Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết của những ngày xưa

2024-02-06 05:25

Tác giả: Muối không mặn


blogradio.vn - Đó là hình ảnh những cành đào cây quất được bày bán ven đường tấp nập người qua lại, những sạp bán hoa quả bày đủ thứ quả mời gọi các bà các mẹ lại mua. Là khoảnh khắc cha chở con trên chiếc xe máy "ghẻ" đi ngắm chợ ngày Tết, tấp nập chen chúc nhưng lại không chịu về.

***

Tết bây giờ chỉ còn là những ngày được nghỉ, chỉ là những ngày không phải vác thân xác đi học đi làm, chỉ là những ngày có nhiều thời gianh rảnh để đi chơi, chu du thiên hạ nhưng lại chẳng có thời gian về nhà. Tết bây giờ cũng bình thường như bao ngày bình thường khác.

Tết xưa vui lắm! Tết bắt đầu từ sự háo hức chờ đợi của những đứa trẻ thơ, bắt đầu từ ngày Tết ông Công ông Táo 23 tháng Chạp, bắt đầu từ việc phóng sanh cá chép ra sông và cũng bắt đầu từ việc sắm sửa dọn nhà, mua đồ mới. Tết xưa đơn giản, không có tiền sắm sửa nhiều nhưng lại tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đó là sự hạnh phúc của những đứa trẻ ngây thơ chỉ nghĩ đơn giản rằng Tết đến mẹ sẽ mua cho áo mới, sẽ được ăn bánh chưng, bánh kẹo. Đó là sự hạnh phúc của các cụ già khi thấy những người con xa quê trở trở về xum họp. Đó là lúc cả nhà quây quần gói Bánh Chưng, xen vào đó là sự nài nỉ mẹ cha dạy gói của những đứa trẻ hay câu nói quen thuộc non nớt cất lên: "Gói cho con cái bánh bé đi! Đó là khoảnh khắc tất cả mọi người cùng thức trông nồi Bánh Chưng đêm, là hình ảnh bếp lửa bập bùng hồng rực hòa cùng mùi thơm ngọt của khoai, ngô nướng. Và đó cũng là nụ cười của các bà các mẹ khi đi lễ chùa, là tiếng nói ồn ào nhưng huyên náo của những người cha chú khi cùng chung bữa cơm tất niên.

Tết đến mọi thứ đều tấp nập, tấp nập tạm biệt dư vị của năm cũ mà đón chào năm mới. Hình ảnh chợ Tết tấp nập người những năm tháng ấy đã in sâu trong tâm trí người xưa. Đó là hình ảnh những cành đào cây quất được bày bán ven đường tấp nập người qua lại, những sạp bán hoa quả bày đủ thứ quả mời gọi các bà các mẹ lại mua. Là khoảnh khắc cha chở con trên chiếc xe máy "ghẻ" đi ngắm chợ ngày Tết, tấp nập chen chúc nhưng lại không chịu về.

Tết đến, ai cũng nở nụ cười trên môi, niềm nở tươi cười mừng nhau năm mới. Tết năm đó không có đèn nhấp nháy cũng chẳng có đèn cầu đèn chùm mà chỉ có những lá cờ đầy màu sắc được treo khắp đường làng ngõ xóm tung bay trong gió cùng với đó là lá cờ Tổ quốc mà cha mua để dành Tết mang ra treo. Tết xưa không nhất thiết phải có đào đẹp mai già, mà thay vào đó là cây nêu cao vút treo trước hiên nhà.

Nhớ Tết năm ấy, đứa nào cũng đi ngủ thật sớm rồi nhắc cha mẹ gọi dậy đón Giao thừa, ngắm pháo hoa. Ngày ấy trẻ con chúng tôi thích pháo hoa lắm, đứa nào cũng phải mắt chữa A mồm chữ O khi ngắm những tràng pháo đẹp đầy màu sắc. Tết năm ấy đứa nào cũng muốn theo bố mẹ đi chơi, đi chúc Tết họ hàng, thích được phong bao lì xì đỏ và thích cả những mâm bánh kẹo đãi khách ngày Tết nhà hàng xóm. Làm gì có đứa trẻ nào chống được sự cám dỗ của bánh kẹo lạ, bắt mắt.

Tết xưa không chỉ đơn giản là ngày nghỉ mà là sự chuẩn bị tỉ mỉ cho khởi đầu một năm mới, là cảm giác hạnh phúc êm ấm khi cả gia đình cùng nhau xum vầy bên mâm cơm, là sự thành tâm cầu phước khi đi lễ chùa... Tết là khởi đầu cũng là một nghi thức tạm biệt năm cũ. Ngày nay Tết dần mất đi giá trị vốn có của mình, không khí dần lắng đọng vì xã hội thay đổi, áp lực cuộc sống chồng chất lên nhau. Còn đâu cái không khí Tết năm ấy, cái thời gian mà túng thiếu nhưng vui!

© Vani Chanh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tết Là Về Nhà, Là Sum Vầy l Radio Tâm Sự

Muối không mặn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

back to top