Chúng ta đã đi cùng nhau trong suốt thanh xuân nhưng không thể đợi nhau nơi cuối con đường
2022-07-05 01:25
Tác giả: ngoctrai
blogradio.vn - Mười năm cho một cuộc tình đã khép lại với một cái kết buồn. Tôi và anh mỗi đứa một nơi biết đến khi nào gặp lại. Dù đã đi cùng nhau trong suốt thanh xuân nhưng không thể đợi nhau nơi cuối con đường. “Cơn gió ấy” nay đã đổi chiều như cuộc tình son sắt ngày nào đã đổi thay. Vạn vật trên đời đều vô định chỉ mong ai rồi cũng hạnh phúc giữa dòng đời thay đổi.
***
Tôi và anh quen nhau khi cả hai cùng là sinh viên năm nhất. Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng về anh chính là cái tên rất đẹp và rất ý nghĩa. Anh mang tên một cơn gió tưởng chừng mong manh nhưng lại rất vững chắc bởi cơn gió ấy quanh năm luôn thổi theo một chiều nhất định không bao giờ đổi - Tín Phong.
Đã có lần tôi hỏi anh, ai cũng nói tình đầu dễ vỡ vậy liệu cuộc tình của chúng ta sau này có thể thoát khỏi lời nguyền đó không? Anh gõ nhẹ lên đầu tôi âu yếm, em đã bao giờ thấy gió tín phong đổi chiều chưa vì nếu đổi chiều thì sẽ không còn là tín phong.
Tôi bẽn lẽn nhìn anh mỉm cười mà lòng vui phơi phới, tôi tin anh và tin vào tình yêu của chúng tôi sẽ luôn chung thủy không bao giờ thay đổi như cơn gió kia cả đời chỉ luôn thổi theo một chiều duy nhất.
Những buổi chiều tan lớp anh đón tôi trên chiếc xe đạp cũ, thời đó sinh viên hầu như chỉ đi xe đạp, một vài bạn gia đình khấm khá mới được sắm cho xe máy còn không thì đi bộ.
Hai đứa cót két rong ruổi khắp nẻo đường phố xá để hẹn hò, ăn uống, tán gẫu và kể cho nhau nghe những câu đời thường, trường lớp và gia đình của nhau. Những câu chuyện như thế thường kéo dài đến khuya muộn mới kết thúc. Tôi không biết lúc đó tại sao tôi lại có kiên nhẫn ngồi nghe nhiều như thế.
Anh là một người con miền Bắc còn tôi là một cô gái miền Trung. Nếu xét về địa lý chúng tôi cách nhau hơn ngàn cây số nhưng khoảng cách trong tim lại chỉ bằng bề dày một sợi tóc. Tôi có thể cảm nhận được anh là người rất tình cảm vì khi ở bên anh tôi luôn thấy mình được bảo vệ, được yêu thương và được an toàn.
Anh kể gia đình anh nhiều đời làm nông nên bố mẹ muốn anh được học hành tử tế sau này có công việc tốt không phải gắn bó với đồng ruộng một nắng hai sương. Anh cũng hiểu được sự kỳ vọng đó nên từ nhỏ đã luôn chăm chỉ học hành, anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương khi còn đi học nhưng rồi tôi đã đến trong đời anh như một sự vô tình nhưng hữu duyên. Anh tự hứa với lòng mình sẽ luôn trân trọng tình yêu này như trân trọng một món quà mà cuộc đời ban tặng.
Tôi đã rất hạnh phúc trong những ngày tháng bên nhau, có những lúc chúng tôi cãi nhau tưởng chừng cuộc tình này sẽ kết thúc nhưng rồi anh nhượng bộ, anh xin lỗi khiến tôi mềm lòng. Hơn thế nữa, trong tình yêu chẳng phải ai cũng đôi lần cãi vã bởi chính những lúc như thế sẽ khiến người ta hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau và khiến cuộc tình trở nên màu sắc.
Thời gian cứ thế qua đi, những năm tháng giảng đường rồi cũng kết thúc. Ngày làm lễ tốt nghiệp, bố mẹ anh từ ngoài bắc xa xôi cũng bớt chút thời gian đến dự. Nhưng tôi hiểu họ không chỉ vào dự lễ tốt nghiệp của con trai mà còn để được gặp mặt cô con dâu tương lai là tôi.
Tối hôm đó tôi đã thức trọn một đêm không ngủ, tôi lo lắng không biết bố mẹ anh sẽ nghĩ gì về tôi và tôi phải làm gì để tạo ấn tượng tốt với họ. Tôi nhắn tin hỏi anh:
- Nếu nhỡ bố mẹ anh không hài lòng về em thì sao, anh có vì thế mà nói lời chia tay?
Rất nhanh sau đó anh đã gửi cho tôi một biểu tượng cảm xúc mặt cười với giọt nước mắt kèm theo câu nói: tình yêu đâu phải trò đùa sao chỉ vì một lời không thích mà rời xa nhau. Ngủ sớm đi nhé, ngày mai em sẽ là cô gái đẹp nhất.
Lời động viên của anh khiến tôi thực sự ấm lòng, chàng trai của tôi lúc nào cũng khiến tôi hạnh phúc.
Nhưng đời thực sự rất nghiệt ngã những gì tôi linh cảm đều đã thành sự thật. Mẹ anh lúc vừa nhìn thấy tôi đã tỏ ý không hài lòng nhưng không nói ra. Về sau khi tốt nghiệp xong bà mong anh về bắc lập nghiệp trên danh nghĩa là muốn con trai làm việc gần nhà nhưng thực tế cũng có phần muốn chia cách chúng tôi.
Tôi đã rất lo lắng nhưng thật may anh đã khéo léo từ chối và cùng tôi vào nam xin việc. Anh hứa sẽ cố gắng thuyết phục gia đình đồng ý chuyện tình cảm của chúng tôi. Anh tin sau vài năm nữa khi mọi thứ đã ổn định và mẹ cũng hiểu hơn về tình cảm của chúng tôi thì một đám cưới hạnh phúc sẽ đến với cả hai. Tôi đã tin và rất hy vọng ngày đó thực sự sẽ đến.
Thời gian đầu sau khi đi làm cả hai đều bận rộn, có khi cả tuần liền chúng tôi không gặp nhau. Hai chúng tôi làm việc ở hai công ty cách xa nhau nên đi lại cũng khó khăn. Để tình cảm không bị phai nhòa chúng tôi thống nhất với nhau một tháng sẽ gặp nhau ít nhất hai lần và một khi đã hẹn là nhất định phải đến.
Tôi dù công việc bận rộn nhưng vẫn luôn nhớ giao ước của hai đứa, dù anh có đến trễ thế nào tôi cũng đợi, không gặp không về.
Một lần mẹ anh vào Nam thăm anh, bà đã bóng gió về việc bạn bà có một cô con gái tầm tuổi anh. Bà thấy cô bé xinh xắn, hiền lành rất hợp với anh nên muốn giới thiệu. Mặc dù bà biết con trai mình đã có bạn gái gắn bó bao năm nhưng vẫn cố tình giới thiệu người khác điều này khiến tôi rất tổn thương. Tôi khóc nức nở trên vai anh vì chưa bao giờ tôi cảm thấy khoảng cách của chúng tôi lại mong manh đến thế này.
Những lời mẹ anh nói, những việc mẹ anh làm đã nhắc nhở tôi bà ấy bao năm vẫn luôn không hài lòng về tôi. Tôi không biết mình đã làm gì sai để bị phản đối và bị tổn thương nhiều như thế?
Kể từ khi quen anh, tôi luôn mong muốn được san sẻ những gánh nặng về vật chất và tinh thần cùng anh. Tôi biết gia cảnh anh khó khăn nhưng chưa bao giờ vì thế mà xem thường hay xa lánh. Bởi trong trái tim tôi luôn có một tình yêu chân thành hướng về chàng trai của tôi như những đóa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Tình yêu của tôi có thể không đao to búa lớn, không cầu kỳ xa hoa nhưng chân thật và chưa từng thay đổi.
Cả đêm tôi khóc thầm bởi tôi không muốn ai biết trái tim tôi đang rất đau. Nó đã từng rất hạnh phúc nhưng nay niềm hạnh phúc ấy có thể sẽ vụt xa tầm tay mãi mãi. Tôi không biết là vì mình quá yếu đuối, quá nhạy cảm hay những gì đang bày ra trước mắt chính là hiện thực khắc nghiệt mà tôi phải đối mặt.
Kể từ sau lần đó, chúng tôi ít gặp nhau hơn và khoảng cách ngày càng xa hơn. Cả hai vùi đầu vào công việc của mình và dần dà quên đi sự hiện diện của người kia trong cuộc sống của mình.
Hôm nay, miền Trung đón đợt gió heo may đầu mùa, cơn gió lạnh buốt như muốn phủ lên mọi vật sự buồn bã, cô đơn và lạnh lẽo. Tôi lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ và chợt nhớ đến những năm tháng thanh xuân của chính mình.
Ngày ấy, mỗi khi mùa đông đến anh mua cho tôi áo ấm, khăn len và cả đôi găng tay xinh xắn. Anh còn dặn dò tôi khi ra ngoài nhất định phải mặc ấm để không bị cảm, em lớn rồi phải biết chăm sóc bản thân. Tôi dạ dạ, vâng vâng nhưng rồi mùa đông năm nào tôi cũng ốm và anh cũng phải chăm sóc, nấu cháo cho tôi. Mỗi lần như thế anh không hề trách mà chỉ mắng yêu “Em lớn rồi mà vẫn như con nít”.
Mỗi lần nhớ lại những khoảnh khắc ấy, trái tim tôi lại nhói đau như có ai dùng dao đâm vào. Tôi đã dành cả thanh xuân chỉ để yêu một người nhưng rồi đổi lại là những vết thương lòng còn mãi với thời gian. Đã có lúc tôi tự hỏi, có phải thanh xuân của tôi đã trở nên hoài phí vì đã yêu một người quá nhiều nhưng rồi tôi lại nhận ra cuộc tình ấy đã khiến tôi trưởng thành hơn và sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình.
Ngày chia tay, anh hẹn tôi ở quán nước quen thuộc nơi vẫn thường gặp nhau nhưng thật lạ anh không nói nhiều như mọi ngày chỉ nhìn tôi với ánh mắt có lỗi. Trong ánh mắt ấy có một giọt lệ đang chực sẵn, tôi không biết vì lý do gì anh phải buồn khi mà anh chính là người đề nghị chia tay.
- Anh đã rất cố gắng để cùng em đi hết cuộc đời này nhưng sau bao nhiêu năm anh vẫn không thể làm được. Vậy anh trả lại em những ngày tự do, từ nay em có thể sống một cuộc sống mà mình mong muốn. Em xứng đáng hạnh phúc hơn bây giờ.
Những lời anh nói thật khiến tôi nghẹn ngào. Không lẽ đến giờ anh vẫn chưa hiểu cuộc sống tôi mong muốn là cuộc sống được ở bên cạnh anh, được cùng anh chia sẻ sướng vui, ngọt bùi. Hạnh phúc của tôi chính là được sánh bước bên anh đến trọn đời. Nhưng nay anh nói những lời này khiến tôi nhận ra rằng người mình yêu sau mười năm gắn bó vẫn chưa thực sự hiểu mình.
Vậy là không có đám cưới nào cả và cũng không còn người đồng hành, con đường phía trước dù rộng lớn thế nào tôi vẫn phải một mình tiếp tục bước đi.
Mười năm cho một cuộc tình đã khép lại với một cái kết buồn. Tôi và anh mỗi đứa một nơi biết đến khi nào gặp lại. Dù đã đi cùng nhau trong suốt thanh xuân nhưng không thể đợi nhau nơi cuối con đường. “Cơn gió ấy” nay đã đổi chiều như cuộc tình son sắt ngày nào đã đổi thay. Vạn vật trên đời đều vô định chỉ mong ai rồi cũng hạnh phúc giữa dòng đời thay đổi.
© ngoctrai - blogradio.vn
Xem thêm: Khi yêu đừng quay đầu nhìn lại | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu