Cậu, mùa hạ và tôi
2022-06-25 01:25
Tác giả:
Xiao Yu
blogradio.vn - Cảm ơn cậu, dù cậu không biết đến sự tồn tại của tớ, dù cậu chỉ đang nỗ lực đi trên con đường của mình, cậu cũng đã giúp tớ tìm được con đường thuộc về tớ.
***
“Sắp đăng ký chọn trường Đại học rồi đấy, mày đăng ký ngành nào?”
“Tao không biết.”
“Ơ hay! Sao lại không biết? Thế mày không định học Đại học à?”
Thư im lặng không nói, mà đúng hơn nó cũng chẳng biết phải nói cái gì. Sự thật là cái suy nghĩ sẽ không học đại học và đi làm những thứ khác cũng nhen nhóm trong đầu nó lâu rồi. Làm phục vụ tại quán ăn, trở thành nhân viên bán quần áo trong một cửa hàng hoặc làm công nhân sản xuất giày da tại một công ty nào đó, rồi cứ như thế an tĩnh mà nhàm chán sống qua ngày. Nó đều nghĩ cả rồi, nhưng có khi khó mà thực hiện được. Chưa kể đến cái gọi là “xã hội bằng cấp”, chỉ cần hàng trăm hàng nghìn cái camera chạy bằng cơm gắn xung quanh khu nó sống thôi đã đủ ngăn Thư khỏi việc làm theo suy nghĩ của mình rồi. Đôi khi có quá nhiều sự lựa chọn cũng khiến người ta mệt mỏi.
Trong một đống các loại ngành nghề, Thư lại cảm thấy hình như bản thân làm cái gì cũng không được, cái gì cũng không phù hợp với mình. Dạo gần đây thời gian nó ngẩn người mỗi lúc một tăng dần, nó thường nghĩ về tương lai và nó nghĩ rằng nó sẽ khiến bố mẹ thất vọng. Thật ra nó cũng biết nó đang nghĩ quá nhiều, chỉ là bạn bè đồng trang lứa của nó ai cũng có nguyện vọng của riêng mình cả rồi.
Cái Hà, bạn cùng tổ với Thư (ý là thân hơn bạn cùng lớp một chút xíu) có mơ ước trở thành nhiếp ảnh gia, thế nên nó đã quyết định đăng ký vào trường đại học Sân khấu – Điện ảnh. Thư cảm thấy Hà thật sự rất dũng cảm. Thế là chẳng biết mạch điện nào trong đầu Thư bị chập, nó về nhà và thông báo với bố mẹ rằng nó sẽ thi vào Học viện Âm nhạc, khoa Đàn dây. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, no đòn thôi là chưa đủ, nó còn được khuyến mãi thêm “chương trình ca cải lương” giúp tăng cường khả năng khai thông đầu óc nữa.
Thái độ của bố thì nhẹ nhàng hơn mẹ một tí, nhưng cũng chẳng nào thể ủng hộ cái suy nghĩ bất chợt lóe lên này của nó. Ti tỉ các lý do quen thuộc được viện ra: bấp bênh này, “chẳng nuôi được thân thì làm sao lo được cho bố mẹ” này; “sau này không có tiếng nói trong xã hội đâu con ạ” này; hay thậm chí “học cái ngành ấy thì sau này mẹ chồng người ta khinh cho” – một lý do hết sức buồn cười. Và quả thật lúc nghe xong cái mớ “triết lý” ấy, Thư suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Nhưng dù sao đó cũng không phải ngành nó yêu thích nên sẽ chẳng sống mái để bảo vệ làm gì. Chỉ là thái độ của bố mẹ khiến Thư biết nó sẽ không thể làm liều được.
Điều ấy vừa đảm bảo cho tương lai sau này của nó, vừa giữ được thể diện cho gia đình nó – một gia đình mà vốn đã có tiếng trong vùng, với bố làm công an và mẹ làm bác sĩ. Dù chỉ có tiếng trong một thị trấn nhỏ nhưng hình như chính cái nhỏ của thị trấn càng làm cho danh tiếng của gia đình nó to hơn và tự do của nó thì nhỏ đi.
Tuy nhiên, nếu hỏi Thư có ghét gia đình mình không thì nó sẽ khẳng định một cách dứt khoát là không. Dù có phải mang thêm hàng tấn sĩ diện trên người nữa thì nó vẫn vui vẻ đồng ý vì cái không khí mà gia đình mang lại cho nó khiến nó lưu luyến và ỷ lại cực kỳ.
Bố mẹ bao bọc nó còn hơn cả cách Hoàng tử bé chăm sóc bông hồng của cậu ta. Và ngoại trừ việc phải để ý đến bộ mặt của gia đình thì hình như nó chẳng phải lo nghĩ về bất cứ điều gì khác. Chính vì vậy việc không có định hướng đã khiến Thư cảm thấy tồi tệ và có lỗi với bố mẹ vô cùng.
[Renggggg] Tiếng chuông không chỉ báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc mà còn phũ phàng kéo cả hồn Thư từ trên mây trở về với mặt đất. Tiếp tục một ngày dài với các môn học mà nó đã chán ngấy. Thư xoay bút trên đầu ngón tay, tiếng thầy cô giảng bài trên bục hòa cùng với tiếng ve kêu râm ran khiến nó như thể nghe được mọi thứ, lại như thể cái gì cũng không nghe được. Nhưng ít nhất nó biết mùa hè đã đến rồi, bằng chứng là cái nóng như có ai đó đang nướng quả đất lên vậy.
“Nóng quá, có mưa thì tốt.”. Thư thì thào.
Cái khác thì không nói chứ mồm quạ thì Thư là số một, nó chỉ than thở một chút thôi, ông trời cũng không đến nỗi lập tức “khóc” như thế chứ! Hôm nay trời nắng chang chang nó chủ quan không mang ô, giờ thì hay rồi, ôm cặp đứng chờ mưa tạnh.
Lúc này Thư đang đứng ở khu nhà hiệu hộ, không có học sinh còn giáo viên thì ngồi trong phòng nên thành ra chỉ có mình nó đứng ở đấy, khá là cô đơn. Đáng lẽ ra hôm nay đến lượt Kim mang bài tập nộp cho cô giáo, nhưng nó có việc nên nhờ Thư mang hộ. Xong xuôi mọi thứ thì mưa đã xối như bão lũ, Thư cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi.
Đang trong lúc ngẩn người Thư nghe có tiếng gì đó bên tai, nó quay sang thì thấy một cậu bạn xinh xắn, đáng yêu, nói vậy thôi chứ cậu ấy cũng khá cao. Cậu ta thấy Thư nhìn thì nở một nụ cười tươi tắn. Thư phải thú thật là nó chưa bao giờ thấy được nụ cười nào đẹp như thế, rạng rỡ như thế. Cảm tưởng như ngay trong lúc trời mây xám xịt thế này mà vẫn thấy được ánh mặt trời vậy, Thư nhìn đến mê mẩn. Cậu ta khẽ ho một cái, cũng không biết do mưa hay do ánh mắt rực lửa của Thư. Thư ngượng ngùng quay đầu đi.
Cậu ấy là ai nhỉ? Không biết cậu ấy học lớp nào? Thư tự hỏi trong lòng. Đột nhiên nó cảm thấy cơn mưa này cũng không đáng ghét như vừa nãy. Mưa ơi, mưa lâu thêm một chút nữa nhé. Thư thầm cầu nguyện.
Hai người đứng ngắm mưa, không ai nói với ai câu nào. Còn trời thì sáng dần, dấu hiệu của việc mưa sắp tạnh, Thư có chút tiếc nuối. Cuối cùng mưa cũng ngớt, chợt cậu bạn bên cạnh lấy ra một chiếc khẩu trang đeo lên mặt. Cậu ta lao xuống sân trường và chạy như bay. Nhưng dù tốc độ của cậu có nhanh thế nào cũng không thắng được đám đông phía trước, một đống nữ sinh mang băng rôn, bìa ảnh hô hào tên của cậu. Họ nhanh chóng vây lấy cậu, như kiến thấy đường.
Thư lại một lần nữa nhìn đến ngẩn người, có vẻ cậu ấy khá nổi tiếng nhỉ?
Ngày hôm ấy, đọng lại trong Thư là một cơn mưa, một nụ cười và một cái tên “Vũ Hoàng”.
“Hôm qua mày đứng với Vũ Hoàng hả Thư?”. Kim gần như hét lên với Thư.
Thư quay sang nhìn bạn mình: “Ừ. Hôm qua trời mưa không về được nên phải đứng đợi mưa tạnh, cậu ấy đứng ở bên cạnh.”
“Ôi trời, đây là cái vận may gì vậy, biết vậy hôm qua tao đi nộp bài tập rồi! Huhu. Nhất mày rồi đấy Thư ạ, giờ cả trang facebook trường mình đều là ảnh mày với cậu ấy.”. Kim vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho Thư nhìn.
Thư gật đầu “Hôm qua tao có thấy mấy bạn nữ cầm băng rôn, hình ảnh các thứ. Cậu ấy có fanclub riêng hả?”
Kim kinh ngạc nhìn Thư “Tất nhiên rồi, ngôi sao đang lên mà. Trước đây, lúc còn là thực tập sinh thì cũng không quá nổi. Giờ thì lên như diều gặp gió! Nhưng phải công nhận là cậu ấy rất giỏi.”
Thư gật gù, hóa ra là minh tinh. Rồi nó bắt đầu nghĩ đến những người làm nghệ thuật, không biết cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Và nó cũng thắc mắc vì sao nó lại không biết đến Vũ Hoàng khi mà hai người học cùng trường, à có thể là do hầu hết thời gian nó dùng để ngồi ngẩn người mất rồi.
Về đến nhà Thư nhanh chóng tìm kiếm thông tin về Vũ Hoàng. Chà, đúng là chỉ sợ bạn không nổi, chứ một khi đã nổi thì thông tin gì của bạn cũng bị đào ra, ngay cả ảnh lúc nhỏ còn mặc quần đùi cưỡi ngựa gỗ cũng có trên mạng – nhanh tay tải xuống thôi nào.
Vậy là cả đêm hôm ấy của Thư, ngoài thông tin của Vũ Hoàng thì chính là ảnh của cậu ấy, nói tóm lại là quay xung quanh “Vũ Hoàng” hai chữ này.
Không những vậy, những ngày tiếp sau đó, ngày nào Thư cũng bật công tắc theo dõi Vũ Hoàng. Ví dụ như sáng nào Thư cũng phải xem một video ngắn về Vũ Hoàng, hay lúc nào rảnh thì lại ngó qua các trang mạng xã hội của cậu ấy xem có cập nhật gì không.
Cứ như vậy thời gian dần trôi đi mất. Còn hai ngày nữa là đến hạn đăng ký chọn trường Đại học, những nỗi lo âu mới chỉ vơi bớt đi mấy ngày qua lại quay trở về với Thư. Việc thích một người suýt nữa đã khiến nó quên mất thực tại.
Như một thói quen, Thư mở điện thoại ra tìm vào instagram của Vũ Hoàng, hôm nay lại là một ngày cậu ấy nỗ lực tập luyện. Lịch trình của cậu ấy dày đặc, từ tập luyện ca hát đến vũ đạo, diễn xuất rồi còn cả học tập để chuẩn bị thi đại học, gần như cậu ấy chẳng có phút nào nghỉ ngơi.
[Ting ting] Điện thoại thông báo Vũ Hoàng vừa cập nhật một trạng thái mới. Không chút do dự, Thư nhanh chóng vào xem: Đó là một bức ảnh chụp cận Vũ Hoàng đang cười rất tươi dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi, kèm theo đó là dòng status “Một ngày nữa tiến gần hơn đến đích! Được làm những thứ mình thích thật vui”.
Lần đầu tiên kể từ khi theo dõi Vũ Hoàng, thứ thu hút Thư không phải ảnh của cậu mà là dòng status cậu đăng.
Thư tự hỏi nó thích điều gì? Cái đích mà nó đặt ra là gì? Nó đang làm cái gì? Thư giật mình nhận ra, từ trước đến nay nó không hề tìm hiểu bản thân muốn gì mà chỉ than vãn rồi cảm thấy chán nản. Nó chưa hề đặt ra mục tiêu cho bản thân, chỉ nghĩ ngợi mấy chuyện lung tung rồi mặc định cuộc đời nó không có cái gì khác, không làm được cái gì. Nó đã quá đặt nặng cái nhìn của mọi người xung quanh mà quên mất rằng cuộc đời này là của nó, người khác chỉ có thể nhìn chứ không thể quyết định thay nó.
Chưa bao giờ Thư cảm thấy thoải mái như vậy, nó nhanh chóng ngồi vào bàn, liệt kê những điều nó thích, những điều nó muốn làm hoặc những điều gần đây nó có hứng thú. Thư hào hứng tìm hiểu về mọi thứ liên quan đến những điều ấy, tìm hiểu xem từ những sở thích của mình sau này có thể làm nghề gì? Nên học ngành gì thì sẽ làm được nghề ấy. Và rồi Thư tìm được ngành phù hợp với nó: Sáng tác văn học – nó muốn trở thành một nhà văn.
“Mùa hạ, mùa của những mông lung khi tớ chẳng biết phải chọn đi con đường nào. Rồi cơn mưa đến bất chợt khiến tớ chẳng kịp trở tay, dội ướt cả bầu không khí nắng nóng của mùa hạ. Cũng chính trong cơn mưa ấy, tớ gặp cậu, người khiến tớ mong rằng cơn mưa có thể kéo dài hơn chút nữa.
Cảm ơn cậu, dù cậu không biết đến sự tồn tại của tớ, dù cậu chỉ đang nỗ lực đi trên con đường của mình, cậu cũng đã giúp tớ tìm được con đường thuộc về tớ”.
© Xiao Yu - blogradio.vn
Xem thêm: Ngày mai mình cưới, anh ở đâu sao vẫn chưa về? | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em
Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.
Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp
Hà Nội đêm nay – Thành phố đang lặng im, nhưng trong đó có một người đang cố gắng tìm lại bình yên.
Phía sau rực rỡ
Chiều đầu đông, Nhật Khải với gương mặt đỏ bừng bên bếp lửa khi hôm nay anh trổ tài đầu bếp cho gia đình Tiểu Quỳnh, mấy quả ngô, su hào, rau cải được Nhật Khải chuẩn bị nấu món canh súp. Anh chàng cộng sự khen vui “Tần Khải hôm nay trở thành đầu bếp nông dân rồi”, còn Tiểu Quỳnh thì cười hồn nhiên: “Tần Khải nấu ăn cũng không tệ”.
Mùa hoa nở rực rỡ
Cô bé Đà, học sinh lớp 8, sống ở vùng đồi Đà Lạt và rất yêu hoa, thích vẽ. Khi trường tổ chức cuộc thi “Vẽ về mùa xuân quê em”, ban đầu Đà còn ngại ngùng, sợ tranh mình không đẹp. Nhờ lời khuyên của mẹ, cô đã vẽ thêm hình ảnh người mẹ chăm hoa trong bức tranh, thể hiện tình yêu và sự biết ơn. Kết quả, Đà đạt giải nhất. Từ đó, cô nhận ra rằng vẻ đẹp thật sự không chỉ nằm ở những bông hoa ngoài kia mà còn ở trong trái tim biết yêu thương và nỗ lực của mình.
Chờ đến khi thôi chờ
Chờ vì còn yêu. Chờ vì còn hy vọng. Chờ vì sợ mất đi chút ấm áp mong manh. Chờ vì chưa đủ can đảm để dứt. Và rồi… thôi chờ không phải vì hết yêu, mà vì hiểu mình xứng đáng được sống trọn vẹn.
Tôi là ai trong sự khác biệt?
Có lẽ, tôi không cần một câu trả lời thật rõ cho câu hỏi “Tôi là ai trong sự khác biệt?”. Tôi chỉ cần biết rằng, khi mọi thứ xung quanh đổi thay, tôi vẫn còn đủ can đảm để sống đúng với cảm xúc của mình. Để không đánh mất những người tôi yêu. Để không bỏ quên chính mình. Và nếu bạn cũng đang thấy mình khác đi một chút so với thế giới này, thì không sao cả. Có thể, sự khác biệt ấy chính là nơi bạn còn giữ được trái tim mình.
Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp
Tuổi thơ tôi gắn liền với những âm thanh quen thuộc của ngôi nhà: là tiếng cha kể chuyện ngày xưa, tiếng mẹ gọi tôi về ăn cơm, tiếng chị dạy em út tập đánh vần dưới ngọn đèn dầu leo lét. Những điều giản dị ấy, tưởng nhỏ bé, nhưng lại trở thành những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Con ước ba mẹ đừng già đi
Nếu với người khác, có lẽ họ sẽ sợ hôn nhân nhưng với con thì ba mẹ đã truyền cho con biết bao sự yêu thương và niềm tin vào tình yêu. Đâu phải, hai người yêu thương nhau rất nhiều mà chắc chắn sẽ chung sống cùng nhau đến suốt cả cuộc đời này đâu. Con chỉ mong ba mẹ luôn bình an và khỏe mạnh là con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Ngồi giữa ngày yên
Nhân thế phù sinh mấy đoạn dài. Bước chân mỏi gió phủ sương vai. Có khi lặng tiếng nghe tim thở Mới biết trong mình vẫn có mai.
Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?
Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.








