'Số phận một con người' - những suy tư về thời cuộc và niềm tin
2021-08-17 01:28
Tác giả:
Trương Hoàng Nam
blogradio.vn - Anh ngỡ rằng chính tay anh đã chôn vùi niềm hy vọng cuối cùng của mình trên đất Đức xa xôi. Hóa ra anh lại tìm thấy con trai yêu dấu Vania Sokolov ngay tại Uriupinsk này.
***
"Con trai ạ, bố đã đi tìm con ở nước Đức, ở Ba-lan và khắp cả Bêlarus,... " (Trích Số phận một con người – Mikhail Aleksndrovich Sholokhov)
Một tác phẩm kinh điển của đại văn hào Liên Xô Mikhail Aleksandrovich Sholokhov về tình yêu và nghị lực sống của con người giữa sự tàn khốc của chiến tranh.
Sự nghiệt ngã của số phận
Năm 1956 đại văn hào người Liên Xô Mikhail Aleksandrovich Sholokhov đã cho ra đời tác phẩm Số phận một con người. Đây là một truyện vừa lấy bối cảnh nước Nga trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống lại quân Đức Quốc xã với nhân vật chính là người chiến sĩ Hồng quân Andrey Sokolov.
Bằng một ngòi bút bình dị không cần trau chuốt cùng văn phong mang lối kể chân tình, Sholokhov đã phác họa nên một bức tranh đen trắng về sự tàn khốc của cuộc chiến được thể hiện qua cuộc đời đầy bi kịch của nhân vật chính Sokolov: bị thương và bị quân Đức bắt làm tù binh, bị tra tấn, vợ và hai con gái ở quê chết do bom Đức, niềm hy vọng và là niềm tự hào cuối cùng - con trai Anatoli hy sinh đúng ngày chiến thắng...
Số phận một con người dường như đã viết nên một kịch bản không thể nào bi thảm hơn cho nhân vật chính đáng thương. Anh đã sống, đã cống hiến và chiến đấu anh dũng vì lý tưởng cao đẹp của cuộc đời nhưng những gì anh nhận lại quá phũ phàng. Dĩ nhiên điều đó không chỉ là một câu chuyện tưởng tượng trên giấy viết mà nó chính là thực tế khốc liệt tàn nhẫn của cuộc Chiến tranh Vệ quốc và là cuộc đời của hàng triệu con người bước qua cuộc chiến oai hùng nhưng đầy đau thương ấy.
Hạnh phúc vỡ oà.
Quãng đời còn lại của Sokolov có lẽ vẫn là sự tồn tại vật vờ cùng nỗi ám ảnh quá khứ nếu như anh không gặp cậu bé mồ côi Vania. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã mở ra một chương mới cho cả hai con người. Sự đồng cảm diệu kỳ của hai tâm hồn một già một trẻ cùng bị tổn thương do chiến tranh và cùng vì chiến tranh mà tìm thấy nhau. Sokolov cảm thấy tâm hồn mình trở nên “nhẹ nhàn và thanh thản” khi đi đến quyết định nhận Vania làm con nuôi của mình. Và thế là bằng một tình cảm hồn nhiên trong sáng nhất, cậu bé Vania đón nhận người cha Sokolov thật tự nhiên. Ngược lại Sokolov đón nhận đứa con trai Vania bằng tấm lòng bao dung chân thành. Cậu bé như một chỗ dựa cho tâm hồn tan vỡ của người cựu binh và đó cũng là hành động anh tự buông bỏ quá khứ đau thương của chính mình để trở thành một con người mới - cha của cậu bé Vania.
Sau những mất mát to lớn của cuộc đời, Sokolov bôn ba nhiều nơi để làm việc nhưng mục đích cuối cùng của anh là gì? Anh muốn trốn tránh bóng ma của sự khổ đau hay anh vẫn giữ một niềm tin vào điều kỳ diệu nào đó? Và cậu bé Vania, tại sao qua từng ấy những vùi dập của cuộc đời, ánh mắt em vẫn trong sáng hồn nhiên? Có lẽ em vẫn tin rằng một ngày nào đó bố sẽ tìm được em... “... bố đã đi tìm con ở nước Đức, ở Ba-lan và khắp cả Bêlarus...”. Dĩ nhiên đó chỉ là một câu nói dối nhưng là một câu nói dối chân thành của một người cha với tình yêu thương con vô bờ bến. Người cha ấy đã đi tìm con trai mình ở khắp các mặt trận Đông Âu và rồi như gục ngã khi nghe tin con - Đại úy pháo binh Anatoli Sokolov hy sinh trong ngày chiến thắng. Anh ngỡ rằng chính tay anh đã chôn vùi niềm hy vọng cuối cùng của mình trên đất Đức xa xôi. Hóa ra anh lại tìm thấy con trai yêu dấu Vania Sokolov ngay tại Uriupinsk này.

Những suy tư về thời cuộc và niềm tin con người.
Chi tiết hai cha con chào nhân vật "tôi" rồi bước lên thuyền mang hình ảnh ẩn dụ sâu sắc: một bến bờ mới đã mở ra cho cả hai cha con dù những sóng gió vẫn còn phía trước. Niềm hạnh phúc vỡ òa trong nước mắt nhưng sâu thẳm bên trong lồng ngực mỗi độc giả, có lẽ vẫn có một cái gì đó đang thắt lại...
Số phận một con người đưa ta đi hết những cung bậc của cảm xúc từ buồn bã, hồi hộp, tuyệt vọng, phấn khích, đau đớn đến hy vọng và rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Tuy hạnh phúc nhưng vẫn đau đáu những lo âu, trăn trở về cuộc đời và thời cuộc. Xuyên suốt tác phẩm là sự đấu tranh dằng dai giữa ý chí con người và sự nghiệt ngã của hoàn cảnh. Đôi lúc những tưởng sắp chạm được hạnh phúc rồi mọi thứ lại vỡ tan. Có lúc tâm hồn le lói như ngọn đèn sắp tắt lại bùng lên nồng nhiệt.
Chiến tranh đã mang đi vĩnh viễn những gì quý giá thân thương nhất của con người: người thân, nhà cửa, quê hương... Những mất mát tang thương ấy đủ sức đánh gục bất kỳ một con người nào dù là mạnh mẽ nhất. Vậy mà dường như nó lại đầu hàng một cựu binh già và một em bé.
"Hai con người đã mất đi tất cả trong chiến tranh, không có nhà cửa, không gia đình. Cái gì đang chờ họ phía trước." Câu hỏi của nhân vật kể chuyện ở phần cuối tác phẩm gợi lên trong lòng người đọc bao suy tư về số phận của con người nhỏ bé trước bao biến động to lớn của thời cuộc. Câu chuyện của nhân vật "tôi" kết thúc ở đó, hai cha con Andrey Sokolov và Vania Sokolov bước lên thuyền bỏ lại "tôi" đứng đó dõi theo và thầm cầu nguyện cũng như số phận một con người bỏ lại độc giả với những suy tư của riêng mình. Liệu rằng con thuyền kia sẽ đưa những con người ấy đến những bến bờ nào, liệu rằng ý chí con người có thắng được số phận, liệu rằng hạnh phúc có thực sự mỉm cười khi ta cố gắng hết sức mình? Không ai biết điều gì đang đợi họ ở bến bờ bên kia nhưng có một điều chắc chắn rằng từ bây giờ dù trong hoàn cảnh nào họ luôn có nhau, luôn giữ vững niềm tin mà bước tới như hàng triệu con người Nga thế kỷ XX đã anh dũng trong chiến đấu, đã chấp nhận hy sinh và kiên cường đứng lên trong bão tố dập vùi...
Tuyên Quang, ngày 31 tháng 7 năm 2021
© Trương Hoàng Nam - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 527: Mảnh ghép cuối cùng của bình yên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”









