Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn đâu phải là đất cho kẻ mộng mơ

2018-12-04 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Sài Gòn không có những cành cây khẳng khiu trụi lá. Sài gòn không có những đám mây đen xám xịt. Sài Gòn có dòng người qua lại tấp nập, đến nửa đêm vẫn còn tiếng nói cười. Sài Gòn có nắng ngập tràn, với giấc mơ và sức trẻ. Sài Gòn đâu phải là đất cho kẻ mộng mơ, mà ngồi thẩn thờ nhớ về một miền xưa cũ. Có lẽ, chiều lặng im nghe gió đung đưa cây, nghe lả lơi nắng tắt dần, mịt mờ án tà dương, tớ như hành khách trên chuyến tàu tốc hành khứ hồi tìm về tình yêu của tớ.

***

blog radio, Sài Gòn đâu phải là đất cho kẻ mộng mơ

Trời hôm nay đúng thích cậu ạ, gió lành lạnh và nắng không còn gắt nữa. Đã lâu lắm rồi, Sài Gòn mới có bão giông, đã lâu lắm rồi, những cơn mưa không trĩu nặng như thế.Và đã lâu lắm rồi, lòng tớ chẳng thiết vấn vương.

Người ta nói, thật thích khi chúng ta yêu nhau vào mùa hạ, và nắm tay nhau đi hết mùa đông. Nghe thích thật nhỉ, mùa đông đến, trái tim con người cần được sưởi ấm nhiều hơn, để chạm một chút thôi cũng nhớ nhau cả đời. Huế thì lạnh thật đấy, cái lạnh đến cắt cả da, buốt cả xương vậy mà Sài Gòn nắng lắm, nắng gắt trên muôn ngàn nẻo phố, những tuyến đường và cả những ngôi nhà ngói đỏ thắm. Nghe thật là tệ, bởi tớ chả còn có mùa đông để cùng cậu nắm tay đi qua hết ba tháng trời lạnh lẽo, hoài niệm phết, nhưng đúng là thế thật.

Cậu biết không, những ngày còn ở cố đô, tớ chưa một lần thích mưa hay thèm lạnh. Mưa như một phần của cuộc sống rồi nhỉ. Huế sẽ chẳng còn là Huế nếu thiếu những cơn mưa, và chúng ta chẳng còn biết đông đã đến nếu như chẳng còn những ngày xám đen, trời tối như mực. Nhưng giờ, tớ nhớ thật rồi, thèm được lạnh, thèm được sống trong những cơn mưa.

Sài Gòn xô bồ như cái tên của nó, chả bao giờ tớ nghĩ chính mình sẽ cô đơn giữa phố xá phồn hoa, tớ nghĩ chỉ cần sức trẻ, chỉ cần hoài bão nhưng sự thật là thế, tớ muốn về Huế rồi, về với người con gái nằm giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại, về với những trầm mặc kín đáo đất kinh kì của một thời văn hiến.

Về với Huế, và ta nắm tay nhau đi hết mùa đông.

Về với Huế, và ta cùng nhau

Cùng nhau

Cậu nhỉ?

Cuộc đời này, ngắn lắm. Tớ đôi lần bất lực khi nghĩ về quyết định của bản thân. Chả còn biết, sẽ còn bao tuổi thanh xuân nồng nhiệt để đánh đổi, chả còn bao lần ngày gọi mời tinh khiết để reo ca. Chả còn biết, bản thân mình đang nghĩ gì và muốn gì. Mưa làm con ngươi gột rửa nỗi buồn, làm lòng chợt chùng lại. Nhưng nắng lại là tuổi trẻ, là cố gắng, là đi mà không quay đầu. Bởi vậy, bấy lâu nay, tớ vẫn cứ đi, đi trên con đường mà tớ đã chọn, để rồi chả biết bản thân đã đánh mất những gì, đã bỏ qua những gì. Chợt thấy, ừ, tớ đánh mất cái một phần con người của mình rồi.

blog radio, Sài Gòn đâu phải là đất cho kẻ mộng mơ

Cậu ơi, mùa đông không những dành cho đất trời mà còn là mùa của lòng người. Thật tuyệt vời khi có cậu vào những ngày đông. Nắng không còn gắt, mưa vấn đỏng đảnh như cô gái sớm tuổi cập kê, và chính chúng ta cũng lười ra ngoài đường, tớ vẫn cứ thế,ngồi ở nhà, bỏ quên thế giới, khoác chiếc áo trẻ con mà ca thán không thôi.

Mùa đông năm ấy, cậu cùng tớ ngắm mưa bay, trên con xe chòng chành mà nhìn dòng người đa đoan.

Mùa đông năm nay, cậu không còn cùng tớ, một mình trên xe bus, tớ nhìn dòng người vội vã.

Sài Gòn không có những cành cây khẳng khiu trụi lá. Sài gòn không có những đám mây đen xám xịt. Sài Gòn có dòng người qua lại tấp nập, đến nửa đêm vẫn còn tiếng nói cười. Sài Gòn có nắng ngập tràn, với giấc mơ và sức trẻ. Sài Gòn đâu phải là đất cho kẻ mộng mơ, mà ngồi thẩn thờ nhớ về một miền xưa cũ. Có lẽ, chiều lặng im nghe gió đung đưa cây, nghe lả lơi nắng tắt dần, mịt mờ án tà dương, tớ như hành khách trên chuyến tàu tốc hành khứ hồi tìm về tình yêu của tớ.

Cậu chỉ mỉm cười khi tớ khóc nhưng cậu chẳng biết, chính cậu là ánh dương rực rỡ dù đất trời mịt mù bão giông. Tớ không dám tìm đến mẹ để kể nỗi lòng mình, chỉ tìm chàng trai tháng năm ở thành phố mình yêu, để tâm sự, để trải lòng, để bớt đi sự hiu quạnh của một thành phố xa lạ.

“Bay nhảy đủ rồi thì về với Huế của mày đi, không thì ra Hà Nội, có tao.

Nhưng mà Hà Nội cũng là thành phố lạ mà thôi

Dù gì cũng đỡ hơn?”

Ừ, thì...

Bay nhảy rồi trở về.

Tết này, tớ về với Huế, cậu cùng từ Hà Nội trở về.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top