Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi quyết định làm mẹ đơn thân (Phần 1)

2023-07-19 01:55

Tác giả: ngoctrai


blogradio.vn - Tôi mới là người phụ nữ anh ấy không bao giờ quên, còn sự xuất hiện của mẹ con cô chỉ là thế thân của tôi trong lúc chúng tôi hờn dỗi nhau. Chẳng phải cô và anh ấy chỉ quen nhau sáu tháng trước khi kết hôn sao? Thời gian nhanh như vậy cô đã đồng ý thật là quyết định dại khờ.

***

“Ly hôn” lần đầu tiên tôi nghe thấy hai từ này vào một buổi chiều khi tan học trở về nhà trong tiết trời đông lạnh buốt. Cơn mưa phùn mang theo hơi lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng luồng vào da thịt. Tôi vội vàng bước thật nhanh qua dòng người đông đúc chỉ mong mau chóng tìm về tổ ấm.

“Cô im đi. Chúng ta ly hôn.” Bố tôi gào thét trong sự giận dữ tột độ.

Mẹ tôi lặng im không nói một lời, có lẽ bà đã biết trước sẽ có ngày hôm nay. Ánh mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông chung giường chung gối nhẫn tâm nói những lời cay đắng, vứt bỏ mẹ con mình. Từng giọt nước trên đôi mi nặng trĩu cũng chính là nỗi lòng đớn đau và xót xa mà mẹ tôi đang cố gắng chịu đựng.

Mẹ tôi không khóc lóc, van xin hay níu kéo bởi bà ấy hiểu rằng đàn ông một khi đã đan tâm rời đi thì cố giữ cũng vô ích.

Cũng kể từ ngày hôm ấy, tôi tự nhủ bản thân mai này trưởng thành sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, một cuộc hôn nhân viên mãn để con tôi không phải chứng kiến những điều đau lòng, nào ngờ…

Ngày nào cũng thế, tôi trở về nhà khi đã hơn sáu giờ tối. Tôi là nhân viên văn phòng ở một công ty sản xuất, công việc rảnh rang hay bận rộn phụ thuộc vào đơn đặt hàng nhiều hay ít. Nhưng thực ra chẳng ai muốn việc ít để rảnh rỗi suốt ngày vì như thế đồng nghĩa với việc tiền thưởng quý, thưởng năm cũng ít, thậm chí còn phải đứng trước nguy cơ bị cắt giảm nhân sự.

Tôi đã gắn bó với công việc này từ trước khi kết hôn. Công việc của tôi rất tốt cho đến khi tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân và sinh em bé thì đã có nhiều thay đổi. Áp lực của việc chăm sóc gia đình và con cái đã khiến tôi không thể dành toàn bộ thời gian cho công việc. Tôi không đổ lỗi cho gia đình hay bất kỳ ai nhưng tôi thực sự nhận ra quỹ thời gian của mình dần hạn hẹp. Tôi lúc nào cũng cố gắng chạy đua để hoàn thành mọi việc tốt nhất có thể nhưng càng cố gắng lại càng cảm thấy bản thân không đủ sức.

Tôi không thể đi sớm về muộn như trước để chăm chút cho công việc của mình một cách hoàn mỹ, thay vào đó mỗi ngày sau khi chuông reo báo hiệu tan ca, tôi phải vội vã đến trường đón con rồi về chuẩn bị chuyện cơm nước,...

Một ngày của tôi bắt đầu từ việc chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, đưa con đi học, tập trung làm việc, tranh thủ đón con kịp giờ, nấu bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, cho con ngủ, chăm sóc con khi ốm,... Cứ như thế, tôi không còn bất kỳ khoảng thời gian nào dành riêng cho bản thân.

Đôi lúc thấy các đồng nghiệp nữ váy đầm xúng xính, phấn son se sua, nhìn lại mình đã lâu không mua sắm thêm đồ mới, không tậu túi xách cũng không trang điểm kỹ khi đi làm, lòng chạnh buồn. Tôi làm gì có thời gian và tâm trí để suy nghĩ đến những thứ đó. Toàn bộ số tiền lương sau khi trừ các khoản chi tiêu cần thiết số còn lại phải dành dụm để lo cho tương lai sau này. Làm mẹ rồi không thể bốc đồng nghĩ gì làm nấy mà phải suy nghĩ trước sau chu toàn.

Hôm nay, chồng tôi trở về sau một chuyến công tác lâu ngày, tôi cũng xin công ty cho nghỉ sớm để chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn. Nhưng vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông cao lớn đeo tạp dề lụi cụi nấu món này món nọ trong bếp. Tôi thực sự ngạc nhiên vì lâu lắm rồi anh không vào bếp kể từ sau khi tôi sinh em bé.

Tôi đặt đứa con gái nhỏ xuống sàn rồi lặng người quan sát, bất giác mỉm cười, lồng ngực trái đập mạnh thổn thức như ngày đầu mới yêu. Đây mới đúng là người đàn ông dịu dàng, ấm áp từng khiến trái tim tim tôi tan chảy.

“Ba!”

Chồng tôi quay lại khi nghe tiếng gọi trong trẻo con gái nhỏ, anh ngồi xuống bế nó trên tay âu yếm, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương. Thật không uổng công tôi cố gắng vun đắp, cuối cùng cũng được trải nghiệm khoảnh khắc hạnh phúc đong đầy. Vậy là sau một khoảng thời gian dài vùi đầu vào công việc cuối cùng anh cũng đã dành chút thời gian riêng tư cho hai mẹ con tôi.

“Hôm nay, con đi học có vui không? Con ở nhà với mẹ có ngoan không?”

Chợt con bé ngoảnh nhìn tôi với ánh mắt trong veo như muốn nói rằng “con thực sự rất muốn ở cùng với cả ba lẫn mẹ.”

Chồng tôi dường như cũng nhận ra điều đó, anh quay mặt đi lấy tay lau nhẹ nước mắt, nụ cười yêu thương che giấu cảm giác tội lỗi đang hiện lên trong đáy mắt.

“Ba hứa từ nay sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương con, ba sẽ không đi xa nữa.”

Nhưng con bé vẫn chưa hài lòng, nó đưa ngón tay út bé nhỏ đòi anh ngoắc tay giao kèo.

“Ba cũng phải yêu thương và chăm sóc mẹ nữa.”

Cả nhà ba người nhìn nhau cùng hạnh phúc mỉm cười. Trong căn hộ nhỏ bé hạnh phúc đang lớn dần theo tiếng cười, theo từng lời tâm sự, chia sẻ và những câu chuyện trước đây chưa từng kể.

Con tôi gắp thức ăn đặt vào chén của ba nó rồi lén lút nhìn tôi như có ý sợ tôi ganh tỵ. Sau đó lại gắp một miếng khác đặt vào chén tôi thì thầm:

“Mẹ ăn đi kẻo nguội mất ngon.”

Giọng nói trẻ con trong trẻo, thật thà, chân thành như một liều thuốc bổ khiến tôi không thể kìm chế được sự xúc động. Dù còn nhỏ nhưng con bé sống rất tình cảm, nhiều lúc nó lém lỉnh gắp cho tôi một miếng rồi giật lại, cố tình khiến tôi không nhịn được bật cười.

Một tổ ấm nhỏ ba thành viên lúc nào cũng sẻ chia và ngập tiếng cười hạnh phúc không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai cũng đều khao khát.

Buổi tối sau khi con gái đi ngủ, tôi nằm gối đầu lên cánh tay chồng thủ thỉ nhỏ to những chuyện muốn nói nhưng chưa có dịp bởi công việc bận rộn và gần đây chúng tôi không thường xuyên gặp nhau.

“Anh, sang năm chúng ta mua một căn hộ chứ cứ ở thuê như này cũng không phải là giải pháp tốt. Con mỗi ngày một lớn cần phải có không gian riêng hơn nữa có nhà rồi sẽ yên tâm tập trung cho công việc và chăm sóc con cái. Em đã ngán ngẩm lắm rồi cái cảnh ở thuê nay đây mai đó. Nhiều lúc muốn mua thêm cái giường, cái tủ nhưng cứ nghĩ đến lúc chuyển nhà phải dọn hết mang đi thì lại nản chí.”

Chồng hôn lên trán tôi, ánh mắt yêu chiều như cùng chung suy nghĩ.

“Anh cũng dự định như thế, ngặt nỗi nếu bây giờ mua nhà thì phải trả góp vì nếu trả hết một lần sẽ cạn vốn. Chúng ta cần phải có trong nhà một khoản phòng hờ khi có biến cố.”

Chồng tôi nói đúng, hai vợ chồng tự thân tạo lập. Từ lúc kết hôn gia đình hai bên không giúp đỡ được nhiều nên mọi thứ đều phải tự cố gắng. Lúc sung túc đủ đầy người đến chung vui rất đông nhưng khi hoạn nạn, khó khăn người có thể giúp đỡ, sẻ chia liệu có mấy người?

Tôi áp sát đầu vào gương mặt ấm nóng của anh, nghe từng hơi thở phả ra thơm nồng, lòng an yên biết nhường nào. Anh lớn hơn tôi năm tuổi nên có phần già dặn và chu đáo, làm việc gì cũng cân nhắc trước sau. Tôi lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối vào anh.

“Công việc của anh dạo này vẫn tốt chứ? Em biết anh được thăng chức nên bận rộn hơn trước nhưng anh cũng không nên cứ đi công tác mãi, ở nhà con mong anh từng ngày?”

Chồng tôi im lặng, ánh mắt khẽ nhìn về phía tôi rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

“Con nhớ anh còn em có nhớ không?”

Tôi ngượng ngùng đỏ mặt, cố tránh ánh mắt đợi chờ của anh.

“Đã là vợ chồng rồi còn nhớ nhung gì nữa.”

Anh véo nhẹ lên má tôi trêu chọc “có người nhớ muốn chết mà giả bộ kìa.”

Anh siết chặt tôi vào lòng đung đưa rồi hôn tới tấp lên mái tóc suôn dài, cảm giác như được sống dậy những năm tháng trước đây. Tôi cứ tưởng tình cảm vợ chồng đã nhạt đi đôi phần nào ngờ mọi thứ vẫn như cũ chỉ là bản thân nhạy cảm đã suy nghĩ quá nhiều.

Buổi sáng, chồng tôi không đi làm nên nhận trách nhiệm đưa đón con đi học để tôi có được một ngày thảnh thơi. Tôi ghé lại tiệm cà phê yêu thích bên kia đường mua một cốc rồi mang lên công ty. Vừa mới gặp chị chủ đã nhanh nhảu:

“Em chuyển việc sang nơi khác rồi sao?”

Tôi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của chị ngại ngùng đáp.

“Không, em vẫn làm việc ở công ty cũ.”

Bây giờ đến lượt chị ngạc nhiên không kém, ánh mắt hướng về phía tôi như muốn nói “tại lâu quá không gặp nên cứ ngỡ em không còn làm ở đây nữa rồi”.

Tôi nhận ly cà phê tươi cười cảm ơn rồi rời đi. Hóa ra mọi người vẫn luôn nhớ đến mình, chỉ là mình quá bận rộn nên đã lãng quên đi nhiều thứ.

Tôi đến công ty khi mọi người vẫn còn chưa đến, đây là lần hiếm hoi trong suốt mấy năm qua tôi đi làm sớm. Tôi thầm nhủ chắc hôm nay sẽ có nhiều đồng nghiệp ngạc nhiên về chuyện này. Bỗng màn hình điện thoại bật sáng, tôi lướt nhẹ vào mục tin nhắn, một số điện thoại lạ hiện ra với dòng chữ “Tôi muốn gặp để nói với cô về chuyện liên quan đến chồng cô, trưa nay ở quán cà phê đối diện công ty. Cảm ơn.”

Nhìn dòng chữ hiện diện rõ nét trên màn hình, hai tay run lên tôi dự cảm sắp có chuyện chẳng lành. Người này là ai? Họ với chồng tôi có mối quan hệ thế nào? Họ muốn nói chuyện gì với tôi?... Những câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu khiến tôi không thể nào tập trung làm việc. Tôi đã định không đến nhưng rồi sự tò mò đã xúi giục bước chân tôi.

Người phụ nữ ngồi đối diện chắc hẳn hơn tôi vài tuổi, trông chị ấy không phải kiểu người trẻ trâu, bồng bột. Thấy tôi bước đến, chị đứng dậy lịch sự chào tôi rồi cả hai cùng ngồi xuống.

Không để tôi bắt chuyện trước, chị đã tự giới thiệu mình tên Giang - bạn gái cũ của chồng tôi. Hơn nữa, họ đã có tám năm gắn bó đậm sâu trước khi hai chúng tôi tiến tới hôn nhân.

Tôi chết lặng, hai tay nắm chặt nhưng vẫn đủ bình tĩnh để hỏi chị ta một câu.

“Nếu mối quan hệ của hai người đã là quá khứ vậy hôm nay chị đến để nói với tôi những điều này là có ý gì? Tôi tự hỏi chị lấy tư cách gì để đến gặp tôi?”

Bỗng chị ta đanh giọng, ánh mắt dịu dàng vừa nãy đã biến mất thứ còn lại chỉ là sự căm hận thấu xương dành cho tôi.

“Nếu không có cô tôi và anh ấy đã ở bên nhau. Còn tư cách ư, tôi là mẹ của con anh ấy, tôi không có tư cách để cạnh tranh công bằng với cô sao?”

Tôi bất giác cười thật lớn, nụ cười đầy chua xót. Tôi không thể ngờ người đàn ông tối qua đầu ấp tay gối, nói những lời yêu thương, người đàn ông bao năm là cha của con tôi nay sắp làm cha một đứa trẻ khác không do tôi sinh ra. Còn người phụ nữ trơ trẽn này lại hùng hổ ở trước mặt tôi đồi cạnh tranh công bằng.

“Cạnh tranh ư? Chị có con với chồng người khác là quan hệ bất chính, là phạm pháp mà còn đòi hỏi công bằng. Nếu xã hội công bằng với chị thì ai sẽ công bằng với tôi?”

Tôi muốn hét thật lớn cho tất cả mọi người đều biết chị ta đáng khinh đến nhường nào, tôi hận không thể trừng phạt hai người bọn họ ngay lúc này. Theo cách nói của chị ta, tôi chính là nguyên nhân khiến con chị ta không có cha. Nhưng nào phải, họ mới là người có lỗi với tôi và con tôi. Tại sao con tôi lại phải chia sẻ tình thương của cha cho đứa trẻ khác khi không phải là người có lỗi? Tại sao tôi lại phải để con mình chịu thiệt thòi trước một đứa trẻ ngoài ý muốn?

Chị ta vẫn không hề hấn gì trước những lời đả kích của tôi có lẽ trước khi đến chị ta cũng đã dự tính sẽ có tình huống như này. Sau một hồi im lặng chị ta đứng dậy dõng dạc tuyên bố như cố tình tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi.

“Cô về nói chuyện rõ ràng với anh ấy đi. Anh ấy đã hứa sẽ cho mẹ con tôi một cuộc sống đủ đầy. Tôi mới là người phụ nữ anh ấy không bao giờ quên, còn sự xuất hiện của mẹ con cô chỉ là thế thân của tôi trong lúc chúng tôi hờn dỗi nhau. Chẳng phải cô và anh ấy chỉ quen nhau sáu tháng trước khi kết hôn sao? Thời gian nhanh như vậy cô đã đồng ý thật là quyết định dại khờ. Hơn nữa, nhìn lại cô đi vừa mập, vừa xấu, đàn ông dù có yêu đến đâu cũng có lúc ngán ngẩm.”

Nụ cười ngạo nghễ trên môi chị ta thật khiến tôi chỉ muốn dùng tất cả sức lực mà xông tới. Dù chuyện có đi đến đâu tôi cũng muốn làm một phen cho ra nhẽ. Tôi cuộn tròn hai tay thành nắm đấm, mắt ầng ậc nước tự hỏi “phải chăng tôi đã không hiểu hết về người đàn ông mình lấy làm chồng?”

Phụ nữ phận bạc long đong mười hai bến nước biết bến nào trong, đôi lúc tìm được người mình thương chưa chắc người ta đã thương mình. Ví như tôi cứ ngỡ tìm được người đàn ông che chở, trao thân gửi phận nào ngờ anh nhân duyên tốt ai cũng muốn bên cạnh nên nào có chỗ cho riêng tôi?

Họ đã bên nhau trong suốt thanh xuân còn tôi chỉ là một cánh bèo dạt đến trong chốc lát thì liệu tình cảm đậm sâu được bao nhiêu? Tôi bất giác nghi ngờ tình cảm vợ chồng bao năm, bởi nếu anh đã quên người phụ nữ ấy thì làm sao lại có sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ sắp chào đời kia? Có người đã nói rằng nếu đang ở bên người này mà lại có tình cảm yêu thương người kia thì hãy chia tay người này để đến với người kia, bởi nếu thực sự yêu thì sẽ không thể có tình cảm với ai khác. Càng nghĩ lại càng thấy đắng lòng.

Tôi một mình lang thang trên phố, khi trở về đã gần nửa đêm. Chồng tôi lo lắng nên ra trước đứng đợi nhưng vừa nhìn thấy anh tôi vừa tức giận lại vừa tủi thân.

“Em sao thế? Sao anh gọi mà em không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời?”

Tôi nhìn anh cười khổ, từ cổ họng buôn ra những lời cay đắng đó cũng chính là toàn bộ những ấm ức, giận hờn và tủi hổ.

“Anh giả vờ để làm gì? Anh làm cha rồi nên nghĩ đến việc sống đúng đắn để làm gương cho con trẻ. Đừng sáng giả vờ, tối giả vờ, tôi chán ghét lắm rồi. Anh cút đi.”

“Em biết hết mọi chuyện rồi sao?”

“Đúng. Tôi ngu ngốc nên phải đợi người ta tìm tới tận nơi nói cho biết. Anh nói đi công tác nhưng thực ra hai người đã bên nhau vui vẻ, hạnh phúc. Tôi tự hỏi gia đình, con cái là của chung nhưng chỉ mỗi mình tôi vun đắp. Con ốm cũng mình tôi lo, mỗi khi nhà có việc cũng mình tôi quán xuyến. Anh đã ở đâu khi tôi cần anh chia sẻ, đỡ đần. Anh ở bên người phụ nữ anh yêu đúng không?”

Tôi dùng toàn bộ sức lực đấm mạnh vào ngực anh mặc cho anh can ngăn, anh càng giải thích tôi lại càng thấy anh tệ hại, dám làm không dám chịu. Thời gian qua anh ở bên người tình vui vẻ biết bao nhiêu, vừa trở về được một hôm thì cô ta đã vội tìm tới nói những lời đả kích làm tổn thương tôi sâu sắc. Cổ họng nghẹn ngào, tiếng khóc không thể thành tiếng bởi tôi cũng chẳng còn đủ sức để khóc khi nỗi đau đè nén trong lòng quá lớn. Tôi đã hy vọng vào cuộc hôn nhân này, người đàn ông này quá nhiều nên cuối cùng đã tự mang lấy xót xa.

“Anh và cô ấy chia tay rồi. Giữa bọn anh đã cắt đứt hoàn toàn.”

Những lời này của anh nghe thật dối trá, tôi không thể tin người đàn ông tôi yêu say đắm lại là kẻ vô trách nhiệm đến thế. Cắt đứt ư? Buổi sáng còn có con với người ta, buổi chiều đã cắt đứt, thật hoang đường.

“Chị ta chưa nói cho anh biết sao, chị ta có thai rồi là con của anh đó. Anh hết đường chối cãi rồi. Thà anh thừa nhận ngay từ đầu tôi còn có chút tôn trọng đối với anh.”

Chồng tôi sắc mặt chùng xuống, tim như rơi mất một nhịp, anh từ từ buông tay tôi, giọng nói yếu ớt.

“Được rồi, anh thừa nhận bản thân đã sai khi lừa dối em, nhưng anh không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến như vậy. Anh xin lỗi.”

Cuối cùng tôi cũng được nghe những lời thú tội nhưng tiếc thay nó không giúp tôi được an ủi mà như xát muối vào vết thương đang chảy máu. Hình ảnh anh cúi đầu nhận lỗi có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên. Vậy là người phụ nữ kia đã đúng, tôi không phải là người anh ấy yêu thương đến hết cuộc đời này.

Nước mắt cứ chảy chẳng có cách nào dừng lại, con tôi đang say giấc, còn tôi đang đau khổ trong sự lừa dối của ái tình. Lúc nhỏ mỗi lần uống thuốc tôi đều chọn những viên có bọc đường bên ngoài uống trước vì nó không đắng. Lớn lên mới biết sỡ dĩ nó được bọc đường là vì bên trong quá đắng ít bệnh nhân có thể uống được. Đằng sau sự ngọt ngào luôn là những đắng cay không phải ai cũng đủ bản lĩnh đón nhận.

Tôi dù có yêu anh đến đâu cũng không thể bằng sự hồi sinh của một cuộc tình trong quá khứ.

Tôi lau khô nước mắt, bước đến trước mặt anh, dõng dạc nói:

“Chúng ta ly hôn đi.”

 

(Còn tiếp)

 

© ngoctrai - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng | Radio Truyền Cảm Hứng

ngoctrai

Điều tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau vĩ đại. (Colleen McCullough)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

back to top