Thân gửi tôi
2023-03-30 01:30
Tác giả: Xiao Yu
blogradio.vn - Nhưng chính vào lúc mình cảm thấy “yên ổn”, cái khát vọng, đang cháy một cách mãnh liệt, từ đâu xuất hiện và đẩy mình vào hố sâu bất tận của việc tìm ra bản thân. Tìm ra cái mình đại diện cho, chứ không phải cái mình mình có thể làm.
***
Thân gửi: Tôi! Người lúc nào cũng có một khao khát cháy bỏng về một điều xa xăm gì đấy khó mà nắm bắt được, và cũng không biết nắm bắt thế nào!
Lại thân gửi một lần nữa đến tôi, người lúc nào cũng đòi hỏi những thứ vượt ra khỏi khả năng của mình.
Và thân gửi một lần cuối cùng tới tôi! Người đang bất mãn vô cùng với cái thiết lập nhạt nhẽo của cuộc sống này.
Tôi từng có nhiều câu hỏi, cũng có nhiều thắc mắc về cách người lớn vượt qua cuộc đời sóng gió của họ, cách họ đã (hoặc sắp) định hình được con người họ. Họ có đang cảm thấy bình yên và thỏa mãn về mặt tâm hồn không? Họ có đang vui vẻ sống cái cuộc đời có hạn sử dụng này hay không?
Rồi tôi hỏi ngược lại tôi, tôi cần gì, tôi nghĩ gì và muốn đạt được điều gì khi hỏi những câu hỏi ấy.
Thật ra tôi nghĩ rằng việc không định hình được bản thân xuất phát từ việc không định giá được giá trị của bản thân. Khi bản thân không biết mình có thể tạo ra giá trị gì cho cuộc sống thì chắc chắn sẽ rơi vào một vòng lặp mờ ảo vô hạn.
Mà trong cái vòng lặp ấy mình sẽ thấy bản thân khổ sở vô cùng, chạy vạy khắp nơi tìm kiếm một con đường mà đến cái địa chỉ cũng chẳng rõ ràng. Vậy thì xin hỏi làm cách nào có thể vươn chân ra và bước đi trên “con đường trong mơ” ấy?
Tuy thế, khi nghĩ sâu hơn, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu không có cái gọi là “khát vọng”. Khát vọng sẽ nhấn chìm tất cả những suy nghĩ lý tính, mà theo tôi, vốn được mặc định cho cuộc đời này.
Ví dụ, mình học một nghề, mình có thể kiếm ra tiền với nghề đó, số tiền mình kiếm ra đủ (hoặc dư) để ổn định cuộc sống của mình. Và tuyệt vời hơn nữa, mình còn vạch ra được sẵn một kế hoạch rõ ràng giúp mình dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp. Còn gì “yên ổn” hơn điều đó, nhỉ?!
Nhưng chính vào lúc mình cảm thấy “yên ổn”, cái khát vọng, đang cháy một cách mãnh liệt, từ đâu xuất hiện và đẩy mình vào hố sâu bất tận của việc tìm ra bản thân. Tìm ra cái mình đại diện cho, chứ không phải cái mình mình có thể làm.
Nó cứ lặp đi lặp lại một điều trong đầu: Đây đâu phải cuộc sống mình muốn? Mình không muốn vẫy vùng à? Mình đang làm gì trong sự bình yên đấy? Mình thực sự muốn ổn định đến như vậy ư?
Tuy nhiên, đáp lại cái khát vọng ấy, thường là sự hèn nhát! Bản thân khao khát điều gì… chẳng lẽ mình thật sự không thấy rõ sao? Ngược lại, mình mới là người luôn sống với “mình” từ trước đến nay. Cái mình nhìn thấy, luôn nhiều hơn rất nhiều cái người khác thấy.
Vấn đề đặt ra là: Mình có dám buông bỏ cái ổn định để sống với cái khát vọng “mập mờ” đó không.
Về chuyện này, dù cho “khát vọng” có gào to mồm đến đâu cũng vô ích, nó hoàn toàn không giúp gì được. Thậm chí, nó còn vứt thêm cho mình một đống vấn đề hỗn độn, mà để giải quyết được cũng tốn rất nhiều thời gian và sức lực.
Vòng đi vòng lại, hóa ra chìa khóa của mọi việc lại nằm ở sự quyết đoán. Quyết đoán để biết mình thật sự muốn gì và quyết đoán để theo đuổi điều mình muốn.
Điều ấy khó không? Khó lắm chứ! Ai mà chẳng có những vấn đề liên đới cần giải quyết. Chẳng hạn như mình chết mê chết mệt cái bộ môn nghệ thuật nhưng nhà mình 3 đời làm công chức nhà nước thì việc bỏ nhà nước theo nghệ thuật thật sự là một cái gì đó rất khó để trình bày với các cụ ở nhà.
Các cụ hiểu cho là một chuyện, nhưng có ủng hộ hay không lại là một chuyện khác. Và quan trọng hơn mình liệu có làm nên cơm cháo gì? Đấy cũng là một câu hỏi cần suy xét.
Nếu theo không tới, hoặc “giữa đường đứt gánh tương tư” thì khi muốn quay lại vòng tay của các cụ nhà cũng khó lòng giữ được mặt mũi. Dù biết các cụ cùng lắm là túm cổ mắng cho một trận, nhưng cái tôi của người trẻ thì hừng hực như lửa, động đến một cái là bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy. Mà vết thương do lửa gây ra thì luôn sần sùi và xấu xí.
Dẫu biết cái tôi là quan trọng, cũng biết rằng luôn phải yêu lấy cái tôi của mình, phải trân trọng, nâng niu nó. Nhưng dù thế nào cũng nên quản nó thật chặt, không thể để nó khiến người khác tổn thương.
Dù vậy hy vọng nó (cái tôi) không trở thành lí do để mình bị chùn bước trên con đường thỏa mãn khát vọng của bản thân.
© Xiao Yu - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
22 tuổi, cô đơn đến không ngờ cô gái nhỉ? | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba
Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!
Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)
Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.
Làm gì để sống hạnh phúc?
Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.