Bố vẫn ở đây trong những miền ký ức
2022-11-24 01:20
Tác giả:
Thu Tran Anh
blogradio.vn - Những điều tốt đẹp thì vẫn luôn là mãi mãi chứ, đúng không? Chúng chỉ thay đổi từ một khung thời gian hiện hữu sang một nơi được lưu giữ lâu hơn, ở một nơi gọi là miền ký ức. Nơi đó đẹp, đẹp đến nỗi chỉ nghĩ về thôi, ta đã bất giác mỉm cười. Hình ảnh bố tôi, sau hàng chục năm, gặp lại mình ở một miền ký ức xa xôi.
***
Ông ngoại gọi điện vào một buổi chiều khi tôi đang làm việc. Dạo này thi thoảng ông sẽ quên đi một điều gì đó, nên sẽ nói chuyện với tôi theo kiểu: có mấy chuyện này con nhé, bố phải gọi điện luôn không sợ quên, một là, hai là, và con nhớ hết những điều ấy chưa. Tôi sẽ đáp, vâng, con biết rồi, con nhớ rồi, bố yên tâm.
Sau câu chuyện, bố tôi bảo còn cái này nữa này, con nhớ nhắc việc mua thuốc lá Lạng Sơn cho bố nhé. Mua 1 lạng thôi, bố cuốn rồi hút cả năm.
Tức nhiên với tình trạng của bố tôi, thì bác sĩ cấm hút thuốc, mà còn cấm nhiều thứ lắm. Nhưng tôi thì khác, tôi chẳng ngăn cản bố tôi điều gì. Bản thân bố tôi hiểu giới hạn của bản thân. Còn với tôi, ông đã 83 tuổi, ông còn bao nhiêu thời gian để làm điều ông muốn và còn bao nhiêu thời gian để thực hiện những điều làm ông vui?
Thế là bằng cách nào đó, thần tốc, chồng tôi mua được cho ông ngoại nửa cân thuốc lá Lạng Sơn, kèm theo giấy cuốn.
Khỏi phải nói, bố tôi đã mừng vui và hồ hởi đến thế nào. Ông cứ loanh quanh bên nửa cân thuốc lá sợi, lần mần nó đủ kiểu. Ông bảo, phải cuốn thế này này, thằng Thắng có biết không. Dĩ nhiên là chồng tôi chẳng biết rồi. Đầu tiên ông cuốn bằng tay, rồi với lên bảo tôi: đưa cho bố sợi bún, bố dán vào xem nào. Rồi ông chế ra một dụng cụ cuốn bằng một cái đũa và một miếng giấy bé bằng lòng bàn tay mà có lẽ chỉ những người cùng thời ông mới biết. Cuốn xong, ông cắt mấy sợi thừa ở hai đầu thuốc vào túi đựng. Cẩn thận và vô cùng tiết kiệm.
Nhà tôi ở tập thể cũ 5 tầng. Mỗi lần tôi đi lên đi xuống mà gặp hàng xóm, họ sẽ nói: bố mày đang ngồi hút thuốc ở cầu thang kia kìa. Sao hai chị em chúng mày cứ đuổi bố ra khỏi nhà hút thuốc thế. Họ vẫn mắng yêu chúng tôi như vậy, vì đã quá quen thuộc với cảnh bố tôi mang theo cái ghế nhựa xuống chiếu nghỉ cầu thang ngồi hút thuốc. Em gái tôi không chịu nổi mùi thuốc lá. Tôi đỡ hơn nhưng mỗi lần về nhà sặc sụa mùi thuốc, có hôm khói còn nghi ngút, tôi cũng phát hoảng. Xong kể từ khi có cháu, bố tôi đã quen với việc cứ hút thuốc là cầm ghế ra chiếu nghỉ cầu thang ngồi, dù cho tôi và em gái tôi có về nhà hay không.
Nhưng lần này thì khác. Ông ngồi ở bàn nước, đốt điếu thuốc, hít vào những hơi thuốc và nhả khói ra một cách phê pha, thoả mãn, và kiểu như đam mê. Ông bảo, đúng là thuốc lá loại thượng hảo hạng, tẩm ướp khéo quá nên không hề khét, lại còn thơm nữa. Quả đúng thật, tôi không hề ngửi thấy mùi thuốc lá công nghiệp khét lẹt và hôi mù như vẫn thấy. Thay vào đó, tôi cảm thấy nhẹ và phảng phất thơm.
Tôi cũng cảm thấy, bố tôi vui, niềm vui khi gặp lại một điều xưa cũ. Đã từ rất lâu, phải tính bằng con số chục năm.
Thực ra thì tôi vẫn biết, vì sao tôi lại luôn lưu giữ và quyến luyến những gì tốt đẹp, và rất khó quên, đặc biệt hơn khi đấy lại là những gì mang tính 'đầu tiên'. Nói một cách rất ngớ ngẩn, thì tôi luôn mong những điều 'đầu tiên' và 'tốt đẹp' sẽ là 'mãi mãi'. Dẫu biết rằng điều đó hồn nhiên như mơ ước của một đứa trẻ lên ba, thì tôi vẫn không tránh được những mong mỏi ấy.
Điều đó tôi thừa hưởng từ bố, khi sau hàng chục năm, bố tôi vẫn nhớ đến thuở ban đầu khi gặp lại vị thuốc lá mà mình yêu thích. Và cũng sau hàng chục năm, ông không thể quên đi vị đó, như quên đi nhiều câu chuyện khác.
Bố tôi nặng lòng.
Chồng tôi bảo chẳng có gì là mãi mãi. Em vớ vẩn hoặc ngớ ngẩn gì đó. Cái gì chả đến lúc phải thay đổi.
Thì vậy.
Nhưng tôi nhớ lại những năm chồng tôi 30 tuổi. Tháng 1 lần, chồng tôi rủ tôi từ nhà, quay về nơi chốn cũ, cách nhà độ chục cây. Chỉ để làm một việc: cắt tóc. Chồng tôi kể rằng, anh thợ đấy cắt tóc cho chồng tôi từ khi chồng tôi còn bé tí teo. Anh ấy không dùng tông đơ, nên để tỉa cái đầu của chồng tôi, anh ấy tỉ mẩn cả mấy tiếng đồng hồ. Kèm theo những nhát kéo, còn là những câu chuyện đó đây.
Anh thợ cắt tóc tên Quyết, những nhát kéo, và kiểu đầu thư sinh, chẳng phải là một phần tuổi thơ đẹp của chồng tôi đó sao. Chồng tôi chỉ không quay về đó, khi tôi cắt tóc cho chồng, cỡ cũng đến 5 năm nay.
Tôi chợt mỉm cười. Sẽ có mấy người hâm dở như chúng tôi? Đi càng xa, lại càng nhớ về những điều xưa cũ.
Con Minh Anh chuyển trường, ngày chia tay online, nó còn khóc. Và rồi sau hai năm, nó vẫn nhớ về trường cũ với những gì tốt đẹp và gắn bó. Người bạn thân nhất của nó, cũng là người ở đó.
Thằng Dưa Hấu, sau một năm chuyển nhà, nó không chịu đi cắt tóc ở một nơi nào khác, ngoài cái hàng chú cắt tóc ở ngay dưới chân nhà cũ. Nó bảo chú ý cắt kiểu đầu mà con thích, chú ý hiểu ý con.
Nó giống bố.
Rồi có phải vậy không, từ người già cho đến người trẻ hay con trẻ, đều mang trong mình những hoài mong. Dù có nói ra hay không, thì vô thức chúng ta vẫn luôn khắc nhớ và trong vô thức, thì vẫn luôn muốn tìm về.
Bởi vậy, những điều tốt đẹp thì vẫn luôn là mãi mãi chứ, đúng không? Chúng chỉ thay đổi từ một khung thời gian hiện hữu sang một nơi được lưu giữ lâu hơn, ở một nơi gọi là miền ký ức. Nơi đó đẹp, đẹp đến nỗi chỉ nghĩ về thôi, ta đã bất giác mỉm cười.
Hình ảnh bố tôi, sau hàng chục năm, gặp lại mình ở một miền ký ức xa xôi.
© Thu Trần Anh - blogradio.vn
Xem thêm: Chưa một lần bố nói yêu con nhưng ... | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






