Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi sợ của người hướng nội

2022-07-07 01:25

Tác giả: Viết Đông Đỗ


blogradio.vn - Nét cau mày, cái nhìn lo sợ sự tiếp cận, tôi thu mình trong ánh mắt của tất cả các bạn khác, họ thật bình thường, còn tôi thật dị biệt, như một mảng màu đen tối trong những gam màu sáng đầy tinh khôi.

***

Nếu bạn không biết thì tôi là một người hướng nội và khá cảm tính, sợ đám đông và thích một mình. Tại sao ư? Vì giữa vô vàn người tôi luôn thấy mình lạc lõng và bị cô lập. Mang trong mình dáng vẻ của kẻ tự ti, đi tìm lại những hồn nhiên theo cách trưởng thành bị vùi lấp bởi nỗi sợ phải thay đổi bản thân. Đôi khi không phải vì thích một mình, chỉ là cảm giác đơn độc đã trở thành thói quen khó bỏ, một cách sống của "kẻ nhìn trong"...

Ai hướng nội sẽ hiểu cảm giác sợ sự đông đúc và thích cái gì đó yên bình một chút. Tôi không tự tin về chính mình nhưng cũng không hẳn là tự ti, chỉ đơn giản là khó để thích nghi và làm quen với một điều gì đó mới lạ hay đúng hơn là xa lạ. Một ngôi trường mới, một câu chuyện mới hay một mối quan hệ mới, tất cả những thứ tưởng chừng sẽ là tất nhiên ai cũng sẽ có và phải có, nhưng trong suy nghĩ, sự khép mình luôn là rào cản, dù muốn, dù cố gắng vẫn ngượng ngùng mà chọn lặng im.

Chính vì vậy, từ cấp hai lên cấp ba là một quãng thời gian khá chật vật với tôi để làm quen một môi trường mới, xa lạ và khác biệt. Đó là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của tôi với hàng tá những câu hỏi: “Làm sao để bắt chuyện?”, “Làm sao để thích nghi?”. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại không thôi, “làm sao” “làm sao” và “làm sao”.

Tôi luôn ghen tỵ với những người hướng ngoại dù biết ai cũng có khó khăn riêng của mình, nhưng nhìn cách họ giao tiếp và bắt chuyện với những người bạn mới chẳng hề quen biết một cách thoải mái không gượng ép, tôi thực sự rất ngưỡng mộ. Ai đó có thể thoải mái nói chuyện với một người lạ, tiếp cận với một thái độ bình thường, nhưng với bản thân tôi lúc đó, khó khăn lại là điều chạm phải.

Tôi bước vào lớp cấp ba cùng hai đứa bạn chung lớp cấp hai (tôi với em trai mình và một đứa bạn khác) và đương nhiên ngoài ra chẳng quen biết một ai cả. Suốt một tuần liền bắt đầu kì học, tôi vẫn không bắt chuyện được với bạn mới nào cả ngoài việc ngồi một mình và lo sợ ai đó đang có ý định lại gần mình. Cảm giác rất muốn làm quen với ai đó nhưng lại lo lắng ai đó làm quen.

Nó cũng không khác gì cái cảm giác của tôi từ cấp 1 phải chuyển lên cấp hai, nhưng đó là hai câu chuyện hoàn toàn đối lập vì cách làm quen của một đứa trẻ sẽ khác với cách làm quen của một cậu trai mới lớn. Và hơn thế khi còn là một đứa trẻ tôi vẫn chưa biết mình hướng nội.

Và một câu chuyện hẳn là tôi sẽ không thể quên đó là một vài bạn đã quen nhau trong lớp cá rằng ai sẽ làm quen được với tôi đầu tiên. Đó không phải là điều đặc biệt dành cho ai đó đặc biệt, mà đơn giản vì họ nhìn tôi như cá biệt vậy! Nét cau mày, cái nhìn lo sợ sự tiếp cận, tôi thu mình trong ánh mắt của tất cả các bạn khác, họ thật bình thường, còn tôi thật dị biệt, như một mảng màu đen tối trong những gam màu sáng đầy tinh khôi.

Mọi thứ như đang cô lập mình. Và rồi tôi tự hỏi: “Họ đang cô lập mày hay chính mày đang nhốt mình lại trong một cái vỏ bọc vậy?”. Có phải mình đang tự đưa mình ra khỏi mọi thứ và tự kìm hãm mình, triệt tiêu mình. Và thế là tôi bắt đầu bước ra khỏi cái bóng của chính mình, tuy không phải hoàn toàn nhưng ít ra cũng có chút gì đó cởi mở và bớt gượng ép hơn. Để tìm lại được những hồn nhiên cởi mở, tôi đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều lần, tự hỏi "Nên tiếp tục hay thôi?", dừng lại liệu có phải là điều bản thân hướng tới để rồi bị bỏ trôi, lạc lõng giữa vạn điều đang sẵn sàng đón lấy sự mở lòng của chính mình.

Bẵng đi một thời gian và cho đến gần hết kì đầu năm lớp 10 tôi cũng đã dần quen hết mấy đứa trong lớp. Và đến cái thời điểm tôi bắt đầu dần quen ấy, tôi lại phải tìm cách làm quen lại từ đầu với mọi thứ vì một lí do - cái mà sau này đã thay đổi cả tôi và con người của tôi - “chuyển lớp”. Một vài câu chuyện có thể kể ở những lần tiếp theo, chỉ đơn giản để biết cái gì đã thay đổi mình để khác biệt so với chính mình của ngày hôm qua, khác biệt một cách tích cực và không đánh mất bản ngã của bản thân.

Nếu bạn là một người hướng nội và đang đọc bài viết này, tôi không biết có nên khuyên bạn không nhưng chúng ta sinh ra không thể chọn mình hướng nội hay hướng ngoại nhưng chúng ta có thể thay đổi nó.

Với những người hướng ngoại sẽ khó có thể hiểu được cái đáng sợ của việc sợ đám đông và ngại giao tiếp nó kinh khủng như thế nào. Dù biết ai cũng sẽ có những khó khăn riêng của mình. Cách cảm nhận một thế giới mới, một môi trường mới của bất kì ai cũng đều không giống nhau, điều giống nhau duy nhất là chúng ta chưa có trải nghiệm. Nhưng trải nghiệm sau đó như thế nào, phụ thuộc phần nhiều vào chính nội tâm bên trong, có khao khát bước ra để hòa nhập, hay thu mình lại để che chở mình.

Bạn có thể cảm thấy hướng nội nó như một cảm giác an toàn cho chính mình nhưng nếu thử một lần bước ra khỏi cái bóng luôn che đậy bạn để nhìn ngắm xung quanh, biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi bạn, dù là nhỏ nhất cũng đáng để thử một lần!

© Viết Đông Đỗ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm | Radio Tâm sự

Viết Đông Đỗ

Lời văn đốt bận lòng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Chúng mình không dám chắc rằng có thể cùng nhau đi được quãng đường dài sau này vì chúng mình còn quá trẻ, nhưng ở hiện tại mình cảm thấy rằng hai đứa đã dành cho nhau những tình cảm hồn nhiên nhất, trong sáng nhất, dành cho nhau những quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân mơ mộng và quý giá này.

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

"Thất bại không có nghĩa là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã”. Thất bại chỉ là khởi đầu cho chuỗi thành công sau này, nếu chúng ta biết nắm bắt và vận dụng. Đừng coi thất bại như một nỗi sợ, hãy coi đó như một bài học.

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

Chuyện gì nên từ chối thì cứ việc từ chối. Đây chính là giới hạn của mỗi người. Đừng để đối phương nghĩ rằng giúp đỡ là trách nhiệm của bạn.

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Đúng vậy! Cuộc sống của tôi đầy đủ, tôi công nhận điều đó. Nhưng đó chỉ là những thứ vật chất vô tri vô giác, cái mà tôi cần chính là sự viên mãn về mặt tinh thần. Tôi không có mẹ.

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ?

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ?

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ Màu nắng phai phôi từng góc phố Và khoảng trời thăm thẳm chạy loanh quanh Thêm chút tình mơ mộng tuổi xuân xanh.

Em đi từ độ ấy

Em đi từ độ ấy

Em đi từ độ ấy Dốc không nở hoa hồng Chỉ dã quỳ vàng rộ Vàng cuộc tình lâm li.

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em, dù không biết cuộc sống hiện tại anh thế nào nhưng cầu mong anh bình an khỏe mạnh luôn là chàng trai ngọt ngào trong ký ức, con người ga lăng mà em hay mơ tưởng đến.

Tuổi 20 hãy sống một cuộc đời rực rỡ nhé em

Tuổi 20 hãy sống một cuộc đời rực rỡ nhé em

Đừng bao giờ phải nuối tiếc những gì đã qua của tuổi trẻ. Cái tuổi của sự tự do, sự ngông cuồng, được làm một số điều mà không bị ai chê trách, được sống hết với đam mê của chính mình.Và hãy lục tìm lại 20 của chính mình, hãy ghi nhớ nó nhiều lần nữa, hãy kể cho những người thân yêu của bạn về quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời ấy nhé.

7 mẹo 'sinh tồn' mà bất kỳ ai sống một mình cũng cần biết

7 mẹo 'sinh tồn' mà bất kỳ ai sống một mình cũng cần biết

Sống một mình đối với người lần đầu tiên xa gia đình chưa bao giờ dễ dàng.

Thế hệ drama queen - Tại sao chúng ta lại hỗn độn như thế và cách khắc phục

Thế hệ drama queen - Tại sao chúng ta lại hỗn độn như thế và cách khắc phục

“Cuộc đời tôi đúng là một mớ hỗn độn”, nếu ai đó hỏi về câu cửa miệng của cư dân thế kỷ 21 thì đây chính xác là câu trả lời. Mớ hỗn độn là cách người trẻ hiện đại mô tả chung về đời sống của họ.

back to top