Sau này mỗi lúc gặp khó khăn tôi sẽ nhớ mình đã từng mạnh mẽ như thế
2022-10-27 01:20
Tác giả:
Hồng Lê
blogradio.vn - Hoá ra, câu chuyện học hành không chỉ dừng lại trong những trang giấy, con chữ hay điểm số mà còn là những quyết định của chúng ta. Nói như vậy bởi mình biết rằng, sau này, mình cũng sẽ phải đứng giữa những quyết định khó khăn như vậy. Khi ấy, mình sẽ lại tự nhắc bản thân nhớ về mình của những tháng năm đó - trong khoảng thời gian chênh vênh và mơ hồ nhất đời học sinh, đã từng có một người khiến mình tự hào như thế.
***
Trời vào thu rồi, cái không khí lạnh quen thuộc ấy bỗng chốc khiến mình nhớ lại khoảng thời gian này của năm ngoái, khi mình đang ôn thi vào Đại học. Hàng ti tỉ thứ cần phải học: học để thi IELTS, học để thi giữa kì, cuối kì và làm các bài kiểm tra trên lớp. Một căn phòng nhỏ bốn bức tường, một cửa sổ mở hé để lọt vào từng vệt nắng vàng tươi và làn gió se se lạnh đặc trưng của mùa thu, một màn hình máy tính đang truy cập vào Microsoft Teams để chuẩn bị cho tiết học online đầu tiên trong ngày, một bát mì tôm còn đang bốc khói nghi ngút và một con người có lẽ chẳng thể rệu rã và mệt mỏi hơn được nữa…
Hai tháng giãn cách cứ trôi qua âm thầm và ảm đạm như thế, đến cái độ mình tưởng chừng như cuộc sống sẽ cứ mãi mãi như vậy, bình lặng trôi qua theo tháng năm, cứ như thể mình chỉ là một chiếc lá mỏng manh, cô độc, chẳng còn chút sinh khí nào.
Mỗi ngày đều như vậy, mình cứ vùi đầu vào chồng sách vở, ngồi đến đau cả lưng, tê cả chân chỉ với một niềm tin mãnh liệt mà ngây ngô rằng: “Chỉ cần mình đủ nỗ lực, trời xanh sẽ tự an bài!” Thế rồi, kết quả thi IELTS của mình cũng không như kì vọng, không quá tệ nhưng cũng chẳng xuất sắc.
“Thôi thì cố gắng những môn còn lại vậy, mình còn nhiều sự lựa chọn cơ mà” – mình tự an ủi bản thân. Và rồi, lại tiếp tục, mình vùi đầu vào học Toán, Văn để thi giữa kì, đến mức khi ngẩng lên thấy trời đã lập đông rồi.
Mùa đông là mùa mình thích nhất trong năm, cái hơi lạnh đến cắt da cắt thịt ấy, con đường đến trường với hai hàng cây trơ trụi đi vì thiếu hơi ấm mặt trời ấy, chiếc áo khoác đồng phục ấy và cả cái mùi hăng hắc của thứ nước xả vải quen thuộc mình dùng mỗi khi đông đến,… tất cả hòa quyện vào nhau thật hoàn hảo. Và, vào một ngày hoàn hảo như thế, mình nhận kết quả thi, mình chỉ đạt 7 điểm cho môn Toán.
Mình nhìn lại tập đề đã làm, số trang giấy đã viết, chỗ ngòi bút chất đầy trong ngăn bàn, tự hỏi mình đã làm sai ở đâu, hay mình cố gắng chưa đủ. Mình bắt đầu thu mình lại, không muốn nói chuyện với ai, cả ngày nằm dài trong phòng, xem phim, đọc truyện và học mỗi Toán. Mình không muốn đến lớp, không muốn nhìn thấy thầy cô, nhìn thấy lớp học, nhìn thấy những chồng đề xếp đầy trên các bàn học, tất cả như bóp nghẹt mình, mình thấy thật ngột ngạt, thật khó chịu. Thậm chí, đã có lúc, mình bật khóc ngay trong lớp học chỉ vì một câu nói vu vơ của giáo viên.
Khoảng thời gian đó mình vắng mặt nhiều đến nỗi cứ cách vài ngày là lại có cuộc gọi hay tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm hỏi mình đang ở đâu, sao chưa lên lớp. Mình mặc kệ tất cả, mình chẳng muốn tiếp xúc với ai, ai cũng khiến mình mệt mỏi, ai cũng khiến mình cảm thấy chán chường.
Khi ấy, ngày nào mình cũng khóc, khóc như muốn đập đầu vào tường, mình vừa tìm cực trị của hàm số vừa khóc, vừa viết về sự hung bạo dữ dằn của Đà giang vừa khóc, đến khi mệt quá thì thôi. Mỗi ngày đều như vậy, mình cứ vật vờ, vất vưởng tồn tại cho qua ngày. Cảm giác ấy thật tệ, cứ như thể cả thế giới ngoài kia đắc tội với mình, như thể không ai hiểu mình, rằng hoá ra mình cô độc, lẻ loi hơn mình nghĩ rất nhiều. Mình cứ tê tê dại dại mà sống như thế thôi, được đến đâu thì đến.
Thế rồi, vào kì thi kết thúc học kỳ, điểm số của mình vượt mức kì vọng: 9,6 Toán và 9,5 Văn. Nhưng như vậy vẫn chưa khiến mình hết bất an về bản thân, mình quyết định hạ mục tiêu xuống, lựa chọn trường học có điểm chuẩn thấp hơn. Nhưng làm như vậy quả thực chẳng cam tâm, mình sợ rằng bản thân sẽ hối hận vì không cố gắng nhiều hơn. Thế là mình lại tiếp tục sống trong sự lo lắng, bất an, hoàn toàn mất hết động lực, ý chí như vậy suốt mấy tháng trời.
Cho đến một ngày giữa tháng Tư năm nay, mình quyết định thi lại IELTS. Lần này, mình rút kinh nghiệm hơn rồi. Mình không vùi đầu vào sách vở nữa, mình giữ tinh thần thoải mái, học hành và nghỉ ngơi điều độ. Rồi như mình dự đoán, điểm số lần này tốt hơn hẳn, và mình cũng tự tin hơn hẳn, hoá ra mình cũng không thảm hại đến mức ấy. Cuối cùng, mình cũng đậu NV1 và cũng nhập học xong rồi.
Trải qua mọi chuyện, đến giờ nhìn lại, mình cũng thắc mắc sao hồi ấy mình lại phải khổ sở đến mức ấy nhỉ. Bởi dẫu cho mình có thất bại thì sẽ vẫn luôn có nơi dành cho mình cơ mà, thế giới này rộng lớn đến thế cơ mà. Nhưng mà quả thật, có vấp ngã thì ta mới lớn lên được, từ chính những ngày tháng khổ sở đấy mà mình cũng nghiệm ra được nhiều điều.
Và mình cũng thấy, thực ra, cảm thấy mệt mỏi, áp lực và yếu lòng cũng chẳng tồi tệ đến thế. Là và từng là một đứa trẻ đang chập chững bước chân vào thế giới của người lớn, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe mấy câu đại loại như “Có ăn với học thôi thì áp lực chi, sau này phải ra đời, phải đi kiếm tiền thì hẵng kêu”.
Thoạt nghe thì có vẻ thật sâu sắc, thật chiêm nghiệm nhưng lại thật độc hại. Bạn cứ nghĩ mà xem, thế giới của một đứa trẻ chỉ xoay quanh trường học gia đình, bạn bè, xoay quanh điểm số và các mối quan hệ thân thiết xung quanh, thế nên, nếu chuyện học hành hay bất kì chuyện gì liên quan đến những mối quan hệ đó xảy ra tức là một phần rất lớn thế giới của đứa trẻ đang không ổn rồi. Và khi thế giới của mình trở nên như vậy, đứa trẻ chẳng phải có quyền được cảm thấy buồn bã, thất vọng hay sao? Thế nên, mình cứ thoải mái mà đối mặt với nỗi buồn của chính mình thôi, cứ từ từ gặm nhấm nó, từng chút, từng chút một. Thực ra, việc cảm thấy tệ không tệ đến mức đó đâu/
Mình từng nghe ai đó nói “Những việc xảy ra trong quá khứ góp phần định hình con người chúng ta của ngày hôm nay”, và đúng như vậy thật. Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ thành ra giống như mình của bây giờ. Giây phút mình có thể tự đứng lên và bước qua những thử thách chính là lúc mình không còn là bản thân của trước đây nữa.
Mình nhớ lại khoảng thời gian mình quyết định thi IELTS lần thứ hai, lúc ấy đã là giữa tháng 4 rồi, trong khi đầu tháng 5 mình sẽ phải tham gia thi cuối kì và đầu tháng 7 là thi tốt nghiệp cũng như để xét tuyển đại học. Khi ấy, mình đứng giữa hai lựa chọn, thử liều một lần nữa xem sao hoặc yên vị với những gì mình đang có. Và mình đã liều. Đã có những đêm mình thấy thật hối hận với quyết định này, lỡ mình tiến không được mà lùi cũng không xong thì sao, nếu mình thất bại thêm lần nữa thì sao, nhưng rồi lại tặc lưỡi “Lỡ đâm lao thì phải theo thôi chứ sao”. Và vào giây phút ấy, có lẽ chính mình cũng không thể ngờ được rằng cái “tặc lưỡi” đó đã thay đổi mình mãi mãi.
Những con người mà mình mình sẽ gặp, những chuyện mình sắp phải trải qua, những nụ cười và giọt nước mắt sắp tới đây, cùng vì cái “tặc lưỡi” ấy mà khác đi rất nhiều.
Hoá ra, câu chuyện học hành không chỉ dừng lại trong những trang giấy, con chữ hay điểm số mà còn là những quyết định của chúng ta. Nói như vậy bởi mình biết rằng, sau này, mình cũng sẽ phải đứng giữa những quyết định khó khăn như vậy. Khi ấy, mình sẽ lại tự nhắc bản thân nhớ về mình của những tháng năm đó - trong khoảng thời gian chênh vênh và mơ hồ nhất đời học sinh, đã từng có một người khiến mình tự hào như thế.
© Hồng Lê - blogradio.vn
Xem thêm: Như mùa xuân và cánh én, chúng ta rồi sẽ phải xa nhau
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.
Sống khi còn có thể
Điện thoại lại sáng lên: 23:57:41. Đồng hồ vẫn lạnh lùng trôi, nhưng Nam không còn thấy nó đáng sợ nữa. Thay vào đó, anh thấy mình đang sống từng khoảnh khắc bằng cả trái tim.









