Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân của tôi chính là anh ấy

2020-07-10 01:30

Tác giả: Giang Phạm


blogradio.vn - Mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt cho riêng mình dù có thể phải đối mặt bão giông hay bình yên đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ cảm động đến khắc sâu. Và thanh xuân của tôi cuối cùng lại vẫn là anh ấy.

***

Tôi sống trong một gia đình có nề nếp, mọi người đều yêu thương nhau nhưng sâu trong trái tim của mình, tôi cảm nhận được một sự cô đơn. Nó mang đến cho tôi sự giá lạnh khi đêm về, nhiều lúc nhìn ra mưa, tôi cũng chẳng phân biệt được đâu là nước mưa còn đâu là nước mắt của mình nữa.

Nhưng rồi đến một ngày, anh ấy xuất hiện đã mang đến cho tôi một ngã rẽ của cuộc đời. Khi ấy, để chuẩn bị cho ngày thành lập trường, thật trùng hợp là tôi và anh ấy đều diễn chung trong một vở kịch. Tôi đã bị cảm nắng bởi anh ấy bởi không chỉ ở sự ân cần của anh ấy đối với mọi người mà khi gần anh ấy, tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.

Sau lần gặp đó, tôi chỉ gặp anh có ba đến bốn lần nữa vì anh chuẩn bị là tân sinh viên đại học nên lịch học gần như kín cả tuần.

dautien1

Tôi luôn nhớ về hình bóng của anh với nụ cười toả nắng, đôi mắt biết nói thật sự rất đẹp. Tôi luôn quan sát anh từ phía sau và chưa bao giờ tôi có ý định nói cho anh biết là “Em thích anh rất nhiều”, một phần là tôi khá rụt rè, một phần thấy mình không xứng với anh. Thế là tôi cứ để thời gian trôi qua mà không biết là mình sẽ không được gặp anh nữa rồi.

Ngày anh bước ra khỏi cánh cổng cấp 3 là một ngày trời đổ mưa, nó giống như tâm trạng của tôi vậy. Các bạn đoán xem cuối cùng tôi có ra gặp anh lần cuối để thổ lộ tình cảm của mình không? Câu trả lời của tôi là không, tôi muốn đem tình cảm này cất giấu sâu trong con tim để nó là ký ức đẹp nhất dù chỉ là tôi tự đa tình mà thôi.

Anh ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là một nỗi buồn đầy ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.

Thời gian trôi qua sao mà nhanh quá, đã một năm tôi không được nhìn thấy anh, không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia. Tôi còn nhớ khoảng thời gian ấy tôi đã khóc rất nhiều, nhớ rất nhiều về bóng dáng của anh.

Tôi nhiều lần tôi tự an ủi mình Mình không được phép gục ngã, hãy quên anh ấy đi, mình còn một quãng đường dài đến với thành công đã định ra mà. Hãy mạnh mẽ nhìn vào tương lai phía trước”.

Thế rồi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã đi phỏng vấn của một trường đại học ở đất nước hoa anh đào và may mắn là tôi cũng xin được học bổng, tôi liền bay sang đó để hoàn thanh ước mơ của mình.

truyen1

Sự cô đơn trong tôi lại phát tán mạnh mẽ hơn, nó cuốn chặt lấy tim tôi và tôi lại một lần nữa nhớ đến anh như một liều thuốc giải độc vậy. Gác qua tất cả, tôi nhập học một cách thoải mái, dễ chịu nhất.

Nhưng, anh ấy đã cho tôi một bất ngờ làm tôi suýt bật khóc, tình cờ là anh cũng sang đó du học và cũng học ở trường của tôi. Tôi và anh cùng tham gia một câu lạc bộ mới thành lập của trường. Cảm giác lúc ấy khó tả làm sao, tôi như mở cờ trong bụng vậy, vui biết bao.

Sau một tuần hầu hết các ban trong câu lạc bộ thì tôi đã làm quen hết nhưng chỉ còn anh thôi. Bởi tôi luôn bối rối khi nhìn tháy ánh mắt của anh nhìn mình, tôi không có chút tự tin nào cả.

Thế rồi trong một lần lên lớp, anh đã chủ động ra làm quen, nói chuyện với tôi. Cả hai nói chuyện cũng khá là vui vẻ, anh cũng bảo là nếu có khó khăn gì thì cứ nhờ anh để anh giúp cho. Anh mời tôi chủ nhật tuần này ra một quán cà phê gần trường, anh có chuyện muốn nói với tôi.

Tôi nghĩ thầm trong bụng, giữa cả hai có chuyện gì để nói nhỉ hay là tôi đã làm sai chuyện gì trong câu lạc bộ chăng. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ là những chuyện tồi tệ nhất sẽ đến với tôi.

Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị thật tươm tất nhất nhưng sự lo lắng vẫn xuất hiện trên nét mặt tôi khiến cho người khác chỉ cần nhìn vào là biết liền.

Đến nơi hẹn, tôi đã thấy anh đã ngồi ở đây và đang chăm chú đọc một quyển sách. Tôi lại được nhìn gương mặt anh thể hiện một niềm vui gì đó, nó bừng sáng như cái lần đầu tiên tôi gặp anh vậy. Không để anh chờ lâu, tôi bước đến bên anh và nói:

Chào anh. Anh đợi em đã lâu chưa”

Anh mỉm cười rồi đáp.

Anh cũng mới tới thôi. Anh đã gọi nước cho em rồi đó.

chang-can-lon-lao-tinh-yeu-chi-can-gian-don-nhu-nay-thoi!_7

Tôi ngồi xuống và tôi nhìn đồ uống mà anh đã gọi cho tôi đó là một cốc trà sữa vị socola và một chiếc bánh táo trông rất ngon. Tôi suy nghĩ trong đầu, sao anh ấy biết mình thích uống trà sữa vị socola và cả chuyện tôi thích ăn bánh táo nữa.

Tôi gạt ngay ý nghĩ trong đầu, không đâu, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi. Hay là anh ấy thích ăn chúng rồi nhân tiện gọi cho tôi một phần luôn. Không đoán già đoán non nữa, tôi đánh liều hỏi anh:

Em có thể hỏi anh lí do vì sao anh lại gọi đồ uống này trong khi lần đầu tiên gặp em. Anh không sợ là em không thích nó sao.

Anh ấy nhìn tôi, và đáp:

Không. Anh chắc chắn là em rất thích chúng.

Nghe anh nói thì trong đầu tôi đang có rất nhiều câu hỏi cần anh giải đáp. Nhưng anh ấy đã thấy sự bối rối của tôi, nên anh đã nói tiếp.

Thực ra hôm nay anh hẹn em ra đây là để cho em biết một sự thật. Đó là anh đã biết em từ trước khi em biết anh. Và cũng chính vì đã cảm nắng em nên anh đã xin vào tiết mục diễn kịch của trường năm đó. Anh thích em không phải vì em quá xinh đẹp mà thích em ở cái cách cư xử với mọi người, và nhất là em đã có tiến bộ rất nhiều. Anh đã tìm hiểu em và biết được em có ý định đi du học ở đây sau khi tốt nghiệp nên anh đã quyết định sang đây để có thể gần em hơn.

cap-doi-11

Tôi không biết đây là mơ hay thực đây. Anh ấy thích tôi ư?

Cả hai chúng tôi ngồi im lặng, anh chỉ biết nhìn tôi và tôi cũng chỉ biết nhìn anh mà không nói được gì nữa. Trước lúc gặp anh tôi đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi cơ mà.

Không gian cũng trở nên yên tĩnh theo chúng tôi, nó trầm ấm đến khi anh ấy nói:

Anh thích em, thích em rất nhiều. Dù biết là có sớm hay không nhưng em làm bạn gái anh nha”.

Tim tôi lúc ấy đập nhanh như lần đầu tiên gặp anh. Tôi biết rằng bản thân mình cũng thích anh, mong chờ câu nói của anh rất nhiều rồi nhưng sao không nói được gì hết thế này. Tôi lại bối rối đáp:

Em… Em… Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ được không. Em thừa nhận là lúc còn học cấp 3, em cũng đã từng thích anh vì anh mà thay đổi cho đến ngày hôm nay nhưng sau một khoảng thời gian, em cần suy nghĩ và em cũng chưa chuẩn bị tâm lí.

Anh gật đầu đồng ý nhưng tôi vẫn nhận ra sự thất vọng của anh. Để cho không khí vui vẻ trở lại, tôi đã hỏi anh rất nhiều về chuyện ngày xưa, rồi cả chuyện học tập bên này có tốt không.

Mỗi câu hỏi tôi đề ra anh đều trả lời rất vui vẻ và anh cũng không quên trêu tôi về chuyện ngày xưa từng thích anh mà không dám nói, mà anh cũng như tôi đấy thôi.

Sau buổi sang hôm ấy, tôi cảm nhận được tôi và anh cũng khá là ăn ý trong cách nói chuyện, lối sống.

Cả buổi chiều hôm ấy, tôi cứ nghĩ vu vơ về câu nói của anh, anh đã làm cho tôi rung động một lần nữa.

Thành ra tôi lại tự trách mình, “Mày cũng thích anh ấy mà, sao lại không gật đầu đồng ý chứ, con tim mày đã sớm chỉ có anh ấy rồi mà”. Sau một thoáng đó tôi lại nghĩ “Hay là mày đã quên anh ấy rồi, không, chỉ là mày chưa từng nghĩ chuyện đó sẽ đếm với mình nên chưa sẵn sàn mà thôi”.

tinhdau_(2)

Tôi tự nhủ là phải mạnh mẽ lên nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì cả đời mày sẽ không có được anh ấy nữa đâu. Tôi sẽ không để thời gian tàn phá, xoá nhoà đi tình cảm này. Đúng, tôi sẽ gặp anh và nói câu đồng ý.

Tôi gặp lại anh vào chiều nắng ấm dịu dàng, vẫn là chỗ ngồi ấy, vẫn đồ uống tôi thích. Tôi vẫn lặng lẽ ngồi xuống ghế nhưng chưa thể mở lời được. Chúng tôi lại lặng lẽ ngồi nhìn nhau một lúc lâu, anh ấy nói:

Không phải căng thẳng như thế đâu, trước tiên em uống ngụm nước đi rồi từ từ nói cho anh nghe câu trả lời của em. Dù kết quả có như thế nào thì em phải luôn biết một điều là, anh luôn luôn chờ em ở phía cuối con đường.

Sau khi nghe lời nói ấm áp của anh, tôi trả lời anh một cách khá là thoải mái:

Anh à. Anh có biết không, anh là cả một thời thanh xuân của em cho đến bây giờ, sự xuất hiện của anh năm đó đã sưởi ấm tái tim bang giá của em. Và em chờ câu nói này của anh cũng lâu lắm rồi đó, em đồng ý và em cũng thích anh rất nhiều”.

Nói xong cả tôi và anh đều nở một nụ cười trên môi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. Anh là năm tháng lưng chừng giữa sự trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là tất cả thương mến.

Anh ấy là người tôi thương. Tôi cảm thấy lúc này đây mình được sống như chính cảm xúc của mình, không phải cố tỏ là mình mạnh mẽ, mình ổn.

Thấy tôi rơi nước mắt, anh nắm lấy đôi bàn tay của tôi và nói:

Cô gái nhỏ của anh, sau này em có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào, anh sẽ mở ra cho em một ký ức mới, cho em cảm giác bình yên nhất khi bên anh”.

anhcaptren1

Sau chiều hôm ấy, tôi và anh dần dần gắn bó hơn, tình yêu của chúng tôi lớn hơn, đẹp hơn. Anh chăm sóc tôi rất chu đáo, hiểu tôi hơn ai hết. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập, cũng như là thích nghi với cuộc sống của một du học sinh.

Và cũng trong thời gian ấy, tôi mới biết anh mặc cho sự phản đối của gia đình mà sang đây học tập. Tôi tự nhủ sẽ thay đổi bản thân để mang hạnh phúc đến bên người mình yêu. Bản thân tôi cũng không cần sự quá lớn của tình yêu mà thứ tôi cần là một tình yêu đủ để tôi cảm thấy an tâm khi bên anh.

Chúng tôi đã quyết định sau khi hai đứa học xong thì sẽ ở lại mảnh đất nơi chúng tôi bắt đầu để gây dựng sự nghiệp. Đồng thời, để thấy được sự trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để lưu giữ một thời thanh xuân tươi đẹp nhất.

Mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt cho riêng mình dù có thể phải đối mặt bão giông hay bình yên đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ cảm động đến khắc sâu. Và thanh xuân của tôi cuối cùng lại vẫn là anh ấy.

Đúng, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau một lần nhưng may sao lại được thêm cơ hội lần hai nhưng đó là khi anh ấy dám đương đầu về tình yêu không biết hồi kết sẽ như thế nào. Và nếu run sợ thì bạn sẽ bỏ lỡ người năm ấy bạn từng yêu nên hãy trân trọng những gì hiện ngay trước mắt mình. Bởi ai biết được cuộc đời sẽ đi về đâu và như thế nào nên hãy biết trân trọng để khi quay đầu lại bạn không phải hối tiếc điều gì cả.

Tôi cũng đã từng nghe ở đâu đó “Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ theo bạn đi đến cuối cuộc đời”.

© Giang Phạm - blogradio.vn

Xem thêm: Câu chuyện của gã trai mơ 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bây giờ không phải em, anh xứng đáng thuộc về một bầu trời khác

Bây giờ không phải em, anh xứng đáng thuộc về một bầu trời khác

Em xin lỗi. Có lẽ anh sẽ không giận em nếu em nói với anh “Chờ em trưởng thành được không?”. Nhưng bây giờ thì không phải lúc đó nữa rồi. Bây giờ anh xứng đáng thuộc về một bầu trời khác bằng sự trân trọng và thương yêu.

Chọn bạn mà chơi, 3 kiểu người nhất định đừng bỏ lỡ trên đường đời

Chọn bạn mà chơi, 3 kiểu người nhất định đừng bỏ lỡ trên đường đời

Người ta vẫn nói, chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin. Một người bạn sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến tinh thần cũng như tính cách của chúng ta. Nhận biết được sự ảnh hưởng của những người đó sẽ giúp bạn dễ đạt được thành công hơn.

Top 3 con giáp cố gắng làm việc, chăm chỉ tích cóp cuối cùng cũng được giàu sang sau tuổi 35

Top 3 con giáp cố gắng làm việc, chăm chỉ tích cóp cuối cùng cũng được giàu sang sau tuổi 35

Dù không phải là người quá thông minh nhưng 3 con giáp này được nết chăm chỉ, chịu khó, tiết kiệm nên sau 35 tuổi giàu sang hơn người.

Thế nào là tình bạn đẹp?

Thế nào là tình bạn đẹp?

Tình bạn đẹp, là một tình bạn biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, hay thậm chí là cùng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi.

Nếu một ngày mình không còn sống nữa

Nếu một ngày mình không còn sống nữa

Người mình yêu có thể sẽ quên mình Hoặc thương nhớ đến tận cùng da diết Những ngọt ngào còn nương náu nơi tim

Quê hương ơi lưu luyến biết nhường nào

Quê hương ơi lưu luyến biết nhường nào

Quê hương ơi lưu luyến biết nhường nào Dù xa cách nhưng lòng tôi vẫn nhớ Dẫu dòng đời còn gặp nhiều trắc trở Mãi nguyện cầu niềm sáng ở tương lai.

Lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh nói ra hôm ấy đâu rồi?

Lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh nói ra hôm ấy đâu rồi?

Người ta thường nói rằng nếu cùng nhau ngắm pháo hoa trong ngày đầu năm mới thì cặp đôi ấy sẽ hạnh phúc cả năm. Giờ đây, em mới hiểu đó chỉ là lời truyền và nó không có thật vì nước mắt em đang rơi làm nhòa đi tấm ảnh kỉ niệm của chúng ta đêm giao thừa. Còn lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh buột miệng nói ra hôm ấy cũng đã từng được em xem như là chân lý bất di bất dịch, để rồi mỗi khi nhớ lại em thấy mình dại khờ quá đỗi.

Khi tâm trạng tệ cùng cực, hãy nhớ đến 21 điều này

Khi tâm trạng tệ cùng cực, hãy nhớ đến 21 điều này

Cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, êm ả. Nếu đang phải trải qua tâm trạng tệ, bạn hãy nhớ lấy những điều này.

Mượn nhau một đoạn đường, sau cùng cũng phải trả

Mượn nhau một đoạn đường, sau cùng cũng phải trả

Ta mượn nhau một đoạn đường, dìu nhau đi qua những con đường đầy nắng, gió, mây mù. Gửi gắm cho nhau niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt lăn trên gò má, thấm ướt đôi mi. Mà mượn thì phải trả, tạm bợ vốn không bền, cho nhau lối đi riêng có lẽ là điều duy nhất giúp chúng ta tìm thấy nẻo đường về, nơi chốn bình yên ở tương lai.

Bạn có phải người thành công hay không? Nhìn ngón tay đeo nhẫn sẽ biết

Bạn có phải người thành công hay không? Nhìn ngón tay đeo nhẫn sẽ biết

Hãy so sánh độ dài của ngón trỏ và ngón đeo nhẫn, bạn sẽ biết nhiều điều thú vị.

back to top