Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi có một chú chó tên Tô

2020-10-25 01:05

Tác giả: Thanh Trúc Nguyễn


blogradio.vn - Tôi hay tự hào khoe thằng bạn hàng xóm: “Con Tô nhà tao là đẹp nhất, lông nó trắng bóc”. Thằng bạn biểu môi: “Ốm nhom ốm nhách mà đẹp cái gì, con trai là phải cao to mới đẹp”. Mặc kệ lời nhận xét của thằng bạn, với tôi, Tô vẫn là chú chó đẹp nhất, thông minh nhất.

***

Sáng nay, đi đường, tôi thấy người ta đang thui một chú chó nhỏ trong đống rơm. Khói bay mù mịt, mùi thịt thơm phưng phức. Ấy vậy mà, tôi lại thấy mắt mình cay cay. Chắc chắn là không phải vì khói rồi. Tôi là người không thích ăn thịt chó, và sẽ không bao giờ ăn thịt chó. Tôi không theo bất kì một tôn giáo nào, cũng không phải theo chủ nghĩa đạo đức “ăn thịt chó là man di mọi rợ”. Chỉ vì, tôi nghĩ đơn giản, mỗi chú chó nhỏ, trước khi trở thành món ăn cho người khác, đã từng là người bạn thân thiết với một ai đó. Tôi cũng có một chú chó như thế.

Cách đây 20 năm, Tô lần đầu tiên bước chân vào nhà tôi. Khi ấy tôi còn là một con bé 5 tuổi đang học mẫu giáo. Nó là món quà từ một người bạn của mẹ tôi. Nó có bộ lông trắng muốt, một đốm đen nhỏ trên lưng và hai cái đốm nâu gần mắt. Nội tôi nói, nó là con chó “bốn mắt”, mà chó bốn mắt thì “khôn cải trời luôn đó nghe”, theo lời nội tôi. Ban đầu, ba tôi đặt cho nó cái tên Roberto Carlos, theo tên một cầu thủ Brazil rất nổi tiếng thời đó. Cái tên hay ho là vậy, nhưng qua “tam sao thất bản” bởi những người trong gia đình tôi (nhất là nội tôi), nó chỉ còn cái tên cụt ngủn và khá buồn cười: Tô. Nhà tôi gọi nó là Tô từ đó.

Nó chỉ ở nhà tôi một thời gian khá ngắn nhưng đã chứng kiến nhiều biến cố của gia đình tôi. Năm đó, trước tin đồn tận thế, hàng hóa đắt đỏ, khan hiếm. Nghề làm nón lâu đời của khu phố nhà tôi lâm vào cảnh lao đao. Cái xưởng nhỏ mà mẹ tôi đang làm phá sản. Thất nghiệp, mẹ tôi chuyển sang nghề bán chuối chiên. Tôi vẫn nhớ như in cái hình ảnh chị tôi, năm ấy 10 tuổi, đi học về là cắp cái thúng chuối chiên đi rao bán khắp xóm. Tôi chẳng làm gì được, chỉ lon ton theo chị, chú chó nhỏ của tôi cũng lững thững theo sau. Nhìn hình ảnh hai đứa trẻ, một 10 tuổi, một 5 tuổi, chú chó nhỏ và cái thúng chuối chiên, ngoại tôi lại ứa nước mắt.

Những ngày trời mưa, mẹ tôi bán không được, thức ăn của nó sẽ là chuối chiên. Nhìn nó ăn ngon lành miếng chuối chiên nguội ngắt, mềm nhũn, nhão nhão, tôi vô tư vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Tôi vui vì nó chẳng giống mấy chú chó nhà giàu kiêu kì của hàng xóm, nó chấp nhận mọi thứ mà tôi cho nó, chấp nhận một cách vui vẻ, dù đó chỉ là một miếng chuối chiên ế.

Những ngày bán được hàng, mẹ tôi lại mua về một hộp sữa Ông Thọ. Sữa Ông Thọ thời ấy chỉ 7 nghìn một hộp. 7 nghìn, nhưng đối với tôi đó là một thức quà vô giá. Mẹ pha cho hai chị em tôi mỗi đứa một ly, và không quên cho Tô một dĩa. Nó thèm sữa lắm. Liếm hết cái dĩa rồi, đã lên nhà trên rồi, mà chốc chốc nó lại chạy xuống bếp liếm một cái rồi nữa lại chạy lên. Đến khi cái dĩa bóng loáng như đã được rửa thì mới thôi. Nhìn nó, ai cũng thấy buồn cười. Và thấy thương. “Phải chi có tiền ngày nào cũng mua cho nó uống…”, nội tôi xót xa.

Nó có bộ lông trắng muốt, với tôi, cứ màu trắng là đẹp. Tôi hay tự hào khoe thằng bạn hàng xóm: “Con Tô nhà tao là đẹp nhất, lông nó trắng bóc”. Thằng bạn biểu môi: “Ốm nhom ốm nhách mà đẹp cái gì, con trai là phải cao to mới đẹp”. Mặc kệ lời nhận xét của thằng bạn, với tôi, Tô vẫn là chú chó đẹp nhất, thông minh nhất.

Nhưng tôi thương nó không phải vì nó đẹp hay nó thông minh. Tôi thương nó vì những buổi trưa nắng nó lững thững đi theo chị em tôi với cái thúng chuối chiên. Tôi thương nó vì nó đã ăn một cách ngon lành miếng chuối chiên ế. Tôi thương nó vì tôi chẳng bao giờ cho nó được uống sữa tử tế.

Ấy vậy mà, chính tôi lại là người gián tiếp hại chết nó.

Hôm ấy, thằng bạn hàng xóm rủ tôi chơi trò “xiếc chó”. Thằng ấy lấy một cái khăn, tung phấp phới cho con Tô nhảy lên chụp. Và trong một lúc nhảy lên, cái miệng với những cái răng nanh của Tô không chụp trúng được cái khăn, mà trúng cái…đùi của tôi. Chảy máu, sợ quá, tôi khóc nức nở. Ba tôi thấy vậy lấy chổi rượt đánh nó. Hai ngày sau, khi tôi chích đến mũi vacxin chó dại thứ hai thì cũng là lúc nghe tiếng rên ư ử của nó. Nó ra đi vào một buổi sáng sớm, trời mưa lâm râm.

Khi bà cố tôi mất, tôi thấy người ta đào một cái hố to thiệt to, lấy bọc nilon quấn bà cố lại rồi bỏ trong một cái thùng (cái thùng theo óc quan sát trẻ thơ của tôi, thực ra là cái quan tài), thả xuống hố. Tôi dự định khi tạnh mưa sẽ chạy ra mép ao sau nhà đào cái hố tương tự và bỏ nó vào cái thùng như người ta đã làm với bà cố tôi. Thế nhưng, mưa chưa tạnh thì người ta đã đưa Tô đi. Lúc ấy tôi chẳng biết người ta đưa nó đi đâu, chỉ ngơ ngác đứng nhìn. Và khóc.

Chiều hôm ấy, thằng bạn hàng xóm của tôi, cũng là con của người đã mang chú chó của tôi đi, chạy sang nhà tôi và thông báo: “Ba tao đang nhậu thịt con Tô đó”. Tôi không tin, tôi vẫn nghĩ cái dĩa thịt mà ba thằng bạn tôi đang nhấm nháp kia chỉ là thịt bò, thịt heo hay thịt gà gì đó. Nhưng khi nghe nó kể lại cái “quy trình” ba nó làm thịt con Tô, tôi đã tin những lời nói của nó là sự thật.

Tôi đã từng nghe ai đó bảo ăn thịt chó cũng là “văn hóa”, một thứ ‘văn hóa” dân dã, giản dị của người Việt Nam. Hoặc có người lập luận rằng chó cũng là một con vật như bò, heo, gà. Tại sao ăn thịt bò, heo, gà thì được mà ăn thịt chó lại “man di mọi rợ”. Tôi không tán thành cũng chẳng phản đối những ý kiến ấy, chỉ nghĩ đơn giản là, mỗi người có một cảm nhận của riêng họ. Với tôi, nếu ăn thịt chó quả thật là một thứ “văn hóa” thì thứ “văn hóa” ấy tôi không thể nào tiếp thu được. Khi nhìn thấy người ta ăn thịt chó, ngay lập tức tôi sẽ nghĩ rằng ở một nơi nào đó, có một cô bé, một cậu bé nào đó đang khóc vì mất đi người bạn thân thiết của mình, như tôi 20 năm trước. Tôi chưa bao giờ lên án những người ăn thịt chó, họ có suy nghĩ của riêng họ. Chỉ xin một điều duy nhất rằng, đừng bao giờ mời tôi một dĩa thịt chó hay để tôi nhìn thấy bạn ăn thịt chó. Thế thôi.

Ngày ấy, sau khi Tô chết, khoảng hai năm sau, khi học lớp 2, tôi phát hiện mình bị hen phế quản. Căn bệnh chỉ kéo dài đến hết những năm tiểu học, nhưng nó để lại cho tôi một di chứng: tôi bị dị ứng khi chuyển giao thời tiết, dị ứng hoa có mùi nồng nặc, dị ứng lông chó mèo. Từ đó, nhà tôi không nuôi thêm một chú chó nào nữa. Tô trở thành chú chó đầu tiên và duy nhất của nhà tôi.

20 năm đã trôi qua, thời gian ấy đủ dài để có thể xóa nhòa những kí ức. Thế nhưng, với tôi, kí ức về chú chó nhỏ tên Tô như vẫn còn vẹn nguyên, như mới ngày hôm qua. Ngày đó, tôi đã tự trách mình rất nhiều. Giá như tôi không chơi cái trò chơi ngu ngốc ấy. Giá như tôi không khóc và méc ba rằng Tô đã cắn tôi. Giá như tôi can ngăn không cho ba đánh Tô. Giá như tôi có thể giữ Tô lại và không cho người ta mang Tô đi làm thịt. Giá như…

20 năm đã trôi qua, câu chuyện này vẫn còn khiến tôi day dứt mãi. Khi bạn có lỗi với một ai đó, bạn có thể nói xin lỗi và mong người đó tha thứ. Nhưng nếu người đó đã ra đi mãi mãi, bạn sẽ chẳng còn cơ hội ấy nữa, và điều đó sẽ khiến bạn day dứt mãi. Với tôi, dù Tô chỉ là một chú chó nhỏ, nhưng nó vẫn có tình cảm, có lòng yêu thương, có trọn vẹn linh hồn của một con người. Và có lỗi với một con người, hay một chú chó, thì cũng tội lỗi như nhau mà thôi.

© Hoa Hồng Xanh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tận cùng nỗi cô đơn là gì ai có thấu chăng? | Radio Tâm Sự

Thanh Trúc Nguyễn

Tôi là người yêu văn chương, thích đọc sách và đam mê viết lách, tìm kiếm một không gian có thể sẻ chia những xúc cảm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top