Thanh xuân của một cô gái được bao lâu?
2018-05-04 01:28
Tác giả:

Có người từng hỏi em rằng: “Em đã có người yêu chưa?”
Em cười khẽ: “Ừ thì em có người yêu rồi”.
Người ấy vô cùng hoàn hảo trong mắt em. Anh luôn yêu em hết mực, sẻ chia và chăm lo cho em mọi thứ... Người yêu của em là một người vô cùng tình cảm và rất hiểu suy nghĩ của em... Và vì anh hoàn hảo như thế, nên anh chẳng còn dành cho em nữa rồi.
Tình yêu của chúng ta cũng giống như một giấc mơ vậy có phải không anh, chỉ có em và anh nhìn thấy nó đang tồn tại.
Vì chúng ta đang rất yêu nhau, nên những ngày lễ tết hay những ngày cuối tuần rảnh rỗi... thay vì đi chơi thì em chỉ biết thui thủi ở nhà một mình. Lúc ấy, anh hay thử nghĩ xem rằng anh đã ở đâu? Anh có bạn bè, những mối quan hệ xã giao rộng rãi, nhiều rất nhiều người xung quanh anh, nhưng mà em thì chỉ có mỗi anh!
Vì chúng ta đang rất yêu nhau nên những ngày đặc biệt quan trọng, những ngày mà con gái nhận được tình cảm và sự quan tâm thì với em lại chẳng có gì đặc biệt cả. Vội vàng và hối hả, cuống quýt rồi bơ vơ đi qua những ngày như thế.
Đôi lúc, em thấy mình thật cô đơn và yếu đuối, muốn tìm một ai đó khác ở bên cạnh mình mà sẻ chia mọi thứ. Nhưng rồi em đã nghĩ đến anh, nghĩ đến cái tình cảm mà bọn mình xây đắp và trải qua trong ngần ấy thời gian. Thế là em lại chọn cô đơn, chọn giữ nguyên vẹn lời hứa, giữ nguyên vẹn tình yêu này vì em sợ anh sẽ đau lòng nếu thiếu em!
Và rồi cứ như thế, em cứ mãi đi một mình trên hành trình dành cho hai đứa, mãi đi một mình trên con đường đáng lý là dành cho hai người. Tự trò chuyện, ủi an, tự yêu thương lấy bản thân mình trên suốt hành trình ấy. Em đã nghĩ: “Không biết là chúng ta có thực sự đang yêu nhau hay là đang ràng buộc nhau bằng sợi dây vô hình rồi tự làm khổ bản thân mình như thế?”

Có nhiều lúc em thấy mình thật sự ngu ngốc khi tin tất cả mọi điều anh nói. Tin rằng người ta vô cùng yêu thương nhau, nhưng chính vì rào cản gia đình, xã hội, rào cản gia cảnh và cuộc sống... nên chẳng thể nào đến được với nhau. Tin rằng tình cảm mà anh dành cho em là trọn vẹn, là hứa hẹn ngàn đời chẳng bao giờ thay đổi.
Và, em cũng tin rằng tình yêu của anh dành cho em là chưa đủ lớn!
Anh từng hứa với em rằng bọn mình cứ yêu nhau như bây giờ, cứ im lặng như thế mà chẳng cần một ai biết đến vì anh cho rằng anh trưởng thành để hiểu tình yêu của anh dành cho em không cần phải công khai cho tất cả mọi người biết. Anh từng hứa bọn mình cứ như thế cho đến lúc anh thành công rồi anh sẽ tính! Vậy anh à! Khi nào thì anh có thể tính chuyện yêu em? Là năm năm, mười năm, hai mươi hay là ba mươi năm nữa? Có phải anh sẽ chờ, chờ đến lúc thanh xuân của em trôi qua đi thì anh sẽ yêu em không?
Thanh xuân của em được bao lâu, anh có biết không?

Đối với một người con trai thì có lẽ năm họ ba mươi tuổi là cái tuổi của sự đỉnh đạc, trưởng thành và cũng chính là lúc họ nhận được nhiều nhất những thành công. Nhưng với một người con gái, ba mươi tuổi đã chẳng còn mấy tuổi xuân. Em thật sự không muốn nghĩ đến lúc đấy! Lúc mà trái tim em héo khô, đầy những vết xước chẳng lành và rồi thì em cũng sẽ chẳng yêu thêm được ai. Em rất sẵn lòng dành cả thanh xuân của mình chỉ để yêu thương một người, dành cả thanh xuân của mình để dốc lòng mà yêu một người sâu đậm. Nhưng em lại chẳng thể dùng cả thanh xuân của mình, chỉ để yêu một người để khi đến cuối đoạn thanh xuân ấy em bị bỏ lại trong quên lãng. Nếu thật là như thế thì có lẽ lúc ấy, em sẽ rất đáng thương đấy anh à.
Bởi thế, nếu như anh thật sự cần và yêu em thì anh hãy nói với em một tiếng thôi. Và nếu như anh chẳng còn yêu em nữa thì cũng hãy cứ nói với em nhé, dù có đau lòng đến mấy thì thời gian cũng sẽ chữa lành vết thương ấy thôi. Biết đâu rồi em sẽ lại yêu một người khác, một người khiến em hạnh phúc suốt cả tuổi thanh xuân.
Như vậy đi anh nhé!
© Lam Nguyen – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó
Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này
Một khí bí mật của bạn rơi vào tay những con giáp này, hãy thận trọng vì không biết khi nào nó sẽ được truyền đến tai tất cả mọi người.

Ngày không em
Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ
Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.