Rừng chè cổ ngàn năm - hành trình khám phá câu chuyện cổ hoang đường (Phần cuối)
2011-07-08 17:39
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
Khởi hành lúc 9g53p, 12g03 đến lán 2200, nghỉ một chút rồi 12g23 phút là tiếp tục hành trình.
Từ lán 2200 bắt đầu không đi theo đường leo Fan nữa mà rẽ qua đường Sín Chải, lại xuống đó cao 2000m. Trên đường đi phải băng qua một khu rừng rộng lớn, nhưng xơ xác tiêu điều khu vực này còn gọi là Thung lũng chết. Cách đây khoảng gần chục năm xảy ra một vụ cháy lớn trên diện rộng nên vô số cây cổ thụ đã bị chết cháy, mênh mông những thân cây cháy đen chọc thẳng lên trời, mây mù bao phủ, gió thổi ào ạt, và cả cái lạnh thấm vào người. Một cảm giác vừa liêu trai vừa có phần thần bí khi những thân cây khổng lồ cháy đen rồi bao năm trơ mình cùng tuế nguyệt, một chút chạnh lòng dù chẳng biết vì điều chi.
Dọc đường bắt gặp những chú ngựa "hoang", gọi là hoang vì không biết có từ khi nào, người Mông khi lên Fan đã thấy rồi họ thuần dưỡng để vận chuyển đồ đạc. Những chú trâu mà người Mông đem lên ngoài để làm công việc cày bừa, kéo gỗ còn phải phụ trách cả một công việc khác cực kỳ quan trọng nữa là... dò đường.Trên mênh mông núi rừng Hoàng Liên, biết bao nguy hiểm trập trùng, côn trùng, sâu bọ rắn rết... biết đâu dưới lớp lá cây ẩm mục kia hay sau những bụi cây um tùm lại là vực sâu muôn trượng. Vậy người Mông làm sao để tránh bất trắc xảy ra? Từ đó, mới thấy trách nhiệm quan trọng của những chú trâu và ngựa hoang.
Theo bản năng thiên phú, trâu và ngựa sẽ biết chọn những con đường an toàn để đi có thể con đường đó đâm thẳng vào những bụi cây dày đặc nhưng lại an toàn hơn con đường phẳng phiu. Người Mông thường lấy muối rắc trên đường mà họ muốn đi qua, trâu ngựa thèm muối sẽ đi tìm liếm ăn, rồi đi riết mà thành đường, người Mông cũng theo đó mà đi. Nhưng vì con trâu, ngựa có chiều cao khiêm tốn nên những con đường đi cũng chỉ lùm xùm bên dưới còn phía trên cây tre trúc vẫn đan dày.
Càng đi vào sâu những cây chè bắt đầu dần hiện ra trước mắt, dùng chữ dần hiện ra không sai chút nào, vì ở độ cao này mây thường vây phủ kín, cứ 1 cơn gió mây lại tan, 1 con gió mây là dày đặc. Khó nói lắm về cảm xúc, nó cứ lớn dần từng chút một. Nỗi ngất ngây bắt đầu lớn dần, bạn hữu đi cùng thì chắc cảm xúc không "đột phá" lắm, nhưng tôi thì lại sửng sốt, lớn lên ở xứ chè, mê chè, tìm hiểu về chè, kiến thức không nhiều nhưng cũng có một chút. Chưa từng nghe nói đến những cây chè cao hàng chục mét vậy mà giờ đây nhìn tận mắt. cứ đứng tần ngần mãi không thôi. Đây, một cây chè cao hơn 15m.
Những cây chè cổ thụ quanh năm hấp thụ khí trời, ở cao độ này chốc chốc là cả cây cả lá lại chìm trong mây mù. Lớp mùn dưới những gốc chè dày đến cả mét. Nhớ lại vụ cháy rừng vừa qua, phần cháy ở HLS này là khó dập nhất vì có thể dập tắt trên bề mặt nhưng mùn dày lại cháy âm ỉ bên dưới, có khi vài ngày là bùng phát. Những thân chè vút tận vào mây. Lá chè lúc nào cũng xanh mướt ướt đẫm. Tôi cố tìm dưới đất xem có lá chè rụng không nhưng chỉ hoài công, hiếm hoi lắm thì thấy vài quả chè xanh, phần lớn là hoa chè.
Nhìn những cây chè cổ thụ này muôn vàn câu hỏi xoay vòng trong đầu. Rừng chè này vì sao mà có? Có được bao nhiêu năm rồi? Tại sao nó lại cao hơn chè trung du đến hàng chục mét? Tại sao lâu nay các sách nghiên cứu về chè không viết tới loại chè này? Rừng chè này rộng bao nhiêu?....
Qua trò chuyện với anh Huấn, rồi khi trở về có dịp trò chuyện với chị Viên Trân - Nghệ nhân trà đạo, anh Trịnh Quang Dũng - Chuyên gia nghiên cứu về chè một số thông tin thú vị dần hé mở. Tất cả những cây chè thân gỗ đều gọi là chè cổ thụ. Những cây chè ở Suối Giàng cũng cùng họ với giống chè này nhưng do hàng trăm năm trước đã được người Mông biết và khai thác. Khi khai thác họ đã có sự tỉa cành, ngắt đọt nên cây chè không phát triển chiều cao tự nhiên nên chỉ dừng ở khoảng vài mét.
Chè ở Suối Giàng cũng đã có cây khoảng 700 năm tuổi cao chừng 6 -8 mét. Vậy thì chè Hoàng Liên Sơn cao đến 20 -30m thì tuổi thọ có thể đến hơn ngàn năm. Bên cạnh đó trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ở độ cao từ 2000-2500m, quanh năm giá rét, mây mù đã hạn chế rất nhiều sự phát triển nên phải mất rất nhiều năm vòng thân cây mới tăng được 1mm. Vậy nên với những cây chè 1, 2 người ôm thì tuổi thọ trên 1000 năm là điều có thể tin được. Còn về rừng chè này rộng bao nhiêu, chỉ có anh Trần Ngọc Lâm là biết rõ nhất, không có duyên gặp anh nhưng theo anh Huấn kể lại thì anh Lâm nói rừng chè này anh đã đi cả tuần lễ cũng không ra hết được, có thể kéo dài cả qua Văn Bàn rồi còn rộng mãi. Chỗ chúng tôi đến chỉ trong một diện tích khoảng chừng 100m2 thôi cũng đã có khoảng chừng vài chục cây chè, vậy nên rừng chè này có thể có cả triệu cây.
Về nguồn gốc loại chè này là chè gì thì tôi thua không dám ý kiến. Chỉ lạm bàn một chút như sau: Theo tư liệu của hiệp hội chè Việt Nam thì những cây chè thân gỗ thường thuộc họ chè Shan, chè assamica (thường có nhiều ở Ấn Độ) chỉ có loại này mới đạt đến độ cao trên 15m, song loại này lại không chịu được thời tiết hạn, rét, mọc ở đồng bằng mà thôi. Trong khi đó chè Hoàng Liên Sơn lại ở cao độ 2000-2500, quanh năm giá rét khắc nghiệt. Vậy đây có phải một loại mới chưa từng biết đến?.
Tôi đã đọc nhiều tài liệu về chè cũng không từng thấy nói về loại chè này. Thôi thì chuyên môn không biết nên không tiện đào sâu nữa, quay trở lại với cảm xúc ở rừng chè, lúc này trời mưa lâm râm, nhìn ngút lên đọt chè cao ngất lúc mây tan những tán chè xanh mướt dần hiện ra.Nhìn cơ bản thì chè cổ thụ Hoàng Liên Sơn không khác nhiều so với chè Suối Giàng, song màu xanh mướt hơn rất nhiều và lại dày hơn. Tôi có đem được vài lá về Sài Gòn mà mãi 10 ngày sau lá vẫn xanh tươi như khi mới hái, không hề có dấu hiệu héo úa.
Cứ mãi say mê, ngắm nhìn những lá chè xanh, những búp chè non. Khó diễn tả cho hết cảm giác kì lạ trong lòng. Đi vòng vòng soi thật kỹ để tìm ít quả chè đem về. Quả chè trên cây thì rất nhiều nhưng hái thì quá khó vì thân cao và trơn.Đây một cây chè cổ thụ thân hơn 1 người ôm, cao đến gần 30m. Cũng chính nơi cây chè này mà anh chàng người Nhật Temuki đã cắm trại mấy ngày trời để đắm mình trong rừng chè cổ. Đây cây chè cao vút lên trời, xòe tán lá xum xuê, cách để nhận dạng cây chè khác với các loại đỗ quyên, dẻ, lim táu là thân chè thường có mốc trắng. Đối với chè thì nhiệt độ tốt nhất để sinh trưởng là 18-30 độ C, nếu nhiệt độ thấp cây có khả năng chết rét hoặc giảm thiểu quá trình sinh trưởng. Vậy mới biết các cụ chè Hoàng Liên Sơn đã trải qua cả ngàn năm chống chọi lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà vững chải đến tận bây giờ.
Gian nan vất vả cũng đã vượt qua, thử thách cũng đã nếm đủ rồi giờ là lúc hưởng thụ thôi. Còn gì thú hơn khi được thưởng thức ngụm chè ngàn năm ngay giữa bạt ngàn rừng chè Hoàng Liên, có gió, có mây, có núi rừng làm bạn. Các cụ xưa uống chè vẫn nói, để có ngụm chè ngon thì phải: "Nhất nước, nhì trà, tam pha, tứ ấm".
Theo các cụ, nước ngon phải là Sơn thủy thượng tức lấy nước trên núi cao, thế thì đây là nhất rồi. Anh Huấn đã nhiệt tình đi lấy 1 ấm đầy nước suối. Còn về chè thì không có gì tuyệt diệu hơn nữa, mỗi lá chè cổ thụ đã hấp thụ biết bao tinh hoa đất trời, vừa ngắt xuống sương mây còn vương trên lá. Cách pha chè ư?, chè này các cụ cũng chưa từng biết đến nên khó biết pha sao cho tốt, nhưng theo người Mông ở đây thì rất đơn giản cứ ngắt lá chè vò nát rồi đợi nước sôi, đun chừng 10-15 phút. Khi đun thì lấy là chè nút vòi ấm lại cho hơi không thoát ra. Còn về ấm thì đây cũng chẳng phải ôlong mà dùng ấm tử sa, cũng không phải chè thái mà đun ấm Bát Tràng, thế nên cứ ấm Mông mà đun là tuyệt nhất.
Theo kế hoạch 3g sẽ bắt đầu quay về Trạm Tôn thì mới kịp giờ nhưng do củi quá ướt nên nhóm lửa hoài không được,1 cây cồn khô đem theo cũng không nhen được lửa, xách luôn tập tài liệu thông tin chuẩn bị chuyến đi đốt hết vẫn không cháy, có bao nhiều thứ đốt được đem đốt hết cũng không cháy. Thật sự là lúc đó buồn muốn phát khóc. Đến đây rồi mà không uống được một ngụm trà ở đây thì sao cam tâm. Trong lúc bĩ cực chợt nhớ có đem 2 cái khăn trùm đầu cho khỏi lạnh, vậy là xé ra đốt luôn, âu cũng trời không phụ lòng người nên sau gần 1 tiêng đồng hồ nhem nhóm, ánh lửa nhỏ đã bập bùng cháy sáng. Khôn tả xiết nỗi vui mừng, trong giá lạnh của núi rừng, trong mây trắng lững lờ bao phủ, trong khung cảnh núi rừng hoang vu, ngọn lửa nhỏ bừng cháy, tiếng củi nổ lép bép, tiếng reo của nước sôi, thôi thúc cảm xúc mãnh liệt đến cùng cực, phút giây này thật sự xúc động lắm.
Không có chén đành uống bằng nắp, khẽ đưa lên mũi, mùi chè xanh thơm nồng thoảng qua mũi, nhấp một ngụm nhỏ, giữ lại trong miệng một chút rồi nuốt. Một chút chát lan trên đầu lưỡi, một chút ngọt nằm trong cuống họng và hương trà nhẹ theo hơi thở mà lan tỏa. Ngất ngây lắm, mê say lắm. Giờ khi ngồi viết lại mà hình ảnh cứ như sống lại trước mắt. Thời gian không cho phép, 15g54 phút, sau khi dập lửa vội vàng qua về Trạm Tôn, mọi người cố gắng đi thật nhanh vì trong rừng trời sẽ tối rất mau, khi trời tối côn trùng và nhất là rắn sẽ ra, mà con đường này không có người đi nhiều nên rắn sẽ rất dễ ra nằm trên đá, nếu đi trời tối không thấy đường mà vịn vào đá thì sẽ rất nguy hiểm
Cả 3 người cứ cắm cúi đi mãi, sức lực bây giờ cũng kiệt rồi, phần lớn đã sử dụng hết khi leo lên. Bạn hữu đi cùng bắt đầu xuống sức rõ rệt, nhưng chắc sợ hãi quá nên cũng cố gắng lết từng bước một. 17g đến lán 2200m, không dám nghĩ lâu tiếp tục bò xuống tiếp, hết đá rồi suối rồi trèo cây... thật sự hành trình này không quá mệt nếu không áp lực thời gian. 18g11 phút đến khu bãi sậy mà các nhóm leo Fan thường hay nghĩ tạm và chụp hình, vì chỗ này nhiều hoa mua, nên cảnh đẹp và lãng mạn. Mặt mày ai cũng bơ phờ hốc hác, anh Huấn cũng đuối lắm, lúc này trời bắt đầu tối không thấy đường nữa. Và cũng vì thế mà quỷ có dịp chiêm ngưỡng một hình ảnh diệu kỳ, những chú đom đóm ra khỏi hang lập lòe chớp sáng, vài chú rồi hàng trăm chú, thật là một hình ảnh tuyệt diệu, vừa lôi cuốn, vừa huyền ảo mà còn có phần ma quái. Thích thì thích mà sợ cũng sợ. Nhưng phải nán lại, cắm đầu mà chạy. 18g40p về đến Trạm Tôn nằm vật ra không khác gì lần trước. Sau một hồi mới cảm nhận được chân đã thôi chạy và hành trình kinh hoàng đã kết thúc
Thật sự thì không nghĩ chuyến đi khám phá rừng chè cổ đã thành hiện thực sớm như vậy. Âu cũng là cái duyên. Giờ đây khi ngồi nhâm nhi tách trà ôlong và nhớ về lại chè cổ ngàn năm Hoàng Liên Sơn lại thấy lòng bâng khuâng khó tả. Thôi thì mượn chút ý của nhà thơ Nguyễn Hữu Ba mà chia sẻ cảm xúc: Dấu Chân Online được chuyển thể từ bài viết của bạn đọc Quycoctu Bạn thích lắng nghe những câu chuyện về những chuyến đi đặc biệt của chúng tôi? Bạn là một người thích di chuyển và đã từng khám phá thật nhiều điều thú vị trên mỗi vùng đất mình đi qua? Đừng chần chừ chia sẻ với Dấu chân Online những câu chuyện, kỷ niệm, ấn tượng và những lưu ý dành cho người khám phá sau qua Tổng Đài Bạch Tuộc 19006808
"Nâng chén trà buông trong thinh lặng
Nghe cung đàn thổn thức thời gian
Đón nghìa xưa ào ạt dâng tràn
Hồn chè xưa rung chuyển tận ngàn sau"
Bài viết cùng tác giả:
Dấu Chân Online 32: Rừng chè cổ ngàn năm - hành trình khám phá câu chuyện cổ hoang đường (P.I)
Dấu chân Online 30: Lên Suối trời nhấp ngụm trà Tiên
Giờ đây bạn đã có thể nghe Dấu Chân Online qua điện thoại rồi nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.