Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày cha trở lại đời con

2020-10-23 01:15

Tác giả: SARA


blogradio.vn - Dù ba vẫn cái kiểu vui vẻ hóm hỉnh như ngày xưa, nhưng con thấy rất rõ, thời gian không thật sự “phẫu thuật” cho vẻ ngoài của ba, mà là đã “phẫu thuật” cho tâm hồn của ba rồi.

***

Thế là đã hơn 10 năm ba đi biền biệt, hôm nay con được nhìn thấy ba sau ngần ấy năm. Ngày ba đi con quá nhỏ để biết đến phi trường là gì, máy bay là gì, nhà mình cũng nghèo, mẹ quanh năm chỉ biết đến bếp núc và chăm con nên không còn thời gian đi tiễn ba.

Mẹ nói tối nay ba sẽ về nhà thăm mẹ con mình rồi ăn cơm với cả nhà. Con ngơ ngác hỏi: “Ủa! ba không phải về ở với mình luôn sao mẹ?” Mẹ lặng im vài giây rồi nói: “Không đâu con, ba chỉ rảnh chút về thăm mẹ con mình thôi, cũng lâu quá rồi…”

Trong con lúc đó cuồn cuộn bao nhiêu là câu hỏi, có cái gì nhoi nhói cắn trong bụng làm con khó chịu quá, nét mặt mẹ buồn xa xăm và không nói chuyện gì nữa cho đến khi…

Ba bước vào nhà với bộ dạng râu ria xồm xoàm, vác cái túi rất to trên vai, nhìn ba trắng ra nhiều so với ngày ba đặt con xuống đất để chào tạm biệt gia đình đi xa. Mẹ bảo ba đi lo cho tương lai, sau này sẽ về…

Mà mẹ chưa bao giờ nói cho con biết ba đi đâu, làm nghề gì, lần nào con hỏi tới mẹ cũng chỉ nói qua loa rồi bảo con lo mà học cho giỏi để đợi ba về mà khoe thành tích cho ba vui, vì ba vất vả đi làm ăn xa để nuôi con ăn học. Những suy nghĩ loạn xạ ấy của con bị cắt ngang bởi giọng nói ồm ồm quen thuộc của ba, nhưng nghe có phần khàn hơn trước:

- Nay con lớn quá ba nhận không ra…!

Con ngước nhìn ba với đôi mắt hoang mang, vừa như mừng vui vì sắp bắt được một món quà quý nhưng cũng sắp bị vuột ngay khỏi tay. Con ấp úng, lúng túng, lóng ngóng, chẳng biết làm sao cho phải, bèn đáp:

- Dạ! Con… chào ba! Ba… khỏe không ba…?

- Con gái ba lớn rồi ha, ba khỏe, cảm ơn con! Con học hành thế nào?

- Dạ… Từ khi ba đi con vào lớp 1, giờ con đã học cấp 3 rồi đó ba…

- Con thích học môn gì nhất?

Vừa nói đến đó, mẹ cắt lời ba kêu cả nhà vào ngồi ăn cơm. Ba vội lấy ra trong cái túi to nào là khăn quàng cổ, mấy cái áo thun cho con, còn cái quần tây màu xanh ba bảo là để con mặc đi học mỗi khi không phải mặc đồng phục áo dài đến trường.

Ba run run lấy ra cả bộ váy màu nâu cho mẹ, ba nói là để mẹ mặc đi chơi với bạn bè. Mẹ rụt rè cầm lấy, mặt gục xuống, tự nhiên mẹ khóc…

Rồi mẹ vội lau nước mắt, hít mũi sâu một cái rồi lặp lại:

- Thôi anh mau vào ăn cơm với mẹ con em đi không cơm nguội hết rồi kìa!

Đó là bữa cơm đầu tiên sau bao nhiêu năm có đủ 3 người, con thấy sao vừa mừng vừa tủi, vừa có cảm giác rất mong manh, giả tạo.

Hồi nhỏ con nhớ ba chỉ có một nhúm râu nhỏ lún phún dưới cằm thôi, con hay thích vân vê chỗ râu đó, tay con đã ngứa nên cứ sờ hoài núm râu của ba mỗi khi được ba bế trên tay. Lúc đó mẹ thường hay nói đùa: “Con này nghịch quá nha, sờ râu ba mày hoài à!”. Ba thì rất vui vì con thích cái chùm râu nhỏ ấy, ba còn cười nói:

- Haha… Con thích thì cứ sờ thoải mái đi, cho con sờ nè!

Hồi đó, cái chùm râu ấy là niềm vui thích, hứng khởi của con, con thích nhất được ba bế trên tay dù cũng không còn bé nhỏ gì cho lắm. Ba hay bế con, có khi thì cõng con qua nhà hàng xóm hay đi khắp xóm vào mỗi buổi chiều. Đó là thời khắc con vui sướng nhất, lúc đó con ước khi nào lớn rồi ngày nào cũng được đi tung tăng khắp xóm với chòm râu tí hon đó của ba. Nếu lỡ lúc đó con nặng quá thì con sẽ dắt tay ba đi dạo đường chiều là vui rồi. Vậy mà…

Giờ đây cái mong ước nhỏ nhoi đó của con dường như đã sắp vỡ, nó như dần căng to ra, rất khó, rất xa cách… Dù ba vẫn cái kiểu vui vẻ hóm hỉnh như ngày xưa, nhưng con thấy rất rõ, thời gian không thật sự “phẫu thuật” cho vẻ ngoài của ba, mà là đã “phẫu thuật” cho tâm hồn của ba rồi.

Ba có vẻ không tự tin và tự nhiên như ngày xưa nữa. Ba giờ như một người nửa quen nửa lạ, làm con lúng túng, không biết nên thế nào… Hay là tại ba cũng lúng túng vì đã quá lâu không gặp mẹ và con?

Mẹ vẫn ăn cơm với dáng vẻ lầm lũi, mẹ ít nói hẳn từ khi ba bước vào nhà. Con gắp thức ăn cho ba nhưng ba khách sáo thế nào ấy, ba nói để ba tự gắp, rồi lại gắp thức ăn cho mẹ và con, như muốn bù đắp cho hai mẹ con những gì còn thiếu thốn. Vẫn là không khí gượng gạo ấy, ba người ăn uống xong, trò chuyện chẳng được bao nhiêu thì ba nói ba phải đi. Lòng con như thắt lại, con muốn lao đến ôm ba từ nãy giờ, như ngày xưa ba đã từng ôm và bế con trên tay ấy. Con muốn chất vấn ba thật nhiều, muôn ngàn câu hỏi…

Con còn nghĩ bụng, bây giờ con không yêu cầu ba phải bế nữa đâu, con lớn rồi mà! Nhưng ba trước mặt con giờ xa lạ quá, không còn là ba ngày đó của con nữa, ba của con đâu mất rồi? Tại sao ba phải đi?? Con muốn gào lên hỏi ba và mẹ những câu đó nhưng có cái gì cứ chặn ngay họng không cho con thốt ra lời.

Mẹ tự dưng nói một câu khách khí:

- Cảm ơn anh đến thăm mẹ con em, chúc gia đình anh hạnh phúc, nhiều sức khỏe!

Con như ngã quỵ khi nghe câu nói ấy. Thì ra ba đã có gia đình khác, có con khác rồi ư? Mà sao mẹ chưa bao giờ nói gì với con hết, mẹ chưa từng thổ lộ gì với con hết! Tại sao? Thảo nào…

Con phải cố ngăn dòng nước mắt đang như muốn tuôn ra như thác, lòng con gào thét, đau quặn! Con muốn chạy đến giành giựt ba ở lại nhưng con thấy như vậy quá sỗ sàng. Tay con run lên, rồi cả người con run lên, mắt con đã đỏ hoe, con vụt chạy ra sau nhà mặc cho tiếng ba kêu con chới với ở phía sau.

Kệ ba! Ba đi đi! Con chúc ba hạnh phúc với gia đình mới! Bây giờ con mới biết, thì ra trong cái tương lai ấy không có mẹ và con, hóa ra ba đã tìm được hạnh phúc khác, ba đâu cần mẹ và con… Dù gì thì con cũng đã quen rồi, quen với cái nhà quạnh hiu này hồi nào đến giờ vẫn chỉ có hai mẹ con thui thủi, quen với cái dáng mẹ luôn lầm lũi, cô độc như lang thang trong cái ngôi nhà lạnh lẽo quen quen mà lạ lạ này.

Một lúc sau con nghe tiếng cánh cổng đóng lại mà lòng se thắt, ba đã đi thật rồi… Nước mắt lại càng tuôn rơi không thể ngăn nổi, không thể chùi kịp, con không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

Con giận mẹ luôn rồi! Vậy mà mẹ chẳng nói gì với con, tại sao mẹ giấu con? Tại sao mẹ vẫn nói với con là ba đi nước ngoài làm ăn xa lấy tiền nuôi gia đình, làm cho con đã cố gắng học hành để đứng đầu lớp bao nhiêu năm qua, để làm gì? Con muốn cho ba được nở mày nở mặt vì con, để ngày ba trở về thấy con gái ba có nhiều thành tích, để ba vui sống đoàn tụ với mẹ và con sau ngần ấy năm ly biệt. Con muốn tặng ba món quà đó, vậy mà… Tại sao??

Mẹ chần chừ bước đến gần con, nức nở:

- Mẹ xin lỗi vì đã giấu con mọi chuyện. Ba con vì muốn kiếm đồng tiền nuôi mẹ con mình mà phạm pháp ngồi tù mấy năm. Sau khi ra tù ba quyết định không về xứ này nữa vì sợ làm nhà mình mất mặt với họ hàng và mọi người xung quanh. Mẹ đã nhiều lần kêu ba về nhưng ba không chịu, mẹ cũng không hiểu ba giữ thể diện quá như thế để làm gì…

Con như nghe thấy tiếng sét vừa đánh ngang tai, vội bật qua hỏi mẹ:

- Rồi sao nữa mẹ? Tại sao ba có gia đình mới? Mẹ nói đi!

Mẹ lại khóc lặng đi một lúc rồi nói:

- Ba ra tù xong quá khó khăn, không dễ kiếm việc làm vì không ai nhận nhưng nhất quyết không chịu nhận tiền mẹ giúp. Có cô kia góa chồng, kinh tế cũng kha khá, thương ba… Giờ họ đã có một đứa con trai ở bên đó rồi con…

Mẹ gạt nước mắt tủi thân, lặng đi một lúc rồi nói:

- Ba nhờ mẹ xin lỗi con thật nhiều, vì ba không xứng đáng làm cha của con, đã phụ lòng cố gắng của con. Ba là kẻ vô lại, là tội phạm, xin con hãy tha thứ và quên ba đi! Dù ở nơi đâu ba cũng sẽ cố gắng làm người tốt để không mất mặt con và mẹ, hàng xóm họ vẫn tưởng là ba đi công tác xa gửi tiền về nuôi hai mẹ con, dọn đường để con đi du học nước ngoài sau này. Ba thật tình xin lỗi con… Con thương mẹ nhé, thương mẹ giùm ba nhé!

Con ôm mẹ khóc tức tưởi, con luôn thương mẹ, mà sao bây giờ con cũng không thể ghét giận ba được nữa…?!

Ngày ba trở về với đời con cũng là ngày mà con biết được sự thật sau ngần ấy năm trời. Số phận đã không cho gia đình ta một mối duyên nồng ấm, đủ đầy mà bắt ta phải chia xa, phải ly tán. Con hiểu những giọt nước mắt lầm lũi và tủi thân của mẹ. Con cũng hiểu những mặc cảm, tự ái của ba. Con không muốn nhìn thấy gia đình mình bị chia cách, nhưng đành vậy thôi chứ biết sao giờ... Vì duyên phận, vì Nhân Quả, con không cưỡng cầu một kết cục đoàn viên. Chỉ cần nhìn thấy ba và mẹ còn khỏe mạnh, còn thương con, còn sống trên đời và cố gắng sống cho tốt vì những người mình thương yêu nhất, thì đó là tài sản lớn nhất của con rồi, con không cần thêm cái gì nữa hết đâu.

Con sẽ cố gắng làm người con tốt của ba. Con chỉ cần biết là ba còn sống, ba còn khỏe, khi nào ba lại tới với mẹ con nữa vậy? Ba ơi…! Mẹ ơi…!

© SARA - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm ơn ba đã để con tự vấp ngã rồi đứng lên | Family Radio

SARA

Your life is your mind. Your mind is your pen. Your pen is your soul. You can choose whatever you want to become. I choose to be happy

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top