Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh mong mình có thể nhớ em mãi

2022-03-28 01:20

Tác giả: Bút Chọc


blogradio.vn - Cho dù em đã quên, cho dù thêm mười năm nữa, cho dù sau này lòng anh có một người khác thì với riêng em, anh tin rằng nỗi nhớ ấy sẽ luôn tồn tại ở một nơi sâu kín nào đó trong trái tim anh. Xin được nhớ em mãi, người thương thầm kín của anh.

***

Mười năm rồi, một quãng thời gian đủ lâu để một người có thể quên một người, đủ để một con tim không còn vương vấn như thủa ban đầu. Mười năm đằng đẵng, mười năm anh mộng mị trong những ký ức xưa. Cứ ngỡ quên em, cứ nhủ quên em, phải quên em đi, nhưng nỗi nhớ nào nghe người sai khiến. Nó như một sợi dây trói lấy, buộc lấy những con tim mong manh, yếu mềm. 

Ngày ấy, tuổi đôi mươi, em hồn nhiên và tươi trẻ, anh thương em biết bao. Thương em trong lặng thầm, thương mà chẳng dám nói một lời. Anh như con ốc, suốt ngày náu mình trong cái vỏ cứng cáp và chật chội, chỉ biết thầm thương, trộm nhớ. Đêm đêm nằm nghe tiếng lòng thở than với nỗi u sầu một mình.

Ngày ấy, nơi con phố đông đúc và náo nhiệt , em đã bên anh, ta đã bên nhau, cùng vô tư vui đùa, chẳng biết chi đến nỗi ưu phiền của nhân gian. Hai trái tim, hai tâm hồn ngây thơ say mê với thanh xuân rực rỡ. Em cười, em nói sao mà dịu dàng thế, ngọt ngào thế? 

mua_3

Ngày ấy, rồi bất chợt, rồi giật mình, anh nhận ra một điều gì đó khác lạ đã xuất hiện trong anh. Nó cứ cồn cào, cứ ngổn ngang, đôi khi vui vui, lắm lúc thẫn thờ như người mộng mị. Thế rồi, cái sự lạ ấy cứ dần lớn lên, chiếm lĩnh con tim anh, cõi lòng anh. Nó bắt anh nghĩ về em nhiều hơn, nhớ em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn. Nó đánh cắp mất sự vô tư trong  lòng anh, biến anh thành kẻ ngu ngơ, khờ dại.

Vậy là anh đã thương em thật rồi, thương rất bình thường, thương rất tự nhiên, thương bằng cả con tim chân thật nhất. Anh thương em đấy, em biết không? Làm sao mà em biết chứ bởi anh có nói gì đâu. Anh chỉ thương em thôi, thương trong riêng tư, thương trong thầm lặng thì làm sao em biết được chứ.

Anh không nói ra không phải vì thương em chưa đủ, mà anh sợ... Sợ lỡ nói ra em sẽ chối từ, sẽ rời xa anh. Vậy thì sao anh dám nói chứ? Con tim anh mong manh lắm, không đủ mạnh mẽ và liều lĩnh để một lần đánh cược với sự rủi may. Vì thế, anh chỉ dám lặng lẽ bên em, lặng lẽ thương em, đón nhận sự hồn nhiên của em dành cho anh bằng niềm vui sâu kín.

Thời gian chầm chậm qua đi, anh bằng lòng với tất cả, bằng lòng với em, với những buổi tối mình lang thang bên nhau dưới ánh sáng mờ ảo của phố đêm. Anh bằng lòng với những con đường, những hàng cây quen thuộc, những cái nắm tay thật nhẹ...Phố đông đúc mà dường như anh chỉ thấy có riêng em. Anh mong sao phút giây yên bình ấy sẽ vĩnh viễn ngừng lại.

pho

Anh biết cuộc đời chẳng thể mãi êm đềm nhưng ngày xa em anh vẫn thấy sao mà buồn quá đỗi. Em không phụ anh, đời cũng không phụ anh, chỉ là tự anh phụ anh mà thôi. Anh đã không giữ em thì còn trách được ai. Em đâu thể cứ hồn nhiên mãi, vô tư mãi với chỉ riêng anh? Em còn ước mơ của em, còn cuộc sống của em, chẳng thể mãi ở bên một kẻ khờ dại như anh.

Mười năm rồi, tình cũ vẫn chưa phai, anh vẫn ngồi đây, vẫn nhớ, vẫn buồn, vẫn nghĩ về em với những kỷ niệm ngọt ngào trong tim. Chẳng biết giờ em còn nhớ gì không, hay đã quên từ độ nào? Quên anh như quên một người xa lạ vô tình thoáng qua đời kia. Cho dù em đã quên, cho dù thêm mười năm nữa, cho dù sau này lòng anh có một người khác thì với riêng em, anh tin rằng nỗi nhớ ấy sẽ luôn tồn tại ở một nơi sâu kín nào đó trong trái tim anh. Xin được nhớ em mãi, người thương thầm kín của anh.

© Bút Chọc - blogradio.vn

Xem thêm: Mật ngọt hôn nhân | Phần 1 - Xem mắt, lần đầu gặp gỡ | Radio Truyện ngôn tình

Bút Chọc

Ai rồi cũng quên.Chỉ riêng anh luôn mãi nhớ về em

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này

Một khí bí mật của bạn rơi vào tay những con giáp này, hãy thận trọng vì không biết khi nào nó sẽ được truyền đến tai tất cả mọi người.

Ngày không em

Ngày không em

Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ

Cửa hàng của mẹ

Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi

Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ

Nhật Tiến quê em

Nhật Tiến quê em

Nhật Tiến quê em

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên

Ngọn nến được thắp lên

Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)

Về để thấy tết (Phần 2)

Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh

Tuổi lênh đênh

Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)

Về để thấy tết (Phần 1)

Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

back to top