Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ước mong một tình yêu bình dị có khó không?

2022-04-10 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Cuộc đời nói ngắn không ngắn không nhắn nói dài không dài, tôi đã từng rất muốn trọn vẹn với cô ấy nhưng giờ không được nữa rồi. Muốn một tình yêu bình dị, cùng nhau già đi mà khó vậy sao?

***

Tôi có một tình yêu không quá dài cũng chẳng quá ngắn nhưng đều trái ngang. Hai đứa cùng tuổi nhau, cũng là sinh viên của một trường Đại học. Hai đứa quen nhau khi học chung một lớp. Khi lần đầu tiên tôi gặp cô ấy trong là buổi học đầu tiên của cuộc sống mới mang tên sinh viên. Mới lên môi trường mới ai cũng đầy bỡ ngỡ, rụt rè và tôi cũng không phải là ngoại lệ, vào lớp cũng chỉ ngồi một góc để nghe giảng, cũng dám nói chuyện với ai, cũng không quen một ai vì hầu như bạn bè đều đỗ vào những trường lấy điểm số cao chỉ có tôi học không giỏi chỉ đủ để tốt nghiệp lên đã xét học bạ vào đây. 

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, dần dần tôi hòa đồng hơn với các bạn, cũng bắt đầu đi chơi, tụ tập cùng nhau. Và cũng là khi đấy tôi bắt đầu để ý đến cô ấy. Cô ấy có một nét đẹp khác biệt hơn các cô gái khác, nụ cười thánh thiện thiện cùng đôi mắt to và tròn, tuy chỉ có m52 những cô gái cực kì dễ thương. Dần dần từ có cảm tình chuyển qua thích nhưng đến lúc tôi định tỏ tình thì lại nghe được một tin cô ấy đã có người yêu và người đó còn là bạn cùng lớp, nó như có hang con kiến đang gặm nhấm trái tim vậy. 

Nỗi buồn không nói lên lời, chỉ trách mình không dám tỏ tình sớm hơn để mất cô ấy rồi mới hối hận. Những ngày sau tâm trạng đều không được tốt chẳng muốn đi học bạn bè rủ đi đâu cũng từ chối chỉ muốn về phòng nằm. Nếu nói là thất tình cũng chả phải, nói bị đá cũng không, nỗi đau đấy chẳng biết nói sao, cũng chẳng biết nói với ai. 

Sau một khoảng thời gian tôi cuối cùng cũng vượt qua được chuyện đó, dần dần cuộc sống quay trở lại quỹ đạo, bắt đầu học hành trở lại, cũng tụ tập ăn chơi, như trước chỉ có trái tim đã khép lại. 

mua_-_dong_2

Cuộc đời thật biết trêu đùa, tôi và người yêu cô ấy lại biết đầu chơi với nhau , lại còn lập một nhóm 5 người nữa chứ. Không biết đó là nghiệp duyên không nữa. Tôi đã cố không chạm mặt nhiều nhất có thể nhưng cuộc đời đâu phải mình muốn là được, người ta bảo “ghét của nào trời cho của đấy” tuy không nói là ghét nhưng cũng không muốn gặp nhưng vì chơi cùng nhau trong nhóm nên chúng tôi không thể không gặp và nói chuyện. 

Dần dần cũng quen không còn gượng gạo như trước nữa tuy không thể tự nhiên nhất, mình cũng bắt đầu mở lòng hơn cũng không muốn ở mãi trong nỗi đau, cũng đi giao lưu nhiều hơn, gặp gỡ nhiều chẳng may lại gặp được người mà có thể xóa đi vết thương ấy. 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 2 năm trôi qua như vậy họ vẫn mặn nồng mình vẫn cô đơn. Tình cảm giữa tôi và người yêu cô ấy cũng thân thêm, tất cả nó giống như một giấc mơ vậy, mong ngày nào đó mình tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là mơ. Nhưng sự thật thì mãi mãi là sự thật dù muốn hay không nó vẫn đang và đã xảy ra rồi, chỉ biết chấp nhận.

Rồi một ngày bình thường tôi thấy cô ấy lên lớp với đôi mắt đỏ hoe, đó là lần đầu tôi thấy cô ấy như vậy. Lúc đó tôi định tiến về chỗ cô ấy để hỏi han cũng như an ủi nếu như cô ấy đang có chuyện buồn, nhưng rồi tôi lại thôi vì người ta bảo “con thầy vợ bạn gái cơ quan” tuy hỏi thăm như một người bạn không sao nhưng vì bạn trai cô ấy cũng đã biết trước tôi có tình cảm với cô ấy và thầy cũng vừa bước vào trong lớp. Nay tôi thấy họ ngồi cách xa nhau, tôi nghĩ họ đã có chút mâu thuẫn lên cô ấy đã khóc. 

Ngồi trong lớp tôi cũng hỏi thăm bạn nữ cùng lớp xem có biết chuyện gì không, dù sao cũng là con gái với nhau chắc sẽ biết nhiều thứ hơn. Và rồi tôi biết được họ cãi nhau vì người yêu cô ấy có người khác, lúc đấy tôi cũng rất bất ngờ cùng một chút sốc khi biết được câu chuyện. 

Ba năm nay tôi thấy họ hạnh phúc, tôi cũng thấy vui và mừng cho cô ấy, nghĩ cô ấy đã tìm một người đáng để gửi gắm. Sau một khoảng thời gian chơi với nhau tôi thấy người bạn này cũng tâm lý, biết quan tâm chăm sóc những người xung quanh, ra thế cũng khá giả, học lực giỏi, lại thêm ngoại hình ưa nhìn. Tuy có biết bạn ấy đào hoa nhưng cũng thấy bạn ấy có chừng mực. Cũng không nghĩ hai người họ sẽ cãi nhau vì chuyện như vậy. 

mua_-_dong_1

Khi cùng nhau đi chơi mấy người bạn cũng hỏi thăm chuyện ra sao thì người bạn này cũng chỉ nói vài câu và không muốn nhắc đến chuyện này lên mọi người cũng không hỏi sâu. Sau hai tháng cô ấy và người bạn này đã chia tay, về sau hầu như cũng không thể nói chuyện với cô ấy nữa vì thân phận có chút đặc biệt lên cũng đành thôi. 

Một ngày trời lộng gió, những làn gió se lạnh của ngày cuối thu đầu đông đến. Buổi tối hôm đấy trời trở lạnh, tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê, đọc cuốn sách mình yêu thích thi thoảng có tiếng gió khẽ gõ khung cửa sổ, bỗng dưng có một tin nhắn từ một người tôi nghĩ sẽ không bao giờ nhắn cho tôi. Đúng vậy đó là cô ấy. 

Đã rất lâu rồi hai đứa không nhắn tin cho nhau và tin nhắn gần nhất cũng cách đây hai năm rồi. Cô ấy đang ngồi một mình ở quán nhậu, muốn tôi qua  đó ngồi với cô ấy, lúc đâu tôi cũng từ chối nhưng rồi cô ấy bật khóc và bảo không gọi được cho ai ngoài tôi và giờ có rất nhiều ảnh mắt không có thiện cảm đang nhìn cô ấy. 

Tôi không nói gì chỉ cúp máy và đi đến nơi đó luôn. Khi đến đô cô ấy cũng đã ngà ngà say rồi, cũng hỏi “có chuyện gì vậy” nhưng cô ấy chỉ ôm mặt khóc mà không nói gì, lúc đó mọi người cứ nhìn kiểu như mình bắt nạt cô ấy vậy thật sự rất ngại nhưng cũng không biết làm sao nữa cả, được một lúc cô ấy gục tại trận, lúc đấy cũng muộn rồi muốn đưa cô ấy về nhưng lại không biết phòng ở đâu đành đưa cô ấy về phòng tôi. Đến đêm cô ấy tỉnh lại thì lại bật khóc, an ủi mãi cô ấy bắt đầu tâm sự.

Từ lúc chia tay đến giờ là hai tháng, khoảng thời gian này cô ấy gần như buông thả, ai rủ đi đâu cũng đi, nghe đến đây lòng tôi nghẹn ngào, rồi cô kể rất nhiều về người bạn kia và những mối quan hệ ngoài lề. Cứ như vậy một tuần trôi qua kể từ lần đó, không hôm nào cô ây không buồn, vẫn làm bạn với hơi men, rồi chuyện gì giữa một trai một gái ở chung với nhau cùng với men say. Hai đứa vẫn chưa xác định mối quan hệ vì còn nhiều thứ và hoàn cảnh cũng trái ngang. 

tinh_-_yeu_7

Từ đó tôi cũng thay đổi rất nhiều, cố gắng học hành hơn, cũng chăm chút bản thân hơn, tôi cũng không biết vì sao nhưng chắc vì cô ấy, muốn cho cô ấy chỗ dựa an toàn. Mọi chuyện tưởng chừng diễn ra êm đẹp, nhưng rồi tôi mới biết khoảng thời gian hai tháng đó tôi không phải người đàn ông duy nhất của cô ấy, mà còn vài gã như vậy, cô ấy cũng nói chưa xảy ra chuyện gì, linh cảm của một người đàn ông nhắc tôi rằng rất khó để không xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi tôi vẫn cho qua hết vì dù sao tôi với cô ấy cũng chỉ là bạn, lấy đâu ra quyền gì để nói, cũng như tức giận. 

Khoảng thời gian đó tuy nói trái ngang, có những sự thật không thể nào chấp nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận những kỉ niệm ấy đều rất đẹp và những xúc cảm mang lại đều là từ tận đáy lòng. Mối quan hệ vẫn cứ tiếp diễn cho đến một ngày cô ấy bảo muốn nghỉ học, tuy ngạc nhiên nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh để hỏi tại sao. 

Cô ấy bảo muốn rời xa nơi này, muốn quên đi tất cả, tuy không muốn nhưng vẫn chấp nhận ý muốn của cô ấy chỉ tiếc rằng chúng tôi có duyên nhưng không có phận. Đến khi ngày chia tay nhau chúng tôi có làm bữa chia tay nhưng hôm đó là bữa ăn khó ăn nhất cuộc đời tôi, tôi biết được bí mật thật sự khi cô ấy nghỉ học từ lời của bạn thân cô ấy và chính cả cô ấy. 

Khi say là lúc con người ta chân thật nhất. Qua câu chuyện đó tôi mới biết hóa ra mình chỉ là người đến sau lấp đi khoảng trống người đến trước, và cũng biết được ngày cô ấy say muốn qua phòng bạn ngủ ở lại phòng bạn nhưng mà lại đi tìm người tán tỉnh cô ấy năm nhất và còn sốc hơn khi người đó cùng lớp và cùng team chơi thân kia. 

Sự thật đúng là rất đau, nhưng đó chưa phải là tất cả khi được hỏi cô ấy yêu ai nhất là người mà cô ấy nói ra tuy tôi nghĩ ngoài người mối tình đầu ra thì không còn ao, thì bỗng một cái tên làm tôi sững sờ, tuy có cả mối tình đầu nhưng sốc ở chỗ không phải tôi cũng không phải người bạn kia mà lại là một người anh trai mưa khác, lúc đấy gần tôi như không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này những vẫn cố ngồi để nghe nốt xem mình còn không biết những bí mật nào khác nữa. 

Người anh trai mưa đó tôi gọi là Đ theo lời của cô ấy, Đ là một người tâm lý, biết quan tâm, chu đáo tại tính, nhà gia giáo, lại có công việc ổn định, nghe đến đây tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này, rời khởi nay đầy đau thương và lừa dối này, nhưng cô ấy níu lại vì hết hôm nay tôi và cô ấy sẽ không gặp nhau nữa, lòng đau nhưng vẫn muốn biết còn những chuyện gì mà cô ấy đã giấu tôi trong suốt thời gian qua. 

mua_-_dong

Cô ấy rời đi một phần cũng vì tình đầu còn một phần vị người tên Đ này, cô ấy vì học dưới quê, cũng tiện cho việc quen nhau của hai người, nói thật tuy tuy có thành kiến nhưng cũng không thể phủ nhận người Đ này hơn tôi về mọi mặt tại thời điểm đấy, là con gái tuy nói vậy nhưng họ vẫn rất thực tế, nên giờ nghĩ lại cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy. 

Tôi đã hỏi cô ấy rằng “đã bao giờ cô ấy có tính cảm với tôi chưa? Hay tất cả chỉ là tôi tưởng tượng” thì nhận là lời xin lỗi cô ấy “tình cảm thì có những vì cô ấy không còn là người con gái vào 3 năm trước nữa, cô ấy nhìn vào thực tại, không thể mãi bé bỏng không biết suy nghĩ, nếu là lúc trước sẽ không do dự mà chọn ở bên”. Lúc đó thật sự những lời đấy như con dao đâm vào tim tôi vậy, tuy biết là phải nhìn vào hiện thực nhưng dù sao tôi và anh ta chênh lệch qua nhiều về tuổi tác, thời điểm này đúng thật là tôi không thể cho cô ấy như những gì anh ta cho, thôi thì dù không chấp nhận được nhưng cũng phải chấp nhận sự thật cô ấy một lần nữa đã chọn người khác. 

Tôi không trách cô ấy khi đó không lựa chọn tôi vì mỗi người có suy nghĩ khác nhau chỉ tiếc cô ấy không thể tin tưởng tôi dù tôi đã cố gắng rất nhiều thời điểm đó, chỉ cần lúc đó cô ấy nguyện ý thời tôi cho dù có vất vả hơn cũng sẽ cố gắng cho cô ấy cuộc sống đầy đủ nhất không để cô ấy phải chịu khổ. Nhưng cuộc đời là bể khổ , không thể thay đổi được người khác thì mình thay đổi chính mình, để mình trở lên mạnh mẽ hơn, cũng để sau này không còn tình cảnh muốn bảo vệ ai đó nhưng không đủ thực lực. 

Tôi đã mất một thời gian dài nữa để lấy lại cân bằng, cuộc sống không có cô ấy cũng đã quen dần. Mấy năm sau tôi ra trường, tôi may mắn hơn bạn bè vì sớm tìm được công việc ổn định. Còn cô ấy cũng nhanh chóng có một công việc như ý. 

ben_-_nhau_124

Ngần ấy năm sau khi chuyện đó tôi vẫn chưa yêu một ai, không phải vì không có ai mà chỉ là không còn gặp được người động lại cảm xúc như cô ấy. Rồi một lần nữa những ngày đầu đi làm áp lực lại giúp bọn tôi tâm sự với nhau nhiều hơn, gạt hết lòng tự trọng cô nói muốn quay lại như trước và cũng đã chia tay anh Đ kia. Vì còn tình cảm nên tôi cũng đồng ý. Lời cô ấy nói là lời tôi chờ đợi từng ấy năm. Tưởng rằng chuyện tình cổ tích bắt đầu nhưng một lần nữa đó chỉ là phía tôi tưởng tượng.

Nhưng quả đúng như câu nói yêu lại người cũ như đọc lại một cuốn sách. Vẫn không dứt với tình cũ, vẫn qua lại, vẫn đi chơi vs nhau dẫu tôi hỏi vẫn chỉ nói là bạn. Những mâu thuẫn cãi vã cũng từ đấy bắt đầu. Tôi không lên án người mà mình từng cho là tất cả nhưng tôi cũng có quy tắc riêng cho mình là sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động phản bội dù chỉ một lần, ngược lại cũng mong cô ấy sẽ thay đổi dù không phải vì tôi.

Cô ấy không còn là người tôi yêu lúc trước. Cô ấy trở thành con người toan tính hơn với gia đình và họ hàng tôi, cô ấy cũng vậy. Cuộc đời nói ngắn không ngắn không nhắn nói dài không dài, tôi đã từng rất muốn trọn vẹn với cô ấy nhưng giờ không được nữa rồi. Muốn một tình yêu bình dị, cùng nhau già đi mà khó vậy sao?

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Không phải tôi ế, mà vì tôi còn bận kiếm tiền | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.

Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp

Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp

Hà Nội đêm nay – Thành phố đang lặng im, nhưng trong đó có một người đang cố gắng tìm lại bình yên.

Phía sau rực rỡ

Phía sau rực rỡ

Chiều đầu đông, Nhật Khải với gương mặt đỏ bừng bên bếp lửa khi hôm nay anh trổ tài đầu bếp cho gia đình Tiểu Quỳnh, mấy quả ngô, su hào, rau cải được Nhật Khải chuẩn bị nấu món canh súp. Anh chàng cộng sự khen vui “Tần Khải hôm nay trở thành đầu bếp nông dân rồi”, còn Tiểu Quỳnh thì cười hồn nhiên: “Tần Khải nấu ăn cũng không tệ”.

Mùa hoa nở rực rỡ

Mùa hoa nở rực rỡ

Cô bé Đà, học sinh lớp 8, sống ở vùng đồi Đà Lạt và rất yêu hoa, thích vẽ. Khi trường tổ chức cuộc thi “Vẽ về mùa xuân quê em”, ban đầu Đà còn ngại ngùng, sợ tranh mình không đẹp. Nhờ lời khuyên của mẹ, cô đã vẽ thêm hình ảnh người mẹ chăm hoa trong bức tranh, thể hiện tình yêu và sự biết ơn. Kết quả, Đà đạt giải nhất. Từ đó, cô nhận ra rằng vẻ đẹp thật sự không chỉ nằm ở những bông hoa ngoài kia mà còn ở trong trái tim biết yêu thương và nỗ lực của mình.

Chờ đến khi thôi chờ

Chờ đến khi thôi chờ

Chờ vì còn yêu. Chờ vì còn hy vọng. Chờ vì sợ mất đi chút ấm áp mong manh. Chờ vì chưa đủ can đảm để dứt. Và rồi… thôi chờ không phải vì hết yêu, mà vì hiểu mình xứng đáng được sống trọn vẹn.

Tôi là ai trong sự khác biệt?

Tôi là ai trong sự khác biệt?

Có lẽ, tôi không cần một câu trả lời thật rõ cho câu hỏi “Tôi là ai trong sự khác biệt?”. Tôi chỉ cần biết rằng, khi mọi thứ xung quanh đổi thay, tôi vẫn còn đủ can đảm để sống đúng với cảm xúc của mình. Để không đánh mất những người tôi yêu. Để không bỏ quên chính mình. Và nếu bạn cũng đang thấy mình khác đi một chút so với thế giới này, thì không sao cả. Có thể, sự khác biệt ấy chính là nơi bạn còn giữ được trái tim mình.

Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp

Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp

Tuổi thơ tôi gắn liền với những âm thanh quen thuộc của ngôi nhà: là tiếng cha kể chuyện ngày xưa, tiếng mẹ gọi tôi về ăn cơm, tiếng chị dạy em út tập đánh vần dưới ngọn đèn dầu leo lét. Những điều giản dị ấy, tưởng nhỏ bé, nhưng lại trở thành những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Con ước ba mẹ đừng già đi

Con ước ba mẹ đừng già đi

Nếu với người khác, có lẽ họ sẽ sợ hôn nhân nhưng với con thì ba mẹ đã truyền cho con biết bao sự yêu thương và niềm tin vào tình yêu. Đâu phải, hai người yêu thương nhau rất nhiều mà chắc chắn sẽ chung sống cùng nhau đến suốt cả cuộc đời này đâu. Con chỉ mong ba mẹ luôn bình an và khỏe mạnh là con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Ngồi giữa ngày yên

Ngồi giữa ngày yên

Nhân thế phù sinh mấy đoạn dài. Bước chân mỏi gió phủ sương vai. Có khi lặng tiếng nghe tim thở Mới biết trong mình vẫn có mai.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.

back to top