì là khá xa. Sinh nghề tử nghiệp cũng là lẽ thường, chúng cũng phải chấp nhận mà đi thôi! Đi thường xuyên mãi rồi cũng thành ra quen, và đối với Minh cũng là như thế, vả lại cậu cũng thích vừa đi bộ vừa ngắm cảnh thôn dã xung quanh, điều đó hẳn cũng giúp cho tâm hồn cậu có thêm chút thư thái.
Ngày thường Minh chỉ bán vé số quanh quẩn ở vùng ngoài rìa thị xã, cậu chưa bao giờ vào vùng trung tâm phía trong. Minh nghe được mấy thằng bạn cùng nghề nói là trung tâm thị xã người đông nên bán vé số rất được khách. Nhưng ở đó có đám nhóc bặm trợn cũng bán vé số, số lượng khoảng mười đứa. Chúng nó hầu như độc chiếm địa bàn nơi đó, những đứa bên ngoài mới vào trong đó bán đều bị chúng nó dằn mặt cảnh cáo một trận. Tóm lại nếu muốn buôn bán yên ổn nơi đó thì phải nộp tiền bảo kê cho bọn nó. Phần Minh cũng không muốn dây dưa với bọn du đãng cơ hồn đó, nên cậu cũng yên phận bán buôn ở vùng ngoài rìa thị xã.
Minh ghé vào hàng cà phê vỉa hè, nơi có mấy ông già đang tụ ba tụ năm đánh cờ tướng.
"bác ơi! Mua dùm con tờ vé số". Minh nhẹ giọng chào mời.
"Đi chỗ khác chơi nhóc, để ông còn suy nghĩ nữa". Một ông già lên tiếng xua đuổi Minh, mắt ông ta không thèm liếc nhìn tới Minh một cái mà chỉ chăm chăm nhìn vào bàn cờ trước mặt, tay phất phất như đuổi ruồi ra hiệu cho Minh tránh xa đi chỗ khác, tránh làm phiền người khác. Những ông già còn lại khẽ liếc Minh, ánh mắt có vẻ khó chịu vì sự quấy rầy của cậu.
Minh cũng rõ thái độ của họ nên cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ rời đi và tấp vào một quán ăn bên cạnh. Quán này cũng tương đối rộng rãi, bên trong có một vài vị khách đang mải miết dùng bữa. Minh tiến lại bàn có anh thanh niên quần áo gọn gàng, sạch sẽ của dân văn phòng.
"Không mua...".
Chưa để Minh kịp lên tiếng, gã thanh niên kia đã trả lời hai tiếng cộc lốc, mắt cũng chẳng buồn ngó tới Minh một cái, cứ như thế cắm cúi mà ăn, thái độ nồng đậm chất khinh người. Minh tiếp tục rảo qua những bàn khác chào mời, thế nhưng cũng chẳng ai thèm đoái hoài mà mua cho, dù chỉ một tờ. Lúc này Minh có hơi chút chán nản, lầm lầm lũi lũi lê xác ra khỏi quán.
Trong xã hội, nghề bán vé số cũng là nghề công khai, công bằng và hợp pháp như bao nghề khác. Thế mà trong mắt người ta nó dường như là một nghề hạ tiện thấp kém nhất xã hội, chỉ sau nghề xin ăn. Và như vậy số phận những người bán vé số cũng vô tình vạ lây theo cái nghề ấy! Họ đi đến đâu cũng bị người ta khinh khi, chán ghét, thậm chí còn tỏ ý xua đuổi lảng tránh. Phải chăng có một sự bất công tàng ẩn trong xã hội?
Suốt từ sáng đến giờ, mặc dù đã rảo qua nhiều nơi nhưng Minh cũng chẳng bán được bao nhiêu, mảy may cũng được chục tờ vé số. Tâm trạng Minh chán trường không thôi, buôn bán ế ẩm đến cả mốc meo. Chợt trong đầu Minh thoáng hiện ý định muốn đi sâu vào trong trung tâm thị xã bán thử một lần. Mặc dù biết là đám nhóc cơ hồn trong đó là một nỗi lo ngại lớn nhất đối với Minh, thế nhưng cậu cũng nghĩ thoáng hơn rằng: "Trung tâm thị xã cũng tương đối rộng lớn, nhiều ngõ ngách, mình bán nơi đó cũng chưa chắc gặp phải lũ kia, mà nếu có gặp phải thì mình sẽ lẫn trốn cho qua chuyện hoặc cùng lắm nhanh chân chạy ra khỏi vùng trung tâm là được thôi!". Sau khi cẩn thẩn cân nhắc một hồi, cuối cùng Minh cũng quyết định đi sâu vào thị xã một lần.
Tiếng kèn xe inh ỏi, tiếng người nói chuyện, rao bán rôm rả khắp nơi gợi cảnh tượng náo nhiệt nhộn nhịp nơi trung tâm thị xã. Khu công viên gần đường lớn Hùng Vương chen chút những người đủ mọi loại thành phần tuổi tác, họ đang chăm chỉ tập luyện thể dục buổi sáng, thân mình cùng nhịp nhảy theo tiếng nhạc xập xình sôi động. Bên cạnh công viên, những hàng nước cùng hàng ăn sáng mọc lên san sát kín kẽ như cỏ dại, dòng người ra vào liên tục như dệt cửi.

“Mua giúp em tờ vé số đi mấy chị gái xinh đẹp ơi!“
Minh khuôn mặt tươi cười, mời mọc với giọng điệu đầy nịnh nọt đám thanh niên trẻ, đang ngồi uống nước bên cạnh công viên sau buổi tập thể dục đầy mệt nhọc. Nghe thấy có người khen mình xinh đẹp, các chị gái tươi tắn ra mặt.
“Đưa chị xem số coi nhóc!“
Một chị gái tóc cột đuôi ngựa, mặt mày nở hoa, miệng cười tủm tỉm, lên tiếng yêu cầu rồi đưa tay bắt lấy cọc vé số trên tay Minh.
“Hôm nay tui thấy phấn khởi trong lòng, hay là tụi mình chọn số đuôi 09 cho may mắn nha mấy bà?“
Chị gái tóc đuôi ngựa tay vừa vạch xem vé số vừa yêu cầu đám bạn. Thấy bọn kia gật đầu tỏ vẻ tán đồng, chị gái cao hứng nói tiếp:
“Tụi chị lấy 10 tờ nè nhóc!“
Chị gái tóc đuôi ngựa thuận tay rút 10 tờ vé số, rồi đưa trả lại xấp vé số cùng tiền mua cho Minh.
“Cám ơn! Chúc các thần tiên tỉ tỉ may mắn!“. Minh miệng nịnh đầy mật ngọt.
“Đúng là thằng quỷ dẻo miệng!“.
Chị gái tóc đuôi ngựa nguýt Minh một cái, trên mặt dạt dào kinh hỷ. Minh cười hố hố rồi nán lại ghẹo mấy chị gái xinh tươi thêm chốc lát. Sau đó cúi chào ra đi, để lại phía sau tiếng cười khúc khích đầy vui thích của những nàng tiên.
Minh rảo qua những hàng nước bên cạnh tiếp tục mời bán. Trông thấy phía trước có một anh thanh niên tướng tá cao to, mắt đeo kính râm đậm chất phái mạnh, cổ đeo dây truyền vàng ròng trên có gánh năn hổ sắc bén, đang nhấp uống cà phê cùng phì phèo điếu thuốc lá khói bay mịt mù. Minh thầm đoán chắc anh này thuộc dân đại gia và có lẽ hào phóng đôi chút.
“Ông chủ sáng giờ phát tài chưa ạ, mua dùm em tờ vé số đi!“. Minh nhe răng cười mời mọc.
“Phát tài thì chưa thấy mà chỉ thấy phát rầu đây!“. Anh thanh niên đại gia lạnh lùng nói.
“Cỡ như ông chủ đây còn có chuyện gì làm ông sầu não, chỉ có bồ nhí nó giận dỗi thì mới sầu thế thôi!“. Minh vừa nói vừa híp mắt đầy vẻ xăm soi nhìn anh thanh niên đại gia.
“Ha… ha… thằng này đoán hay! Chẳng qua anh mày mới trúng lô đất năm tỉ. Con bồ nhí thấy thế bắt anh mua cho nó chiếc xế tỉ rưỡi, anh thấy số tiền đó hơi lớn nên dụ nó mua thứ khác rẻ hơn. Ấy thế mà nó nhất định đòi mua xe cho bằng được rồi giận anh mấy ngày nay, làm anh không cơm cháo gì với nó được hết. Chú mày thấy như thế có nên phát rầu hay không nào?“. Anh thanh niên kể lể nét mặt đầy vẻ ưu sầu cùng bức bối.
“Ui! Có gì lớn lao đâu mà suy nghĩ, cứ mua của em vài tờ vé số, chiều trúng chục tỷ thì đến cả chục chiếc xe anh còn đáp ứng kịp chứ đừng nói một chiếc. Em là cháu chín đời của thần tài đây?“. Minh vừa nói vừa vỗ ngực phét lác hùng hồn.
“Há… há... chú mày có là cháu chín đời lão ăn mày Cái Bang thì có, chỉ được cái mồm phét lác là tài tình thôi!“. Anh thanh niên đại gia cười muốn rách miệng mà trào phúng Minh.
“Đâu, chú mày có số 69 không, anh lấy hết“.
“Dạ, còn 25 tờ“. Minh vừa nói vừa mừng thầm trong bụng, rồi cậu rút vé số đưa cho anh thanh niên đại gia.
“Đây tiền vé số, còn dư bao nhiêu bo hết cho chú luôn!“. Anh thanh niên vừa nói vừa đưa cho Minh 300 nghìn.
“Dạ cám ơn! Chúc ông chủ may mắn!“
Minh chào anh thanh niên một cái rồi quay đầu ra đi, mặt đầy phấn khởi vì số tiền bo khi nãy. Minh tiếp tục rảo một vòng qua công viên mời bán vé số, và với cái miệng dẻo quẹo như mật ong, thoáng chốc cậu đã bán được hơn 100 tờ vé số.
“Chà! Giá mà ngày nào cũng được bán ở chỗ này thì quá thơm!“. Minh thầm cảm thán trong lòng.
“Ầy! Nhưng mà chỉ ngại gặp đám thằng Hùng gấu thôi, chán!“.
Vừa mới còn cao hứng vui sướng mà giờ Minh đã nhanh chóng hụt hẫng cảm xúc khi nghĩ đến đám thằng Hùng gấu bán vé số nơi đây, chắc chắn rằng việc buôn bán của Minh sẽ không thuận buồm xuôi gió vì bọn chúng.
(Còn nữa)
© Vũ Duy Hiệp - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Những ngày cuối đông
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.









