Tôi đã bật khóc vì lời nói dối của mẹ
2019-06-23 08:30
Tác giả: Thiên Giao
blogradio.vn - Nếu ai đó hỏi tôi rằng: Hạnh phúc đối với bạn là gì? Thì tôi sẽ trả lời ngay mà không cần phải đắn đo suy nghĩ: "Hạnh phúc của tôi là được làm con của mẹ".
***
Nếu ai đó hỏi tôi rằng: Hạnh phúc đối với bạn là gì? Thì tôi sẽ trả lời ngay mà không cần phải đắn đo suy nghĩ: "Hạnh phúc của tôi là được làm con của mẹ".
Mẹ tôi chỉ học hết cấp 2, mẹ chưa bao giờ kèm tôi học hay dạy tôi luyện chữ. Mẹ chỉ là nông dân, thu nhập rất thấp, mẹ chưa bao giờ cho tôi một khoản tiền tiêu vặt nào trong tháng, cũng không thể mua cho tôi búp bê, gấu bông hay quần áo đẹp. Mẹ không biết đi xe máy nên mẹ không thể chở tôi đi chơi hay đưa đón tôi đến trường khi tôi học xa nhà. Mẹ luôn bận rộn từ sáng sớm đến tận khuya nên chưa bao giờ có thời gian để ngồi nghe tôi thủ thỉ tâm sự về những chuyện ban sáng trên lớp học, hay kể cho tôi nghe câu chuyện Nàng tiên cá tôi vẫn thích. Mẹ tôi không được như mẹ đám bạn, không thể mua cho tôi những thứ tôi muốn, cũng không làm những việc mẹ đám bạn vẫn làm cho chúng mỗi ngày.
Tôi đã từng rất ghét mẹ. Lúc nhỏ, tôi luôn cảm thấy mình thiệt thòi, thiếu thốn mọi thứ so với bạn bè. Tôi thèm được như đám bạn, thèm có người mẹ như mẹ của chúng. Chưa bao giờ tôi đặt mình vào vị trí của mẹ và chưa một lần tôi hiểu cảm giác mẹ đã trải qua, nỗi khổ cực mẹ đã phải chịu. Khi tôi đủ lớn để hiểu ra mọi thứ thì mẹ tôi đã đi qua quá nửa đời người, mái tóc ngả màu pha sương, những vết chân chim đã in hằn lên mắt mẹ. Tôi hối hận liệu có còn kịp không?
Ngoại tôi vẫn thường kể chuyện về mẹ, mỗi lần như thế ngoại đều khóc. Còn tôi thấy nghẹn ứ ở cổ, nước mắt rơi lúc nào không hay. Ngoại bảo "con cái là lộc trời cho" nhưng với mẹ tôi, sinh mỗi đứa con là chịu thêm một nỗi tủi hờn, một vết thương lòng không thể xóa. Ngày tôi chào đời, mẹ đã khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc và khóc vì tủi nhục phải gánh. Vì tôi là con gái, là đứa con gái thứ hai mẹ sinh ra nên bị nhà chồng hắt hủi, cái gia đình trọng nam khinh nữ ấy vào đêm đầu tiên mẹ về nhà sau khi sinh tôi, người ta dựng giường đuổi mẹ. Chưa được một tuần sau sinh mẹ phải ra đồng làm việc nên giờ tuổi chưa cao mà chân tay đã mỏi, đau nhức khi trở trời.
Nhớ năm tôi học lớp 2, trời bão lớn nhà lại dột, mẹ đã thức suốt đêm ngồi ôm tôi vào lòng, dùng một tấm áo mưa che cho tôi còn mẹ chịu ướt. Lần đó vì tôi mẹ ốm, tôi nhớ mãi không quên.
Tôi lên cấp 2, tiền học ngày càng tăng, chi phí học tập càng nhiều. Năm học lớp 8, gần tới ngày tựu trường vẫn chưa có sách vở. Ngày tôi nhập học, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng mọi thứ, khi tôi hỏi mẹ lấy chúng ở đâu, mẹ nhìn tôi cười hiền: “Mẹ có tiền, con đừng lo, cứ học cho ngoan, cho giỏi”. Lần đó mẹ bớt lúa trong nhà bán lấy tiền mua sắm cho tôi.
Tôi vào cấp 3, học lớp chọn của trường. Lớp học rất giỏi, “phong trào” cũng sôi nổi không kém, đầu năm học cả lớp làm đồng phục lớp, áo lớp, giày lớp cả thảy tận mấy trăm ngàn. Tôi biết mẹ không có tiền, cũng không dám nói thật, lần đó tôi nói dối nạp tiền học thêm. Mẹ đi cấy thuê, bán thêm ít lúa gom đủ tiền, mẹ vui vẻ đưa hết cho tôi, còn hỏi thêm có thiếu không. Đêm, tôi trốn trong chăn khóc, từ đó tôi không nói dối lần nào để xin tiền nữa.
Rồi tôi lên đại học, học ở thành phố xa xôi, xa nhà nên ít khi về. Mỗi tháng vẫn nhận tiền mẹ gửi đều đặn, mẹ gọi điện cũng chỉ dặn dò ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe. Đôi lần ham vui nơi phồn hoa đô hội, lâu tôi không gọi về, mẹ lo tôi ốm, gọi lên hỏi đủ thứ rồi nghẹn ngào “cả nhà nhớ con”. Tôi học ở xa được tự do, thoải mái, được cầm tiền tự quản lý chi tiêu, nhiều khi đua đòi sắm sanh, tiệc tùng thâu đêm không tiếc rồi hết tiền lại gọi về mẹ gửi. Có lần về quê bất ngờ, gần giờ cơm, mẹ không kịp chuẩn bị gì mâm cơm chỉ vọn vẹn một tô canh rau và chén nước mắm. Mẹ nhìn tôi “thịt mới hết lúc trưa, chiều nay mẹ bận không kịp đi chợ, cả nhà ăn tạm”. Tối, nghe thằng em thủ thỉ: “Chị hai ơi, mẹ nói dối, ngày nào cũng ăn canh với nước mắm thôi, thỉnh thoảng có thêm cá, lâu rồi em chưa được ăn thịt. Mẹ nói ở nhà ăn khổ chút dành tiền cho hai học, ở thành phố hai mà ốm thì không ai chăm”. Cổ họng tôi nghẹn ứ, đau, nước mắt lã chã rơi mặn chát!
Ảnh minh họa: Xóm
Tôi trở lại trường, lao vào học, quyết tâm lấy học bổng. Tôi bắt đầu làm thêm, ngày học tối lại chạy qua quán cà phê. Vừa học vừa làm cực lắm, nhiều lúc khách đông chạy không kịp nghỉ, ngày nhận lương tôi khóc, khóc vì vui và khóc vì tôi thấm thía cái cảm giác đổ mồ hôi, nước mắt để làm ra đồng tiền khó khăn, cực khổ thế nào. Tôi nhớ mẹ!
Tuổi 20, tuổi đẹp nhất của đời người! Tôi nhận ra mình chưa bao giờ nói với mẹ một lời cảm ơn hay xin lỗi. Chưa bao giờ tôi chạy về nhà và ôm mẹ thật chặt, chưa bao giờ mua tặng mẹ một bó hoa thật đẹp hay nấu cho mẹ một bữa ăn ngon. Tuổi 20 tôi mới nhận ra tóc mẹ đã nhiều thêm những sợi bạc, trên trán mẹ đã xuất hiện những nếp nhăn. Áo mẹ cũ rồi, vì đã từ lâu lắm mẹ chưa tự mua đồ cho bản thân, cả một đời chỉ lo cho chồng con mà không nghĩ cho mình. Tôi hối hận vô cùng… Cứ nghĩ rằng sẽ học thật chăm chỉ, sẽ thật thành công và báo đáp mẹ thật nhiều. Nhưng chợt nhận ra thời gian không chờ đợi ai, những điều ấy thật xa xôi quá. Giờ đây, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, ôm mẹ thật chặt, sà vào lòng mẹ thật lâu và nói với mẹ một điều thôi: Mẹ ơi, con xin lỗi. Con yêu mẹ rất nhiều!
© Thiên Giao – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ước gì mình đừng lớn nữa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu