Tôi đi tìm tôi sau rất nhiều lần gục ngã
2022-10-19 01:25
Tác giả:
Viết Đông Đỗ
blogradio.vn - Tìm được chính bản thân trong những câu chuyện, sau những gục ngã đầu đời, điều cần thiết hơn tất cả là biết chọn đúng con đường để đi tìm "chính mình".
***
Tôi thường tự hỏi liệu ai đó đã bao giờ từng có sự hoài nghi về chính mình, không hẳn là mất niềm tin nhưng đôi khi tự ngờ vực khả năng bản thân hay không. Và rồi lại thấy được điều đó ngay trong chính con người mình.
Năm đầu cấp ba, giữa những con người khác biệt và xuất chúng, tôi bỗng trở nên bình thường hay nếu tự ti thì tầm thường đến lạ. Mọi người xung quanh đều có những khả năng riêng và sự đột phá riêng của họ trong khi tôi lại quá đỗi bình thường, chẳng nổi trội cũng chẳng quá ấn tượng. Tôi như bị bó hẹp trong một góc tối ngắm nhìn hàng vạn vì sao lấp lánh vậy. Mọi thứ choáng ngợp và dường như đây không phải là nơi dành cho tôi, nó quá lạ lẫm, quá xa vời. Dẫu đây đã từng là ước mơ, là động lực để tôi cố gắng từng ngày hồi cấp hai nhưng đến thời điểm đó nó lại là áp lực lớn nhất tôi phải vượt qua mỗi ngày.
Những ngày còn học cấp hai, tôi chỉ có học và học, đến hiện tại khi mọi thứ đã dần trở thành thói quen, tất cả những gì còn lại với riêng bản thân lại chẳng có gì cả. Họ nhắc về những kỉ niệm khó quên, những ngày cùng nhau trải qua các câu chuyện vui có, buồn có, còn tôi, chỉ là những cuốn sách và bài giảng mà đến giờ đã quên gần hết mất rồi.
Ngày đó, tôi không muốn đi đâu, chỉ thu mình lại để cố gắng và nỗ lực cho ước muốn của mình là có cơ hội vào được trường cấp ba mà mình hướng tới. Chính vì điều đó, bản thân bỏ lỡ những thứ đáng lẽ ra khi nhắc lại phải vui hơn là buồn.
Hồi còn là một cậu nhóc học cấp hai, đến trường ai cũng có thể nhận ra tôi, đi đâu ai cũng kể về tôi. Họ nhìn về tôi như một con người gì đó khác lạ, ấn tượng vì những thành tích của bản thân tôi. Lúc đó, tôi vui nhưng hiện tại tôi buồn vì thứ mà học nhắc tới không phải vì con người hay tính cách của tôi mà là vì điểm số, những thứ đến bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Cho đến tận khi tôi học lên cấp ba rồi đại học, gặp ai học cũng bảo "Thằng này ngày xưa học giỏi mà ngoan". Tôi khó chịu hơn là thoải mái vì tôi biết, tất cả những gì họ biết đến là những thứ tôi đang cố xóa đi, giống như một định kiến, áp đặt mà bản thân muốn gỡ bỏ.
Thế nhưng khi lên cấp ba, trong một tập thể mà ai cũng giỏi , thì mọi sự cố gắng của bạn đều được xem xét một cách kỹ lưỡng. Dù bạn cố gắng gấp trăm lần chính mình nhưng đôi khi đó lại là điều quá đỗi bình thường với những người khác. Và khi đó tôi nhận ra mình hình như không thuộc về nơi này nữa rồi. Dẫu cố gắng đến đâu thì thích nghi vẫn là một thử thách khó khăn và nhiều rủi ro, vậy nên tôi bắt đầu tự nghi ngờ chính khả năng của mình.
Có thật là mình đã cố gắng rồi không? Có chắc là mình nỗ lực hết sức rồi không? Hay khả năng của mình chỉ đến vậy? Cảm giác thua kém, lạc lõng thực sự rất khó chịu. Nó vừa thúc giục bản thân phải thay đổi để đuổi kịp mọi thứ nhưng cũng kìm hãm mình vì cái choáng ngợp mà nó mang lại. Tôi của ngày chưa bước vào cấp ba cũng từng khác biệt nhưng ở một môi trường mới sự khác biệt đó chỉ còn là điều hiển nhiên và tất yếu, cái mà nơi này cần lại là sự xuất chúng, hơn người.
Chúng ta vẫn luôn trông đợi rằng thời gian sẽ khiến bản thân dần quen với những chuyện mới lạ, nhưng không, thích nghi với một môi trường của những con người nổi bật, chúng ta không nổi bật hơn, chúng ta sẽ tự bị đào thải. Và tôi đang vướng vào một câu chuyện như vậy. Có thích nghi ra sao, sự chủ quan trong tôi khi từ một cá nhân có thể coi là "khác biệt" ở cấp hai khiến bản thân tự dìm mình trong thất bại và cảm thấy mình thực sự yếu kém trong chính những điều mình nỗ lực.
Tôi không biết mình là ai giữa vô vàn những con người này, họ quá giỏi giang và tôi thì thật sự bị lọt thỏm trong đó. Một câu chuyện đã đánh gục tôi ngay những ngày đầu bước vào lớp nhất cấp ba, một điểm 6 cho lần kiểm tra đầu tiên của môn Toán. Có thể bạn chưa biết, tôi đã từng và có lẽ vẫn đang là một kẻ trọng thành tích hơn bất kỳ điều gì khác, vì tôi biết cái mà người ta nhìn vào tôi, không phải là con đường tôi cố gắng mà là kết quả tôi có được. Chính vì vậy, điểm số lần đó như một gáo nước lạnh tạt vào những khao khát cháy bỏng được chứng minh bản thân rằng ở môi trường này, tại thời điểm này, tôi có thể làm được những gì mà ai cũng làm được. Và rồi tôi tự mình buồn vì những chủ quan đó, tự cảm thấy bản thân đang bị những ảo tưởng rằng mình là kẻ mạnh, là người làm được mọi thứ che lấp đi cách nhìn phải thực sự cố gắng của bản thân.
Sau lần đó, tôi biết gục ngã là thứ duy nhất tôi phải đánh gục, là điều duy nhất tôi không được lặp lại lần hai, nhưng có lẽ tôi phải xem xét lại những điều đó nhiều hơn và kỹ lưỡng hơn. Đối với bản thân tôi lúc đó mà nói, bất kể ai nổi trội đều là những cái gai, là những cản vật tôi không muốn bắt chuyện và thể hiện cảm xúc của mình với họ. Lạ thay, ở một khoảnh khắc nào đó tôi đã quên, mình không phải chán ghét vì sự thành công của họ, mà là chán ghét chính sự đố kị và nhỏ nhen để tự an ủi những yếu kém của bản thân. Chính vì vậy, nhìn nhận lại, tôi không ganh tỵ họ, trái lại trong tôi lại tồn tại hai cảm giác.
Ngưỡng mộ họ vì những gì họ thể hiện, những gì họ đạt được và hổ thẹn với chính mình, với khả năng của mình. Trải qua thất bại mới hiểu được cảm giác thua kém, và đến bây giờ tôi mới nhớ “tôi đã từng muốn chuyển lớp”. Lúc đó bản thân suy nghĩ không phải là mình yếu kém, mà có lẽ nơi mà mình đang ở không thực sự phù hợp với con người của bản thân.
Không hẳn là trốn tránh những thất bại, mà thực ra, lúc yếu lòng nhất lại là lúc chính bản thân mình nhận ra nơi này không còn dành cho mình nữa. Tôi vẫn cố gắng suốt những ngày tháng đó, không ngừng học hỏi từ những thất bại của bản thân để đến gần hơn với sự công nhận của tất cả mọi người.
Lúc đó tôi đã hi vọng ở một nơi nào đó tôi vẫn phù hợp và vẫn có thể thay đổi mình, không còn là một cá nhân lạc lõng, không còn bị áp lực vì những thứ choáng ngợp xung quanh. Có thể vì tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết chính mình và tự tin vào mình nhưng ở cái tuổi muốn chứng tỏ bản thân nhất, tôi không muốn nhìn mình bị đào thải từng ngày như vậy.
Tôi trông chờ nhiều hơn vào những thay đổi từ chính cách nhìn nhận của mình khi tiếp xúc với những con người mới, dẫu biết rằng bản thân cũng đã từng rất khó để thích nghi, nhưng những gì tôi muốn lúc đó là có thể chứng minh được bản thân, không phải rụt rè hay e thẹn trước những thành công của người khác. Tôi vẫn luôn tôn trọng họ - những người đã giúp bản thân mình biết được mình đang ở đâu để không quá tự cao và giữ được cho mình sự khiêm nhường nhưng biết ngẩng cao để nỗ lực mỗi ngày.
Mỗi lần nhìn lại khoảng thời gian lớp đầu cấp ba, tôi vừa buồn vừa vui. Buồn vì ngày tháng đó ngắn ngủi quá, có những người đã làm tôi rung động nhưng chưa kịp mở lời. Nhưng vui vì tôi vẫn đã đi đúng con đường để tìm được mình là ai, mình phù hợp với nơi nào và đang ở đâu.
Tôi tìm được nhiều thứ ở một nơi mới, nơi tôi không cảm thấy áp lực, đè nén và có nhiều cơ hội hơn để thay đổi chính mình. Những năm đầu cấp ba có lẽ vẫn để lại trong tôi nhiều điều đáng nhớ, nó giúp tôi không còn khép nép trước mọi thứ mà cũng đã từng cố gắng hết mình dẫu đổi lại vẫn là điều nhỏ bé trước bất kỳ ai. Cũng hơn là chỉ ngồi và nhìn mọi thứ làm mình bị bó hẹp. Những con người ở đây thoải mái và họ nhìn nhận thành tích ở một khía cạnh rất bình thường, tôi vẫn có thể làm quen và thích nghi, thậm chí là dễ dàng để đón nhận những cái chào hỏi, bắt chuyện từ họ hoặc tự tin để tự mình tạo dựng một mối quan hệ mới tại một môi trường mới.
Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ cấp ba là một cái gì đó đã thay đổi chính mình rất nhiều, không phải hoàn toàn nhưng tôi may mắn vì đã tìm được một “tôi” đúng nghĩa nhất tôi từng thấy ở mình. Tôi có nhiều thứ, được nhiều hơn là mất. Tôi có cho mình trải nghiệm để biết mình còn non nớt, còn nhỏ bé rất nhiều so với những con người lớn bên ngoài kia. Những ngày tháng đó, sẽ rất khó để quên vì tôi biết, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều sau những câu chuyện khóc cười, những buồn vui nhưng vì đó mà thay đổi để tìm được chính cái tôi gọi là "bản ngã" của mình!
Đôi khi bạn sẽ không tin vào chính mình, ngay cả khi bạn tỉnh táo nhất, vì đơn giản không một ai hiểu được hết chính mình toàn vẹn. Điều duy nhất tôi nghĩ mình có thể tin ở mình là có thể thay đổi con người mình để tìm được bản ngã phù hợp nhất của bản thân , tuy không hoàn hảo nhưng lại khiến mình tự tin nhất.
Và sẽ có một cơ hội nào đó để bạn tìm được bản ngã ấy, có thể là tình cờ cũng có thể do mình tự tạo ra. May mắn vì còn có cơ hội thay đổi chính mình để không phải gượng ép bản thân, may mắn vì tìm được con người thực sự mình mong muốn thấy để không phải tự ti , chán nản.
Tìm được chính bản thân trong những câu chuyện, sau những gục ngã đầu đời, điều cần thiết hơn tất cả là biết chọn đúng con đường để đi tìm "chính mình". Cố chấp để dung hòa hay thích nghi có lẽ là sự dại dột nhất bản thân từng làm vì không phải tất cả chúng ta đều phù hợp với mọi môi trường, hoàn cảnh, biết thay đổi chính mình sẽ biết nên tìm mình ở đâu trong bao la, rộng lớn ngoài kia.
© Viết Đông Đỗ - blogradio.vn
Xem thêm: Ngày người nói thương tôi, bầu trời mang một màu xanh rất khác
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.







