Phát thanh xúc cảm của bạn !

The Babadook - những câu thoại đầy ý nghĩa và ám ảnh

2019-06-29 08:35

Tác giả: Tùng Minh Lê


blogradio.vn - Ngay giữa bóng đêm và sự nguy hiểm bao vây, hình ảnh tình mẫu tử hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những phân cảnh cao trào, hay những phân cảnh đơn giản như hai mẹ con nói chuyện với nhau, đều hoàn toàn có thể lấy đi nước mắt của khán giả.

***

Xem trailer The Babadook.

The Babadook (Tạm dịch: Sách ma) là bộ phim độc lập kinh phí đến từ nữ đạo diễn Jennifer Kent. Bộ phim được giới chuyên môn và khán giả đánh giá là một trong những bộ phim kinh dị nổi bật và xuất sắc nhất của năm 2014.

Bộ phim kể về cuộc sống của hai mẹ con Amelia và Samuel. Ngày Samuel ra đời cũng chính là ngày mà bố cậu mất vì tai nạn trên đường đưa vợ đến bệnh viện để sinh hạ cậu. Một đêm Samuel tìm thấy một quyển sách mang tên Mister Babadook và hai mẹ con đã đọc nó. Kể từ đây, sự hiện diện của con quái vật đã khiến cuộc sống vốn chật vật và áp lực của họ trở nên ám ảnh và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Bên cạnh diễn xuất tài tình của hai diễn viên chính, các yếu tố kỹ xảo, hình ảnh, âm thanh, không thể không nhắc đến một yếu tố rất quan trọng đã làm nên thành công cho The Babadook, đó chính là một cốt truyện thông minh nhưng đầy tính nhân văn cùng những câu thoại rất ý nghĩa. Và sau đây, hãy cùng điểm lại những câu thoại “đắt giá” nhất của phim nhé!

“You can’t get rid of the Babadook”, “The more you deny, the stronger I get.”- The Babadook (Tạm dịch: Ngươi không thể thoát khỏi Babadook. Ngươi càng chối bỏ, ta càng mạnh lên.)

Nếu đã xem qua phim, chắc chắn các khán giả sẽ dễ dàng nhận ra ý nghĩa đằng sau con quái vật Babadook. Đó chính là hiện thân của tất cả những cảm xúc tiêu cực và quá khứ đau buồn trong một con người,  là buồn bã, áp lực, căng thẳng, sợ hãi,…

Tất cả chúng ta đều luôn tìm cách giấu giếm những cảm xúc này vào một góc khuất, cũng giống như cái cách mà Babadook luôn xuất hiện trong những góc tối, những góc khuất như đằng sau cánh cửa, dưới tầng hầm,… để gây nên sự ám ảnh cho hai mẹ con hằng đêm. Nó vẫn luôn hiện diện ở đó, dù cho chúng ta có cố tình lờ đi, hay chối bỏ nó, hay cố trấn an bản thân, và chắc chắn một điều rằng chúng ta không thể nào xóa bỏ được nó. Chính cách mà chúng ta đối diện với nó, có thể khiến nó mạnh lên hoặc yếu đi, có thể khiến nó trỗi dậy chi phối, kiểm soát chúng ta hoặc khiến nó bị chế ngự.

Như Samuel, khi thấy con quái vật, cậu la hét, cậu sợ hãi, cậu xua đuổi, nhưng cậu lại không hề phủ nhận sự tồn tại của nó, vậy nên Babadook không thể chi phối tâm trí cậu. Với tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, điều đầu tiên, quan trọng hơn cả, đó chính là biết chấp nhận và đối diện với nó.

the-baba-book-2

“It isn’t real. It isn’t real.”- Amelia (Tạm dịch: Nó không có thật. Nó không có thật.)

Trái ngược hoàn toàn với Samuel, Amelia hoàn toàn không tin vào sự tồn tại của con quái vật. Việc phải chịu đựng một mất mát quá lớn đã khiến cô hoàn toàn suy sụp. Nỗi đau mất đi người mình thương yêu cũng như việc phải vượt qua tất cả mọi thứ một mình cùng việc nuôi dạy đứa con nghịch ngợm, luôn gây phiền nhiễu cho mẹ đã khiến cô chật vật, khổ sở và cảm thấy khó xử với chính đứa con của mình trong suốt nhiều năm. Thay vì chấp nhận sự mất mát kia, cô gần như bất lực, không biết xoay sở cuộc sống của mình như thế nào, và cô chọn cách né tránh mọi thứ, cố tỏ ra mình ổn trước mặt tất cả mọi người. Chính nó là nguyên nhân khiến cô hoàn toàn bị Babadook chiếm giữ và thao túng.

Điều đó tương tự như phản ứng của cô trước sự xuất hiện của con quái vật, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nó, cảm nhận sự ám ảnh và đáng sợ mà nó mang lại mỗi đêm qua từng sự việc kì lạ diễn ra trong chính căn nhà của mình. Nhưng cô lại chối bỏ tất cả, cô không biết làm cách nào để xóa bỏ nên cô chỉ biết trốn tránh, và điều đó lại càng tiếp thêm sức mạnh cho con quái vật, giống cái cách mà từng cơn mất ngủ, từng đợt căng thẳng, lo âu, sợ hãi dần dần gặm nhấm và hủy hoại tinh thần cô.

Câu thoại như một cách Amelia tự trấn an chính bản thân mình qua mỗi đêm, với một hy vọng rằng càng lẩn tránh, càng sợ hãi trước con quái vật thì nó sẽ buông tha cho hai mẹ con cô.

“I promise to protect you if you promise to protect me.”- Samuel (Tạm dịch: Con hứa sẽ bảo vệ mẹ nếu mẹ hứa sẽ bảo vệ con.)

Câu nói đã nói lên tất cả mọi thứ trong tính cách của Samuel. Cậu rất yêu mẹ mình, cậu làm những trò ảo thuật để làm mẹ vui, sẵn sàng làm ra những thứ vũ khí nguy hiểm để bảo vệ mẹ khỏi con quái vật. Ngay cả trong những giây phút căng thẳng, khi mẹ quát tháo cậu, khi mẹ rượt đuổi và sẵn sàng làm hại cậu, cậu vẫn luôn yêu thương mẹ mình và tìm mọi cách đánh đuổi con quái vật trong mẹ. Câu luôn nhìn ra bản chất sự việc, luôn biết rằng người ngay trước mặt có thật sự là mẹ mình hay không. Nhưng ẩn sâu trong đó, Samuel lại là một cậu bé đáng thương. Thiếu vắng đi hình bóng người bố, bị tất cả mọi người xung quanh cho là kì lạ, bạo lực, bị xa lánh và không có bạn bè, cuộc sống của Samuel chỉ có mỗi mẹ bên cạnh, và cũng chỉ có mẹ là người yêu thương mình nhất.

Cậu luôn nghịch ngợm, quậy phá và bướng bỉnh, không nghe lời và luôn quấy rầy mẹ. Nhưng sau tất cả, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát sự yêu thương từ mọi người. Cả hai mẹ con đều đã quá cô đơn với những thương tổn của riêng mình và họ chỉ có thể nương tựa vào nhau. Trong phim không dưới một lần Samuel nói rằng mình yêu mẹ, và tất cả những phân đoạn đối diễn của hai mẹ con đều khiến cho người xem thấy vô cùng cảm động và chân thực.

“I don’t go anywhere.”- Amelia (Tạm dịch: Mẹ sẽ không đi đâu cả.)

Và đáp lại với tất cả những tình cảm Samuel dành cho mình, là một tình thương con hơn tất cả mọi thứ của Amelia. Có lẽ như tình yêu dành cho đứa con chính là điều duy nhất níu giữ Amelia tiếp tục sống sau ngần ấy năm đau khổ và chật vật. Và tình yêu ấy còn cao cả hơn khi nó vượt lên trên những cảm xúc của cá nhân cô, những đau đớn, buồn tủi, những nỗi niềm khó xử ẩn sâu trong tâm hồn cô. Khi cô bị con quái vật ám, khán giả hoàn toàn nghi ngờ những lời cay nghiệt mà cô nói với Samuel là do cô bị ép nói, hay đó chính là những suy nghĩ của cô vốn đã được giấu giếm, kiềm nén từ lâu, chỉ chực chờ được bùng nổ. 

Có thể thấy quá trình cô đối diện với sự thật và vượt qua nó hoàn toàn tương đồng với cách mà cô đánh bại con quái vật Babadook. Trong suốt cả cuộc đấu tranh, giằng xé ngay trong chính con người cô, tình yêu con vô bờ bến chính là nguồn động lực duy nhất, là ánh sáng duy nhất dẫn dắt cô qua tất cả và đạt đến chiến thắng cuối cùng, chiến thắng con quỹ dữ, chiến thắng chính những góc tối nơi tâm hồn mình.

Ngay giữa bóng đêm và sự nguy hiểm bao vây, hình ảnh tình mẫu tử hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những phân cảnh cao trào, hay những phân cảnh đơn giản như hai mẹ con nói chuyện với nhau, đều hoàn toàn có thể lấy đi nước mắt của khán giả.

“It’s alright. It’s alright.”- Amelia. (Tạm dịch: Ổn cả rồi. Ổn cả rồi.)

Trong lần hù dọa cuối cùng của Babadook đối với Amelia, cô không còn sợ hãi, trốn chạy hay né tránh. Cô đã dùng chính câu nói này để chế ngự con quái vật. Sau cùng, Babadook không bị tiêu diệt, nó vẫn tồn tại, vẫn lẻn vào trong góc tối, nhưng nó đã không còn đủ sức mạnh để thao túng và chiếm giữ hai mẹ con được nữa. Amelia cũng đã có một cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc bên đứa con của mình.

Cô chấp nhận đối diện với mọi chuyện trong quá khứ, bước qua những nỗi đau và tổn thương. Sự hiện diện của Babadook làm cho Amelia rất con người, có tính thương con vô bờ là vậy, nhưng cô cũng có những nỗi niềm, những ẩn ức chất chứa sâu kín. Và nếu thật sự không có Babadook, có lẽ Amelia sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình đã cô đơn và bị hủy hoại nhiều đến chừng nào trong suốt khoảng thời gian qua, và có lẽ cô cũng sẽ chẳng thể biết được tình yêu thương con của cô to lớn đến nhường nào. Tất cả đã được hóa giải, nhờ vào tình yêu thương cùng sự dung cảm, lòng tin từ mỗi người. Giờ thì mọi thứ đều đã qua rồi, đều ổn cả rồi.

© Tùng Minh Lê – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

10 bộ phim điện ảnh Hàn dựa theo câu chuyện có thật khiến bạn bật khóc

Tùng Minh Lê

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”

Du Miên và Gió - Phần cuối

Du Miên và Gió - Phần cuối

Phần cuối, kết thúc của bộ: Du Miên và Gió

Du Miên và Gió - Phần 3

Du Miên và Gió - Phần 3

Phần tiếp theo của Du Miên và Gió (Phần 2)

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

back to top