Tớ ước năm tháng trưởng thành chúng ta vẫn có nhau
2022-11-17 01:20
Tác giả:
Si
blogradio.vn - Tôi thừa nhận mình tầm thường hơn cậu rất nhiều, chỉ đơn giản muốn cậu có thể sống hạnh phúc, đừng mãi đau đớn, cô đơn và bất hạnh như thế nữa. Dù cái điều kiện đi kèm với hạnh phúc của cậu là cái giá tôi có trả cả đời cũng không mua giúp được, nhưng nếu điều chúng ta muốn cứ mãi không thay đổi như thế thì tôi sẽ chẳng hoài nghi hay phủ nhận thêm nữa, đứa trẻ cô độc trong bóng tối đang giãy dụa đấu tranh ấy, tôi sẽ chạy ngược dòng ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày để ôm lấy, ít ra thì chúng ta vẫn còn có nhau, còn là chính mình, cùng bước qua ngày tháng.
***
Đêm nay, nhân lúc hơi cà phê còn chưa tan hết, sẵn vừa lướt qua cuộc thi viết, ngồi dưới ánh đèn mờ mờ hắt vào từ cửa sổ, tôi mở máy ra lách cách gõ dòng này sang dòng khác cho một người.
Giữa thế giới quay cuồng sống, dòng người xô đổ nhau hối hả chạy về phía trước - tương lai - đích đến, tôi khựng lại một khắc nhìn vào vị trí bên cạnh mình. Vẫn là không có cậu ở đó. Cách xa tôi ba ngàn ngày, cậu đứng bất động, ôm chặt bản thân mình để không bị cuộc đời cuốn đi xa khỏi cái ước vọng ban đầu.
Cậu ngoảnh lại nhận ra còn ai ở bên cạnh nữa, ngay cả tôi. Cay đắng cậu thừa nhận rằng bản thân đã mắc kẹt trong giấc mơ, chấp niệm của chính mình và cũng chẳng hề muốn thoát ra.
Hồi bé, tôi rất ghen tị với cậu, đứa trẻ xán lạn như ánh mặt trời, chung quanh được bao bọc bởi những lời tán dương của người lớn rằng cậu dũng cảm, chính trực và thiện lương. Lúc đó tôi chỉ có thể núp ở một góc, tự soi bản thân thật xấu xí, cố gắng để không ai phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nhưng tôi cũng chẳng phải trốn dưới ánh sáng của cậu lâu lắm.
Thời gian trôi qua, mọi người đều lớn lên, khi cậu cẩn thận bảo vệ trái tim như đốm lửa nhỏ ấy qua mưa bão mà trưởng thành thì lạ lùng thay, chính tôi cũng chẳng ngờ được họ lại quay ra cười nhạo, ghét bỏ cậu quá ngây thơ trước cuộc đời.
Có phải lớn lên chính là quá trình khuất phục trước thế giới mà những người ích kỷ và hèn nhát đã tạo nên, dẫm lên những dấu chân để lại trên con đường bằng phẳng và dễ dàng nhất?
Nếu đó chính là "trưởng thành", là "hiện thực" thì chi bằng cậu cứ thế nằm mộng đến cuối đời.
Cậu bảo rằng thành tựu lớn nhất sau này cậu muốn được khắc lên bia mộ chính là: Không để thế gian này nhào nặn cậu trở thành dáng vẻ mà bản thân chán ghét. Để làm được điều đó, mỗi ngày cậu đều nhắc nhở chính mình, đấu tranh và gan lì đến cùng, thà là đá vỡ ngọc tan. Nhìn cậu kiên trì ở đó, tôi chỉ thấy đau lòng, hỏi cậu có đáng không?
Tôi sợ đến một lúc cậu chẳng thể chịu được nữa, tôi sợ một ngày cậu buộc phải nhận ra sự đấu tranh này là vô nghĩa, cậu nhỏ bé như vậy thì có thể thay đổi được điều gì, trái đất vẫn quay, lòng người vẫn lạnh hơn nhiệt độ mà họ cần. Rồi cái cột trụ chống đỡ thế giới quan của cậu sụp đổ, cậu tan biến giữa cuộc đời này. Nếu không phải là lỗi của thế giới thì đó chính là lỗi của cậu, vì đã sinh ra ở một nơi không dành cho mình.
Phải chi cậu chịu thay đổi một chút thôi, phải chi cái sự hạnh phúc mà cậu muốn có thể vẩn đục đi một ít, phải chi cậu có thể nhẫn tâm hơn đừng để người ta coi lòng tốt của cậu là vô hạn mà cứ mãi giẫm đạp để bước lên nữa. Phải chi cậu biết cách để tồn tại.
“Nếu một bông hoa cúc tươi tốt trên cánh đồng bị vùi vào sa mạc, điều gì sẽ xảy ra?
“Tất nhiên nó sẽ chết khô.”
“Nhưng nếu bông hoa cúc đó vẫn sống? Nếu nó vẫn mong ước được được quay về...”
“Nếu vẫn tồn tại được ở sa mạc thì lúc đó nó đã không còn là bông một hoa cúc nữa rồi. Cho nên sẽ chẳng thể trở về .”
Tôi thừa nhận mình tầm thường hơn cậu rất nhiều, chỉ đơn giản muốn cậu có thể sống hạnh phúc, đừng mãi đau đớn, cô đơn và bất hạnh như thế nữa. Dù cái điều kiện đi kèm với hạnh phúc của cậu là cái giá tôi có trả cả đời cũng không mua giúp được, nhưng nếu điều chúng ta muốn cứ mãi không thay đổi như thế thì tôi sẽ chẳng hoài nghi hay phủ nhận thêm nữa, đứa trẻ cô độc trong bóng tối đang giãy dụa đấu tranh ấy, tôi sẽ chạy ngược dòng ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày để ôm lấy, ít ra thì chúng ta vẫn còn có nhau, còn là chính mình, cùng bước qua ngày tháng.
Đổi thay cũng chẳng phải thước đo để so bì với vĩnh viễn, cho đến bao giờ cũng là bao giờ.
© Si - blogradio.vn
Xem thêm: Miệng cười nhưng không thể giấu nỗi buồn trong ánh mắt | Radio Tình yêu
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống







