Văn chương trong một con người thô ráp
2022-12-11 01:25
Tác giả: Lê Hiếu
blogradio.vn - Đôi khi cứ phải sống, phải yêu và tôn thờ những lý tưởng. Nếu đó là điều tốt cho bản thân thì sẽ luôn cố gắng, có khi ngược lại thì xem như từng bài học đã qua. Chẳng ai bỗng dưng có một tâm hồn đẹp và trong veo, chỉ có cát bụi nấu chảy mới có ngày thành thủy tinh mà thôi.
***
Cuộc đời gân guốc ở những cảm xúc không bao giờ rõ ràng, lòng con người bất tận đến nỗi có lúc tôi còn chẳng hiểu cả chính bản thân tôi.
Tôi có thể tồn tại như một thực thể nhưng chẳng dài lâu, tôi có thể nhân hóa mình thành mọi thứ ở nơi cảm xúc, có thể tự thốt lên những lời đau như cắt tự cứa vào trong con tim.
Thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy tôi xảo trá trong văn chương tôi cả.
Ít ra tôi cũng thấy trong sâu thẳm suy nghĩ tôi là một góc khuất của riêng mình, trong vô vàn cảm giác khó có thể hình dung hết được.
Tôi vẫn chỉ thấy một hình hài tồn tại là của tôi chứ chẳng phải là ai cả. Tôi biết khóc, biết đau, biết cười, và hơn nữa là biết được cách sống qua từng ngày lăn lộn với thời gian. Không chấp nhận dừng lại, không cam chịu, cũng chẳng dại khờ mà xoáy sâu vào mình những âu lo bộn bề vô cảm.
Nhiều lúc cứ thích ăn mặc phong phanh ra đường khi mùa Đông, thích được làm gì đó khác thường chả giống ai. Chẳng hạn như ngồi cafe trên một tầng thượng của tòa nhà cao, hứng lấy những cơn gió lạnh như cắt trong đêm, để thấy mình tự biết mọi thứ là vừa đủ.
Có những hôm cảm xúc chực chờ, mọi suy nghĩ bất an tôi không thể ngồi yên nghe hết một bản nhạc êm dịu mà ngày thường tôi vẫn thích. Cũng có những hôm trong bộn bề của tâm trí, lòng tôi sáo trộn, mọi giác quan như điên đảo, muốn gồng mình lên không yên từng giây phút.
Chẳng lẽ cứ tới mùa Đông là phải chạnh lòng kia chứ, mùa Đông vẫn luôn có cái thú vui của mùa Đông chứ. Gió mùa thì mặc gió mùa, tôi vẫn ngồi bên vách cửa sổ thấy con tim mình toát mồ hôi, nóng như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
Có lẽ trong tâm thức luôn bảo mình hờn dỗi vì ai nhưng có lẽ bên ngoài cơ thể thì hoàn toàn trái ngược lại. Từ ánh mắt, làn da, đến chiếc áo sơ mi cũ săn lên ngang cánh tay, chiếc quần kaki màu bàng bạc có vẻ đều rất biết cách tỏ ra thật lạnh lùng. Chẳng thế mà ban ngày khi nhìn đàn bồ câu nhặt nắng thả trên vai, ở khắp nơi trong thành phố mọi thứ vẫn ồn ào theo một thói quen, rất mộc mạc rất đời thường.
Chưa bao giờ trong dòng văn tôi lại thấy mình vô vị, chưa bao giờ dám bảo không nhớ thương ai dù là chỉ một ít thôi bằng nửa con chữ. Nhưng cũng chưa bao giờ tôi dấu được tâm trạng của lòng tôi khi trao cảm xúc cho nơi ấy một từ...
Nơi ấy rất gần mà lại xa cách tôi một tầm với, nơi ấy rất ngọt ngào mà lại đắng đến thấu tận tim gan.
Nơi ấy nụ cười giòn tan như bài ca phố Hạ nhưng có vẻ phía sau là một tình cảm rất hững hờ.
Nơi ấy có yêu thương nhưng chỉ là một yêu thương ruồng rẫy, một yêu thương chưa bao giờ biết tôn thờ một trái tim tôi cả.
Nơi ấy từ dáng dấp đến con người, từ mái tóc đến làn da trắng ngần tất cả đều đẹp như một bức tranh, nhưng có lẽ bức tranh ấy là một cánh rừng không lối thoát. Bởi thế mà bao nhiêu năm nay tôi cứ luẩn quẩn mình trong một chiếc bóng theo đuổi những si mê.
Nhưng dù có nói gì thì nói, tôi vẫn cứ phải sống theo định luật bất biến trong cuộc đời vạn biến. Lòng người có đẹp như vần thơ tình của bao người thi sĩ, vẫn có lúc vàng úa như từng thảm lá rụng rớt đầy mùa Thu. Con tim ai có chân thành và nảy lửa đến đâu, có thánh thiện hồn nhiên như tuổi thơ cũng sẽ có ngày nằm yên an vì số phận.
Đôi khi cứ phải sống, phải yêu và tôn thờ những lý tưởng. Nếu đó là điều tốt cho bản thân thì sẽ luôn cố gắng, có khi ngược lại thì xem như từng bài học đã qua. Chẳng ai bỗng dưng có một tâm hồn đẹp và trong veo, chỉ có cát bụi nấu chảy mới có ngày thành thủy tinh mà thôi.
Nhiều khi cứ bảo tôi yêu văn, nhưng thực chất có lúc tôi còn ghét văn hơn cả bản thân tôi tưởng. Cũng có khi cảm xúc được tạo ra bất chợt rồi sau đó tan biến đi một cách mất kiểm soát… Thì văn chương là thứ vô hình nhưng luôn biết cách miêu tả thực tại, là thứ không ai có thể cầm nắm nhưng lại là một cách thể hiện sâu sắc đến biết bao cuộc đời.
Là thứ không có sức nặng nhưng đã đè chết bao nhiêu kẻ dưới xiềng xích từ trong những năm tháng chiến tranh.
Là thứ không biết bom đạn nhưng đã vẽ lên bom đạn cầy xới tung hoành những vùng đất anh hùng.
Là thứ không biết máu thịt gắn bó với quê hương là cao quý, nhưng thực chất đã làm cho mọi thứ cao quí với biết bao tâm hồn ở phía sau từng thế hệ con người. Là thứ cứ tưởng nhỏ bé vô vị nhưng đã có thể bẻ cong đạo đức, hay nâng cao những tâm hồn của nhiều con người biết sống tốt đẹp.
Văn chương thì cũng có văn chương tốt văn chương xấu, có độc hại, có đẹp, có xung đột, có bình yên rất hiền.
Văn có muối, có mắm, có đường, có cả dao nhọn, có cả những chén men cay tê trên đầu lưỡi
Văn có tình cảm, có dỗi hờn, có lãng mạn như chưa từng lãng mạn.
Thế nhưng cuộc đời này vẫn cứ chỉ xem trọng những thứ cao đẹp nhất mà thôi. Vô vi như tư tưởng của Lão Tử, hay trầm như một vần thơ chứa nước mắt, hoặc có thể có những phút mưa ướt hết tất cả thời gian, kí ức.
Thế mới nói cuộc đời này tôi thấy mình rất lạ vì một có chút máu văn chương trong một con người đầy thô ráp.
© Lê Hiếu - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Viết cho tháng sáu của riêng tôi | Radio Tâm Sự
Lê Hiếu
" Và ta ơi! Con người đơn giản thôi nhưng trầm lắng, không cầu kì cũng chẳng nhân hóa với những nỗi đau. Ta hay suy tư, hay lặng với những tiếng thở dài. Nhưng ta vẫn còn một sức sống mãnh liệt như những cánh chim chao liệng nơi đầu sóng. Ta vốn thật là ta, không giả dối, không lọc lừa. Ta yêu tất cả, và ta mang trên mình tất cả với trọn vẹn trong ta…
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.