Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những đứa trẻ bất hạnh

2024-05-22 20:20

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng luôn bị so sánh như một loại sản phẩm, sản phẩm nào tốt thì được ưa thích còn sản phẩm nào xấu sẽ luôn bị loại bỏ. Thế nên có những đứa trẻ đã bị ám ảnh và cố biến mình thành một đứa trẻ ngoan, ép bản thân phải làm được những gì mà cha mẹ mong muốn.

***

 

"Nhiều lần con tự hỏi

 Có phải con mẹ không?

 Bị đối xử bất công

 So sánh như đồ vật

 Chị em chung một nhà

 Tại sao hai người ngã

 Mẹ chỉ đỡ có một

 Lòng quan tâm chỉ một

 Đối xử không công bằng.

 Mẹ đâu có biết rằng

 Đứa còn lại luôn nghĩ

 Nó chỉ là dư thừa. . . "

 

Nhiều người luôn tự đặt ra câu hỏi: "Tại sao những đứa trẻ lại có tuổi thơ bất hạnh?"

Hay nhiều bậc phụ huynh khi thấy con mình bộc lộ những suy nghĩ từ tận đáy lòng lại nói cho chúng là: "Tao cố làm để cho mày được như này mày còn đòi hỏi cái gì chứ, được sung sướng như này còn kêu ca không biết điều."

Nhưng những đứa trẻ đó cũng muốn nói muốn hỏi hàng ngàn hàng vạn câu hỏi "tại sao?"

Khi một đứa trẻ cố gắng học nỗ lực học và đạt được kết quả rất tốt, nhưng khi nó vui vẻ hân hoan mang điểm về cho cha mẹ nó thì cha mẹ nó lại chẳng để tâm đến thành tích của con mình, chẳng quan tâm chúng phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới được như thế. Những bậc phụ huynh luôn hỏi rằng: "Thế lớp có đứa nào cao hơn không? Những câu hỏi đó đối với cha mẹ thì nó rất bình thường chẳng có gì đáng nói, nhưng câu hỏi mà cha mẹ coi là bình thường ấy đối với một đứa trẻ nó lại gây nỗi ám ảnh sâu sắc. Nó khát khao được cha mẹ khen nó, nhìn thấy điểm tốt của nó, mà họ chỉ nhìn vào những nhược điểm mà lên tiếng, đó cũng đủ để đứa trẻ thất vọng và đau lòng đến nhường nào. Hay có những bậc phụ huynh thường đem con mình đi so sánh với con nhà người ta rằng: "Mày cũng phải biết vượt qua con số 8 này chứ. Kia kìa con nhà người ta đứa được 9 đứa được 10 mà mày chỉ dậm chân mãi tại một chỗ vậy, nhìn con nhà người ta mà học hỏi đi kìa,…” Những câu nói so sánh ấy là một điều xúc phạm lớn về tinh thần tâm lý của đứa trẻ. Chúng luôn bị so sánh như một loại sản phẩm, sản phẩm nào tốt thì được ưa thích còn sản phẩm nào xấu sẽ luôn bị loại bỏ. Thế nên có những đứa trẻ đã bị ám ảnh và cố biến mình thành một đứa trẻ ngoan, ép bản thân phải làm được những gì mà cha mẹ mong muốn.

Hay có nhiều trường hợp nữa là không phải so sánh giữa con mình với con người ta mà là so sánh anh chị em trong nhà với nhau. Những bậc phụ huynh hay làm điều đó một cách thường xuyên và không quan tâm đến cảm nhận của đứa trẻ, nỗi đau và những tổn thương mà nó chịu phần lớn là đến từ gia đình. Cùng chung sống chung một nhà mà cha mẹ luôn "thiên vị" đứa kia hơn thì đứa còn lại sẽ nghĩ gì? Điều đó là một điều vô cùng khủng khiếp, nó từ từ nuốt chửng những cái tốt nó nghĩ về cha mẹ và dần hình thành những ý nghĩ tổn thương chính nó như: "Tại sao cùng là con mà họ chỉ thương chỉ quan tâm đối xử tốt với một người? Phải chăng tôi là người dư thừa trong căn nhà này. Nếu đã như vậy tại sao họ lại chọn sinh ra tôi chứ!" Dần dần nó không còn cởi mở, không còn hay cười nữa. Nó dần trở nên tĩnh lặng hơn, không muốn về chính ngôi nhà đó nữa thì những bậc phụ huynh lại trách móc mà không bao giờ chịu nghĩ cho chúng, chẳng bao giờ đặt ra câu hỏi: "điều gì khiến chúng trở nên như vậy?"

Những đứa trẻ như là tờ giấy trắng tinh khôi, cha mẹ và mọi người xung quanh đối xử với nó như nào thì sẽ thể hiện ra hết sau khi nó trưởng thành. Nếu nó lớn lên trong sự so sánh không thấu hiểu, hay phải chứng kiến cha mẹ bất hòa luôn cãi cọ xô xát thì tờ giấy trắng đó sẽ bị vẩy mực ngay lập tức. Còn nếu ngược lại nó có một gia đình luôn thấu hiểu yêu thương nó thì nó vẫn sẽ giữ sự thuần khiết trắng trẻo như vậy. Thế nên các bậc phụ huynh phải biết đối xử đúng đắn với con trẻ, biết khen những ưu điểm của chúng, đừng mang những khuyết điểm ra để chỉ trích chúng. Hãy đặt bản thân vào tình cảnh của những đứa trẻ mà đưa ra những quyết định, những lời nói để không một đứa trẻ nào ngay bây giờ và trong tương lai phải chịu tổn thương. Và để khi nói về ngôi nhà thì chúng luôn nghĩ đến kia ức tốt đẹp chứ không phải là sợ hãi ám ảnh!

© Hân Ngọc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 2)

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 2)

Nếu em biết cách mài dũa chiếc chìa khóa ấy bằng sự trân trọng, bằng lòng biết ơn hay sự cố gắng và học hỏi nhiệt huyết thì em sẽ mở được không chỉ một mà rất nhiều gươm kho báu khác. Ngược lại, nếu em dùng sự đau khổ, sự bỏ mặc hay nỗi niềm bi lụy gì đó thì chắc chắn ở tương lai em sẽ là một kẻ nghèo.

Có phải chăng

Có phải chăng

Có phải chăng ly biệt khúc từ ly Để anh biết mơ kia không tàn úa Và vần thơ ôm hồn trong hơi thở Biết chăng là ly biệt với chia ly

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 1)

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 1)

Xoay người lại con đường ban nãy, tôi lại thấy anh đứng đó. Tôi muốn chạy lại nhưng khoảng cách Thiên càng lúc càng xa tôi. Anh đứng đó chỉ mỉm cười rồi dịu dàng nói với tôi: “Tạm biệt Đan Thảo, người con gái anh yêu.” Con đường ấy biến mất cùng với anh, tôi sợ hãi bật khóc gọi anh trong vô vọng.

Vẻ đẹp của thanh xuân khi bạn nỗ lực từng ngày

Vẻ đẹp của thanh xuân khi bạn nỗ lực từng ngày

Bạn sẽ tìm thấy ở đây những kinh nghiệm thực tế về tự học, về tìm kiếm đam mê, về trải nghiệm thế giới, những cách thức rất cụ thể để thay đổi và tỏa sáng, cũng như những câu chuyện tràn đầy cảm hứng để bắt đầu.

Tự hỏi lòng

Tự hỏi lòng

Mai này ta nhớ nhau không Mai này ta nhớ những buồn không tên Vì tình ta nhớ môi tiên Vì tình ta nhớ nguồn hiền dạo chơi

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Chúng ta luôn gắn mác nỗi đau là điều gì đó tồi tệ và luôn cố xóa bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng có một sự thật rằng, mọi thứ vẫn luôn ở đấy - trong trái tim và tâm trí của bạn. Chỉ là, bạn muốn chúng tồn tại với một ý nghĩa nào mà thôi.

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Nếu để sống theo kiểu chỉ tồn tại trên đời thì tôi đã hài lòng với những gì mình có, nhưng nếu để sống hạnh phúc thì tôi chưa đạt được. Chẳng phải, cuộc đời là hành trình mỗi người chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc sao? Nếu nó kết thúc thì cuộc đời có dừng lại không?

Nhớ em

Nhớ em

Em ơi em nhớ anh không Anh thì rất nhớ mênh mông khoảng trời Vô hồn gọi gió chơi vơi Vô hồn anh nhớ lời thơ vội vàng

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

back to top