Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tận cùng của hạnh phúc

2014-07-14 05:05

Tác giả:


Truyện Online - Nếu cứ nghĩ rằng chỉ có duy nhất một điều gì đó mới khiến ta hạnh phúc, thì chính điều đó sẽ là bất hạnh lớn nhất của ta.

Mùa đông như bản tình ca dang dở trong đêm muộn. Một bản tình ca buồn mà với cái lạnh se sắt chỉ khiến cho nỗi buồn càng xót xa thêm.

Cô ngồi đấy, trơ như tượng đá mặc cho những cơn gió cứ rit mãi vào thành những tiếng rú ghê rợn.

Đó là một buổi tối cuối đông, cả con phố im lìm chìm vào giấc ngủ. Chỉ có vài chiếc lá còn xót lại của mùa cũ rơi xuống lòng đường tối mịt rồi xáo xác bay theo những cơn gió đông lạnh buốt. Dưới ánh đèn nhạt nhẽo, người ta có cảm giác như lạc vào một thế giới vô thực và có phần  kinh dị.

Ấy thế mà cô vẫn ngồi đấy bên khung cửa nhỏ, khung cửa với những chắn song bằng sắt đã hoen gỉ theo thời gian và trở nên đen kịt trong bóng tối.

Tận cùng của hạnh phúc

Chỉ một chiếc áo khoác mỏng manh, không mũ không khăn len nhưng có vẻ như cô không thấy lạnh. Mặc dù cơ thể cứ mãi co rúm lại như cố tìm một hơi ấm bất tận từ chốn nào. Nhưng có thể là theo bản năng, bản năng của một kẻ đã bị ruồng bỏ quá lâu trong băng giá. Thành ra cái lạnh ngoài kia không có hề gì.

Chỉ có ánh mắt là còn tồn tại, mặc dù ít khi cử động. Cô đang nhìn chằm chằm vào góc phố hoang đường phía ngoài kia và đang tìm kiếm. Mà không, cô đang chờ đợi thì đúng hơn. Chờ đợi một cái gì đó cũng mơ hồ như chính những gì cô nhìn thấy.

Bất giác cô này người lên, một tấm băng tan chảy như thế nào thì cô cũng tan chảy ra y như thế. Tay bám chặt song cửa, cô rướn người lên áp mặt vào chấn song. Mắt rưng rưng, đôi môi mấp máy như mốn thốt lên điều gì nhưng không thể. Đôi tay cô vội vã trượt dài rồi lại bám chặt. 

Anh đang đứng đó, im lìm. Trong bộ trang phục tối màu, ánh mắt anh lóe lên tựa hồ như một bóng ma thật sự. Nhưng cô biết đó là anh. Anh đang trở lại, lần này thì cô không thể nào nhầm lẫn được.

Và lại như những lần khác, cô bắt đầu nức nở. Chẳng thể nào hiểu được cái ảo não u sầu,cái nhớ mong da diết đến xót xa đang tan chảy thành những giọt nước mắt trong như pha lê rồi rớt xuống.
Một đợt gió nữa lại kéo đến, rít mạnh qua kẽ lá rồi hun hút cuốn đi về phía cuối con đường, tạo thành những âm thanh vi vu ảm đạm.

Anh từ từ tiến về phía cô, dáng đi tiều tụy chán nản. Đầu anh cuối xuống làm xõa xuống vạt tóc rối bù đã lâu không được chải. Anh bước lên bậc thềm rồi đứng đấy, ánh mắt cô háo hức trông ra như đứa trẻ nhìn một viên kẹo, cô không còn nức nở như khi nãy mà đang sụt sùi. Cô không hề thấy sợ hãi hay lạ lẫm trước bộ dạng đó của anh. Trái lại cô bắt đầu thấy ghê rợn sự im lặng của chính mình như khi nãy.
Rồi anh bước đến, nắm lấy đôi tay mà cô đã vội đưa ra ngoài song cửa từ lúc nào:

-    Sao em còn đợi tôi,… không biết bây giờ đã muộn lắm rồi sao?

Anh nói mà mặt vẫn cúi xuống như nguời che giấu cái gì.

Bất chợt anh ngoảnh mặt lên khiến cô vui mừng khôn xiết:

-    Sao không mặc ấm vào, em muốn tôi phải thế nào nữa, có cần thiết phải hành hạ mình như thế này không?

Từ nãy giờ cô không nói gì, hay cũng có thể là không thể thốt lên được. Cô không nghĩ là anh sẽ trở lại. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã được trở lại giây phút này. Mãi một lúc sau khi đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh cô mới biết rằng đây là sự thật, không phải như trong giấc mơ mà cô đã luôn gặp phải trong những ngày qua.

Gương mặt cô bất chợt nhăn nhó như thể đã nhận ra thực tại rồi, cô vội vã rụt đôi ta bé bỏng tội nghiệp và anh cũng không hề miễn cuỡng. Cô ngửa mặt lên, đưa tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má như thể để nói với anh là mình chưa hề khóc. Hơn nữa, cái gạt tay dứt khoát như muốn nói thêm rằng sẽ không bao giờ cô khóc cả.

Cô nói sụt sịt, giọng lạnh nhạt:

-    Tôi tưởng anh sẽ không quay trở lại nữa chứ? Mà sao anh không làm thế đi, có phải sẽ tốt hơn không?

-    Anh xin lỗi, thật sự anh.. anh không biết phải nói thế nào… Nhưng anh không muốn em cứ mãi như thế…

-    Thì ra anh vẫn còn biết lo cho tôi cơ đấy, hay nhỉ? - Cô nói đoạn lắc lư cái đầu cuời nắc nẻ - Tôi nghĩ anh nên dành hết cho người ta mới đúng chứ!

Cô nhìn về góc phố, gió vẫn từng đợt lướt qua rồi bỏ đi nhanh chóng về phía con đường nơi hàng cây đang yên ngủ. Hai nguời im lặng, mỗi người nhìn về một phía, nhưng dù là phía nào cũng chỉ là bóng đêm hiu hắt.

Anh không biết phải nói gì với cô, Anh muốn đến bên cô, ôm chặt cô vào lòng, cái lí trí trong anh muốn thế. Nhưng trái tim anh thì lại khác hẳn. Anh vẫn đang còn phải vật lộn với chính mình, và giống như một con mồi đã sa bẫy khi càng cố vật lộn thì lại càng đau thêm. Nên anh chỉ biết im lặng, đứng đấy bên cô. Còn cô thì lơ lửng giữa yêu thương và thù hận. Cô yêu anh rất nhiều và hận anh cũng rất nhiều. Bởi vì yêu nên mới hận và vì hận mà yêu hơn.

Những đợt gió rồi trở nên quen thuộc. Vào lúc tối khuya anh bỏ ra về sau khi lấy tấm áo của mình khoác lên giấc ngủ lạnh lẽo buồn thiu của cô.

Cô bắt đầu mơ màng, giấc mơ chập chờn yên ả mệt nhoài tựa như bóng đêm.

Cô thấy anh và cô đang nắm tay nhau bước trên một ngọn đồi đầy gió. Trong chiếc áo bông dày ấm áp và trong bàn tay anh cũng ấm như thế, cô thỏa thích để mặc những cơn gió lạnh buốt mơn trớn bên mình. Trên đồi. rặng cây phi lao gầy guộc cao tít đang trong mùa trụi lá, chúng trông như những anh chàng cao lênh khênh, gầy gòm và tẻ nhạt. Trái lại, phía trên cao nữa là bầu trời xanh trong ngập tràn nắng với những đám mây trắng tinh khôi trôi lơ lửng.

Sườn đồi trải dài theo rặng phi lao, chạy dài xa mãi nối đến chân trời.

Cô thấy hạnh phúc lắm lắm khi đi bên anh trong một ngày như thế. Cái cảm giác thật nhẹ nhàng ấp áp, bình yên.

hạnh phúc

Rồi bình mình lên, ngày mới bắt đầu cô ngại ngần tỉnh giấc. Ánh mắt cô mở ra nói lên điều đó, chứ dường như cô vẫn còn trong giấc mơ màng. Thời khắc đau khổ nhất của tình yêu không phải là lúc nó đã tan vỡ mà là lúc ta cảm nhận được rằng nó đang tan ra từng mảnh.

Trong ánh nắng tinh khôi của buổi sáng xen lẫn chút hoang hoải của mùa đông, cô ngồi thu mình lại trong chiếc áo của anh và lật giở từng trang nhật kí, cố hình dung ra những ngày tháng hạnh phúc mà giờ cô biết chỉ còn là trên giấy.

Đây rồi!

“Hôm nay trời thật lạnh, nhưng trái tim mình đã nóng ran lên như một hòn tan hồng khi anh nắm tay mình. Cái cảm giác thật lạ, mình không thể nào tự viết ra đây đựoc. Nhưng mình sẽ nhớ, rất nhớ. Thế nào mà mình lại để anh hôn nhỉ? Không biết nữa nhưng mà ngọt ngào quá, mình chẳng thể nào tự dứt ra được. Ôi chao cái cảm giác ấy! Thế là từ nay mình chính thức yêu rồi, có lẽ vậy! Suốt buổi tối nay mình cớ ngẩn ngơ mãi, có lẽ nụ hôn ban chiều chưa dứt cho tới tận bây giờ. Lạ thật, tối nay mình còn quên ăn cơm nữa. Mình chẳng hiểu tại sao, nhưng mà thật ấm áp. Mình chui vào chăn và rồi một khoảng tối chật chội bao trùm để mở ra một vùng không gian mênh mông bất tận, không gian của anh và mình của tình yêu kì diệu…”

“Phải, tình yêu kì diệu thật” – Cô bất giác thốt lên rồi đưa tay gạt nước mắt. Cô ôm cuốn nhật kí vào lòng như hi vọng còn một chút hơi ấm sót lại từ những chuyện đã qua.

Ngoài phố, nắng dần trải đầy. Cô chợt nhận ra rằng, cái nắng của mùa đông dù không hề gay gắt chói chang như mùa hạ, nhưng đủ để làm khô héo bất cứ thứ gì chạm phải nó. Cô cũng nhận ra đâu đó trong ánh nắng những màu sắc trống trải vu vơ, hoang tàn ảm đạm. Chao ôi giá như có thể quên đi tất cả mà ngủ vùi trong những ánh nắng kia thì chắc là sẽ không còn gì có thể buồn được nữa.

Buông tay khỏi những song sắt, cô chạm tay vào môi mình và nhận ra là nó đang nứt nẻ ra rồi, dù chưa khiến cô phải đau rát nhưng mà như thế thì sẽ khiến cho gương mặt cô trở nên muộn phiền thậm chí là xấu xí đi. Cô nghĩ thế! Nhưng ngay sau đó bàn tay lại chạm vào mái tóc khô rúm và rối bời. Cô chợt hiểu ra rằng sự kết hợp giữa một làn tóc rối, guơng mặt nhợt nhạt cùng một bờ môi khô hẳn sẽ khiến cô đẹp lắm, mà là một cái đẹp rất riêng nữa. “Không biết anh có thích điệu bộ này của mình không nhỉ” – Cô lẩm bẩm vì chợt nghĩ hình như anh chưa bao giờ trông thấy cô trong bộ dạng này bao giờ.
Ánh mắt cô trở nên đờ đẫn khi nhận ra mọi thứ trở nên ngán ngẩm, khô khốc. Cô thở dài hệt như từng đợt gió ngoài kia.

Nắng tràn qua hàng cây đang đung đưa trong gió và dần lan tới ô cửa.

“Có lẽ mình sắp phải khép cửa lại rồi” – Cô nói và thấy một cái gì lay động rất khẽ trong tim mình. Cô cảm nhận được có cái gì như là tiếc nuối xen lẫn tuyệt vọng đang quanh quẩn đâu đây trong buổi sáng mùa đông cô quạnh này.

Cô không muốn kép cửa lại, cảm giác đó làm cô sợ sệt. Vì nếu thế cô sẽ phải đối mặt với sự im lặng khủng khiếp cùng với bốn bức tường chật hẹp và ảm đạm như chính cô lúc này.

Cô cần tìm một lí do để thỏa thuận với mình rằng sẽ không khép cửa. Thế và cô thả mắt về phía vạt cỏ duới gốc cây xà cừ. Cây xà cừ hệt như một ông lão già nua và cứng nhắc. Cô nhận ra màu xanh. Trời, thật là hiếm hoi khi giữa mùa đông thế này! Mà còn hiếm hoi hơn nữa vì đó là một màu xanh mơn mởn, màu xanh của sự sinh sôi nảy nở.

Cô nở một nụ cười mà chính cô cũng không biết đó là một nụ cười vui hay buồn. Những cây cỏ nhỏ bé thế kia, lại là những gì xinh tươi nhất quanh khu vườn vào lúc này. “Có những cây cỏ đã lớn cũng có những cây cỏ mà có lẽ chúng chỉ vừa mới mọc vào tối qua hay là ngày kia thôi. Mà mình vô tình quá sao mãi giờ mới nhận ra chúng nhỉ” – Cô tự nhủ rồi nghiêng đầu mỉm cười ngắm ngía chúng. Một cảm giác mát lành, dịu ngọt lan khắp người cô khiến cô chỉ chực khóc!

“Giá như lúc này có anh ở bên thì tốt biết mấy! Rồi mình cũng sẽ cô đơn như những ngọn cỏ nhỏ bé kia thôi… ”

Trong lúc cô đang mải miết với những ý nghĩ thì anh lại đến. Nhưng lần này anh đến bên cô rất nhanh, rất gần. Có cái gì đó không bình thường trong ánh mắt:

-    Mở cửa cho anh đi!

Anh nói, giọng hổn hển gấp gáp, trên gương mặt lộ rõ sự nôn nóng. Cô chưa kịp phản ứng thì anh lại nhắc lại với giọng điệu còn gấp gáp hơn:

-    Nào, mở cửa cho anh!

Cô ngạc nhiên trước hành động đó của anh rồi không luỡng lự, không suy nghĩ gì cô ra mở cửa. Bất chợt anh kéo tuột cô vào phòng, cánh cửa vội vã đóng sầm lại sau lưng.

“Yêu anh đi …” – Anh vội vã nói, rồi ôm rít lấy cô từ phía sau. Anh hôn lên tóc rồi lên cổ cô một cách đắm đuối. Nhưng những động tác ấy dường như không tự nhiên và say đắm như một người đàn ông thực sự, nó giống như anh đang tìm kiếm một thứ gì khác mà không phải là cơ thể cô. Cô không giãy giụa hay phản ứng gì trước hành động đó của anh. Cô mím môi, nhắm mắt lại như cố hình dung xem chuyện này là như thế nào. Rồi bất chợt cô buông tay anh ra ngoảnh mặt lại nhìn anh, một cái nhìn đắm đuối xen lẫn hờn giận:      

“Thì ra anh cần thứ đó, nhưng sao anh lại phải làm như thế với tôi, tôi là của anh, tôi có thể cho anh bất kì lúc nào mà, tại sao anh lại phản bội tôi như thế?”. Cô nói vói gương mặt đầy vẻ trách móc – “Thôi được, lại đây, lại đây đi!”

Nói đoạn, cô sát lại rồi hôn cuống cuồng vào môi anh trong nhịp thở gấp gáp. Cô lướt tay xuống cổ áo bung chiếc khuy đầu tiên như một người đàn bà thực thụ. Dường như cô đã sẵn sàng và còn hơn thế nữa, không một chút ngượng ngùng cô nắm tay anh đặt vào thắt lưng “Yêu em đi!” – Cô nói hổn hển, cùng với những cái áp sát mạnh mẽ lên anh đủ để thấy ngọn lửa của tình yêu và cả sự tuyệt vọng đang cháy rực trong cô đến mức nào.

hạnh phúc

Anh đưa tay xiết chặt thân hình thon gọn nóng bỏng của cô, cả hai sắp không còn đứng vững. Trong lúc cô lần tay xuống và mở chiếc khuy áo thứ hai, thì bất chợt anh đẩy mạnh cô ra khiến cô ngã xuống:

- Anh cũng muốn thế này, anh cũng muốn thế này lắm! Nhưng anh không thể…Anh chỉ có thể một yêu người giống anh được thôi, em có biết không?”

Cô cố ngẩng mặt lên nhìn anh, và trong ánh mắt nâu tròn lúc ấy phản chiếu bóng một người đang vội vã chạy đi, dẫm nát vạt cỏ xanh mà không hề ngoảnh lại.

Vào buổi bình minh như thuờng lệ, cô lại ngại ngần thức giấc với ánh mắt ngái ngủ nửa tỉnh nửa mơ. Cô mở tung ô cửa rồi thanh thản ngắm nhìn những ánh nắng đang tràn về trên khắp các hàng cây ngõ phố.

Cô chợt nghĩ, hạnh phúc đó là một cái đẹp nhưng đâu có nghĩa là cứ phải vẽ lên bằng những màu sắc sống động của sự thỏa mãn. Chính những nỗi buồn, sự tuyệt vọng và giọt nước mắt đấy mới là khởi đầu và là tận cùng của hạnh phúc.

Duới tán cây xà cừ già nua cáu kỉnh, vạt cỏ dại vẫn xanh tươi, tự do vươn thẳng!

•    Thạch Phan

Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 



MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

 Giấc mơ ở bên kia biển

Giấc mơ ở bên kia biển

Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”

Bó rau giữa mùa gió núi

Bó rau giữa mùa gió núi

Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.

Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi

Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi

Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.

Không thể níu giữ chân anh

Không thể níu giữ chân anh

Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.

back to top