Những ngày thu Hà Nội
2021-10-19 01:25
Tác giả: 21. Khánh Linh
blogradio.vn - Bây giờ, tôi không còn nghịch ngợm như ngày trước nữa nhưng nét mơ mộng vẫn không bị mất đi. Tôi vẫn thích đi lặng lẽ bên bờ hồ, vẫn thích chìm đắm dưới những tán cây vàng lá, vẫn thích chạm vào bức tường phủ đầy rêu xanh, vẫn hân hoan khi cầm chiếc bánh giò mới ra, ngắm từng đóa hoa dưới trời thu Hà Nội.
***
Chẳng biết tự bao giờ cái gió heo may đã quay về mơn trớn trên những cành cây đầu phố. Chẳng biết tự khi nào mà hương cốm kia đã lủi vào ấp ủ trong lá sen, cũng chẳng biết, chẳng thể ngờ thu Hà Nội về nhanh tới vậy.
Thu tới thật nhẹ, thu ẩn mình trong làn gió khô khan, thu xào xạc trên tán cây sắp trút lá, thu đan vào hương cốm vẩn vơ rồi lại thật nhẹ nhàng thấm vào tâm hồn người Hà Nội.
Tôi xa quê đã được ba năm, ba năm chẳng dài nhưng thật ròng rã. Ba năm trước, tôi từ vùng quê nghèo lên Hà Nội học. Ngày tôi đi cũng là một ngày đầu thu, khi trận gió heo may nổi lên làm cánh hoa may bay trắng cả bầu trời che khuất con đường mòn màu đất đỏ, xa xa là tiếng sáo diều trong trẻo vang lên trên nền trời trong xanh, xa hơn nữa là cánh cò bay dập dờn nơi nương lúa đã ngả vàng, thấp thoáng nơi quê hương tôi còn tiếng trẻ con ríu rít gọi nhau mùa tựu trường.
Tôi cũng phải đi rồi, cũng phải đến nơi đất khách quê người, tôi đành ngắt tạm một cành hoa sim tím bỏ vào túi. Tôi sẽ mang cả quê hương cùng lên đường, mang theo cả ánh nắng chập chờn, cả vị đất mặn nồng thấm đượm mồ hôi cha anh.
Hôm đầu tiên tôi đặt chân đến đất Hà Thành, tôi đã vấn vương tới lạ. Phải chăng có cái gì đó đã níu tâm hồn tôi rồi gắn chặt nó lên đây. Tôi thấy thứ một cảm giác quen thuộc tới kì diệu: Lá vàng từng đợt trút xuống như mưa, lá bay khắp phố rơi lả tả, có những chiếc lá đã rầu rầu nhưng còn lưu luyến với cây mẹ nên vẫn cố bám chặt vào phất phơ trong làn gió man mác. Rồi là tiếng xe xích lô, xe lam chạy, tiếng kẻng kêu lên, tiếng rao bánh giò bánh đúc lan cả khu phố nhỏ.
Hóa ra, phố cổ Hà Nội này không như tôi tưởng tượng. Nó không hề bị vẻ hiện đại trào phúng thâu tóm, mọi thứ vẫn cứ nhẹ nhàng, yên ả, vẫn cứ rêu phong cổ kính như trang sách tôi đọc, như tâm hồn chân chất của con người quê hương.
Cũng vào hôm ấy tôi nhận phòng tại một khu trọ. Ban đầu tôi chẳng ấn tượng mấy đối với khu trọ này, tất cả trong đây đều bình thường. Cả cái sân nhỏ lơ thơ vài cây cỏ trong những ô gạch nứt vỡ, mặt sân sần sùi, chỉ có duy nhất một cây phượng khẳng khiu, trụi lủi. Dường như cũng lâu rồi, cây phượng thân to, vỏ cây sần sùi in đậm dấu tích của thời gian. Tuy cảnh vật chẳng khiến tôi ấn tượng nhưng con người lại để cho tôi sự ấm áp tràn ngập trong lòng. Tôi được ghép phòng bốn với ba người bạn, họ như tôi, đều là những người con xa quê lên đây. Có lẽ cũng chính vì vậy ngay từ lần gặp đầu tiên giữa bốn người chúng tôi đã có sợi dây kết nối từng con tim lại. Thật từ từ, lặng lẽ.
Lâu dần chúng tôi thân với nhau, không ngờ chúng tôi lại có sở thích giống nhau tới vậy. Cả bốn đứa đều thích mèo, nhất là con mèo nhà bác phòng bên thỉnh thoảng chạy sang phòng chúng tôi, nó là mèo tam thể, nó hay lăn lộn, đùa giỡn với chiếc bóng của mình ngoài sân, trông nó đáng yêu tới lạ lùng.
Chúng tôi thích vẽ, thích hát, hay mơ mộng về chuyện tình trong mơ của nàng công chúa và hoàng tử, thi thoảng chúng tôi còn trêu nhau “Như mày thì ai lấy chứ đừng nói là hoàng tử". Mỗi lần trêu xong y như rằng đứa bị trêu sẽ dỗi, nhưng chỉ cần một cốc trà đá ở đầu phố là có thể xóa tan mọi giận hờn. Đặc biệt chúng tôi đều yêu mùa thu, mùa thu quê hương lẫn mùa thu Hà Nội.
Tôi có một đứa bạn quê Hà Giang, nó hay kể chúng tôi nghe về mùa thu ở quê nó. Khi thu về, đứng trên núi Hà Giang nó cảm nhận rõ mồn một cái gió khô khốc đang tràn vào, nó còn nghe được tiếng gió lay lay từng đồi cây. Nó bảo nó nhớ đồi hoa tam giác mạch, vào mùa thu hằng năm, nó cùng em gái nó lên đồi hái đầy gùi hoa tam giác mạch về, ăn thì ăn không hết đâu, nhưng để làm vòng tay, vòng chân thì nhiều đếm không xuể. Những đứa khác thì kêu nhớ tiếng sáo diều, nhớ kẹo quéo của quê, riêng tôi thứ để tôi nhớ nhất có lẽ là cánh hoa may phủ kín bầu trời xanh mát.
Khi thu đến đầu phố, chúng tôi lại ngân nga vài câu thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh.
"Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về"
Vừa đọc, vừa cười, vừa thưởng thức những chiếc bánh giò nóng hổi, vừa ngắm nghía những cánh hoa họa mi, hướng dương, bông tuyết dưới trời mưa lá vàng ruộm.
Ba năm trôi qua nhanh như một giấc mơ, đứa phải bỏ Đại học, bỏ ước mơ về quê nuôi gia đình, đứa thì học vội vàng để đi làm kiếm tiền. Khu phố này, góc trọ này, căn phòng này giờ chỉ còn mình tôi... Chẳng mấy ai là quan tâm tới nét cổ kính, uy nghiêm vốn có tự xa xưa của Hà Nội, chẳng mấy ai chịu nghe tiếng thổn thức của thành phố ngàn năm văn hiến.
Bây giờ, tôi không còn nghịch ngợm như ngày trước nữa nhưng nét mơ mộng vẫn không bị mất đi. Tôi vẫn thích đi lặng lẽ bên bờ hồ, vẫn thích chìm đắm dưới những tán cây vàng lá, vẫn thích chạm vào bức tường phủ đầy rêu xanh, vẫn hân hoan khi cầm chiếc bánh giò mới ra, ngắm từng đóa hoa dưới trời thu Hà Nội.
Tôi vẫn thích, vẫn yêu Hà Nội, vẫn yêu mùa thu nơi ấy như yêu quê hương tôi, yêu như những ngày đầu tiên.
© 21. Khánh Linh - blogradio.vn
Xem thêm: Nơi anh trở về có mùa thu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu