Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ những ngày đông Hà Nội

2020-03-06 01:30

Tác giả: Giang Phạm


blogradio.vn - Người ta thường nói, mùa đông là mùa yêu thương. Bởi cái lạnh của mùa đông làm ta muốn xích lại gần hơn người mình yêu, người ta tìm đến nhau để sưởi ấm những con tim giá lạnh. Và tất nhiên ai lại không thích được âu yếm chứ? Tôi cũng không ngoại lệ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi trở về con phố này, nhìn thấy mọi thứ gần như là không thay đổi, tôi lại nhớ về anh. Người con trai đó đã cùng tôi trải qua bốn mùa đông ấm áp, vui vẻ nhất.

***

Rạng sáng ngày hôm đó, tôi vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Hà Nội, tôi đã gọi một chiếc taxi đưa mình đến một khách sạn ở khu phố cổ Hà Nội. Thế rồi tôi vừa đặt chân vào phòng nghỉ là 6h sáng. Nằm trên chiếc giường êm ái một lúc, tôi chợt nghĩ đến cái cảm giác ngắm nhìn Hà Nội khoác một vẻ yên tĩnh của trời mùa đông. Khoảnh khắc giao mùa này, khiến cho con người cảm thấy lâng lâng buồn, nửa như muốn níu kéo lại cái lãng mạn của mùa thu, nửa muốn cho nó đi qua nhanh để chào đón những ngày đông lạnh. Nếu như người ta nhớ đến mùa thu với hoa sữa, những cơn gió se lạnh thì đối với mùa đông Hà Nội cũng có rất nhiều lí do không tên khiến bạn vương vấn, nhớ thương.

Tôi bật dậy, khoác cho mình một chiếc áo ấm để chuẩn bị đón nhận những điều riêng biệt của mùa đông Hà Nội. Bước ra đường, cái đầu tiên tôi cảm nhận được là những cơn gió mát lạnh phả vào da thịt làm quên đi bao sự mệt mỏi, buốn phiền. Bạn cũng có thể tượng tượng rằng mình đang đứng trên đỉnh ngọn núi mùa đông, hít thở thật sâu. Có ít hoặc gần như chẳng có không khí ô nhiễm trong mùa đông và có thể coi không khí mát lạnh này tương dương với việc trúng số hay phát hiện ra rằng mình có thể bay. Đó là một cảm giác tuyệt vời.

Phố cổ nơi đây khiến tôi nhớ lại tập tuỳ bút của nhà văn Thạch Lam, “Hà Nội băm sáu phố phường”. Tôi rảo bước trên con đường vắng, dường như lúc đó tất cả mọi thứ ở đây là của mình tôi vậy. Trên các ngõ ngách của phố phường Hà Nội bạn dễ dàng bắt gặp một số công trình kiến trúc xưa còn lưu lại, điển hình hơn cả là ngôi đền Bạch Mã ở phố Hàng Buồm, một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa. Mỗi một con phố là một nơi lưu giữ kí ức lịch sử của thủ đô, cũng như lưu giữ kí ức về những đời người đã sinh sống, làm việc và xây dựng đất nước. Trải qua rất nhiều năm, phố cổ  Hà Nội không còn nguyên vẹn như xưa nhưng tôi vẫn rất thích cái cảm giác bình yên, cổ xưa và náo nhiệt cùng mực của phố cổ.

Mùa đông Hà Nội lãng đãng và nhiều cảm xúc. Thật ra thời tiết mùa đông đã lạnh lẽo, ảm đạm như vậy mà lại tặng kèm những cơn mưa phùn không giống những cơn mưa rào vội đến, vội di hay những cơn mưa bóng mây. Đó là mưa phùn, là loại mưa nhỏ nhưng cứ mua mãi, không biết bao giờ mới tạnh. Dù đang đi trong trời mưa, tôi cũng cảm thấy nó chẳng thấm gì với một con người sống ở Nhật như tôi. Ở bên đó có khi mùa đông còn - độ ấy chứ. Thế rồi một lúc sau, cái lạnh đến với tôi bất chợt. Tôi chọn cho mình một quán cà phê nhỏ cho những ai thích cảm nhận buổi sáng mùa đông. Tôi gọi cho mình một tách cà phê nóng và một chút điểm tâm để lót dạ. Mùa đông, cà phê và những thức uống nóng hổi là sự lựa chọn hoàn hảo, nó sưởi ấm cho tâm hồn ta.

Nhớ những ngày đông Hà Nội

Người ta thường nói, mùa đông là mùa yêu thương. Bởi cái lạnh của mùa đông làm ta muốn xích lại gần hơn người mình yêu, người ta tìm đến nhau để sưởi ấm những con tim giá lạnh. Và tất nhiên ai lại không thích được âu yếm chứ? Tôi cũng không ngoại lệ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi trở về con phố này, nhìn thấy mọi thứ gần như là không thay đổi, tôi lại nhớ về anh. Người con trai đó đã cùng tôi trải qua bốn mùa đông ấm áp, vui vẻ nhất.

Anh ấy từng nói với tôi rằng: "Từ nay về sau, anh sẽ cùng em đi trên con đường này”. Nhưng giờ rồi thì sao chứ? Nhớ lúc trước, anh ấy luôn là một hướng dẫn viên cho tôi, anh biết rất nhiều, có thể nói là am hiểu từng ngõ ngách của phố cổ Hà Nội. Cả hai chúng tôi cũng đã từng ngồi nhâm nhi những tách cà phê nóng, cùng nhau đi dạo trên con đường mang tên hạnh phúc này. Một thời thanh xuân lại hiện về với bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Tôi ước rằng một ngày nào đó sẽ lại được cùng anh đi trên con đường này, bù đắp lại sự trống vắng trong con người tôi thời gian qua. Thật nhớ quá.

© Giang Phạm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Tháng ba em có còn buồn như dạo trước

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Làm sao để trở nên tích cực hơn mỗi ngày?

Làm sao để trở nên tích cực hơn mỗi ngày?

“Tôi biết mình không thể thay đổi thế giới khi thấy nó sắp diệt vong, nhưng tôi biết một thứ mình có thể thay đổi, đó chính là thái độ tôi đối diện với nó.”

Mine (Sở hữu): 'Ngay cả khi thế giới này đổi thay, thì những điều bạn muốn sở hữu là gì?'

Mine (Sở hữu): 'Ngay cả khi thế giới này đổi thay, thì những điều bạn muốn sở hữu là gì?'

Mỗi người đều có những điều mình muốn sở hữu khác nhau, và “Mine” là bộ phim khiến bạn tự hỏi bản thân điều gì là quan trọng nhất đối với mình. “Mine” là câu chuyện về những người phụ nữ mạnh mẽ và đầy tham vọng, những người vượt qua định kiến ​​của xã hội để tìm kiếm phiên bản đích thực của mình.

Hôm nay là hạnh phúc

Hôm nay là hạnh phúc

Hôm nay hạnh phúc của mình là gì? Câu nói ấy như một mệnh lệnh của cuộc sống này, không cho phép tôi yếu đuối hay nản lòng khi mà cả đất nước đang đứng trước thách thức rất lớn của dịch bệnh

Tình yêu rơi xuống trong ngày giông bão (Phần 1)

Tình yêu rơi xuống trong ngày giông bão (Phần 1)

Lúc đó, tôi vì mệt nên cũng không nói gì nhiều với anh, tôi chỉ nhớ cái bảng tên trên ngực áo anh “Bùi Hải Sơn”, anh căn dặn tôi nhớ tắm nước ấm và uống nước gừng đừng để cảm lạnh rồi đi mất.

Báo động tình trạng sức khỏe khi thường xuyên làm việc máy tính: ảnh hưởng từ trong ra ngoài

Báo động tình trạng sức khỏe khi thường xuyên làm việc máy tính: ảnh hưởng từ trong ra ngoài

Công việc văn phòng được đánh giá là thoải mái hơn các ngành nghề khác, tuy nhiên sự thật không phải vậy!

Xem tướng bàn chân đoán ngay ai số sướng, ai gian nan vất vả

Xem tướng bàn chân đoán ngay ai số sướng, ai gian nan vất vả

Xem tướng bàn chân là một việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại rất quan trọng trong nhân tướng học, có thể phán đoán được nhiều việc về tính cách con người cũng như vận mệnh của người đó trong tương lai.

Bình yên là ở bên em đến cuối cuộc đời

Bình yên là ở bên em đến cuối cuộc đời

Những câu chuyện qua đi cứ gối lên nhau những kỉ niệm ngày xưa Ngày mới yêu nhau em bảo mình non trẻ Giờ mọi điều anh muốn chỉ thật nhỏ nhẹ Bình yên là ở bên em đến cuối cuộc đời.

Người cùng tôi năm ấy trú mưa

Người cùng tôi năm ấy trú mưa

Anh nắm tay tôi, hai đứa đều có áo mưa nhưng không hòa vào những hình bóng vội vã trên phố. Cứ thế, chúng tôi cùng ngắm nhìn khoảnh khắc từng hàng nước bay xối xả

Một ngày nào đó, con sẽ làm ba mẹ tự hào

Một ngày nào đó, con sẽ làm ba mẹ tự hào

Giờ đây, con không gánh trên vai bất kể một kỳ vọng hay ước mơ của một ai, trong tim con có niềm tin và hy vọng của chính mình. Một ngày nào đó, một ngày nào đó ở tương lai không xa, con sẽ khiến ba mẹ tự hào.

Thức dậy đi nào, mơ ước của tôi ơi

Thức dậy đi nào, mơ ước của tôi ơi

Thức dậy đi nào, mơ ước của tôi ơi Sao cứ mãi trốn vào đâu trong bộn bề toan tính? Để ngày đi qua, chênh vênh, hụt hẫng Như những con đường ma trận ùa vây.

back to top