Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những dấu lặng của tuổi trẻ

2018-12-03 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Thanh xuân của tôi đã bỏ lại sau lưng quá nhiều khát vọng. Giá như khi đó, tôi cố gắng hơn; cố gắng lắng nghe con tim mình, lắng nghe thanh xuân cùng những người luôn bên cạnh tôi và theo đuổi mục tiêu thì có lẽ khoảng thời gian ấy đã đẹp và ý nghĩa hơn rất nhiều.

***

Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Thượng đế đã ban tặng cho mỗi người khoảng trời thanh xuân ấy để ta có sức trẻ, sự nhiệt huyết để sống và thực hiện những ước mơ từ thuở bé của mình. 

Khi nhớ lại, trong mỗi chúng ta, ai cũng đều có những dấu lặng buồn của tuổi trẻ. đó có thể là khi ta sa đà vào những trò chơi điện tử để rồi bị đánh trượt trong kỳ thi đại học; hay khi đã trải qua mối tình đầu dài mười năm với người yêu cũ,... nhưng đối với tôi, dấu lặng buồn thời thanh xuân của mình và cũng là điều tôi cảm thấy hối tiếc nhất đó chính là sự thiếu cố gắng. 

Tôi là một cô gái chân thành, biết sẻ chia trong cuộc sống song, tôi lại có một tật xấu mà chưa thể sửa được, đó cũng là điều mà tôi cảm thấy day dứt và tiếc nuối nhất! Bạn biết đó là gì không? Là sự nóng nảy của chính bản thân mình. Ông cha ta đã có câu: "Giận quá mất khôn". Dẫu biết rằng đây là một tật xấu, ấy vậy mà chính bản thân tôi lại chưa thể sửa đổi được, dường như cảm xúc tôi quá mạnh để có thể lấn át được lý trí. Từ đó tôi đã mất đi một người bạn cũng chính bởi vì cuộc tranh cãi nảy lửa ngày ấy.

Những dấu lặng của tuổi trẻ

Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy buồn khi nghĩ về sự thiếu kiềm chế của bản thân ngày hôm đó. Và rồi, những người xung quanh cũng từ đó mà có cái nhìn không tốt về tôi. Có lẽ, đó cũng là một trong số ít những điều không tốt mà mọi người biết về tôi. Nhưng tôi biết rằng bản thân mình còn nhiều điều chưa tốt hơn thế nữa! Dù bạn là ai, dù bạn như thế nào nhưng chỉ cần bạn có tật xấu được thể hiện ra thì tất cả mọi người sẽ chỉ ghi nhớ đến điều ấy mà thôi. Chính bản thân tôi cũng nhận ra rằng, mọi người đã không còn có cái nhìn tốt về tôi nữa! Đối với bản thân tôi mà nói thì tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót cần được cải thiện.

Là một người trẻ có nhiều ước mơ nhưng tôi luôn làm các công việc nhưng tôi luôn làm các công việc một cách rất từ tốn. Tôi không cố gắng để sắp xếp và hoàn thành mọi việc theo đúng mục tiêu đã đề ra mà thường để thời gian trôi qua trong vô vọng. Theo tôi, "thời gian" là hai từ luôn gắn liền với thanh xuân. Ngày bé, tôi mơ ước được trở thành một bác sỹ. Ấy vậy mà tôi, tuy đã có những ước mơ đẹp của riêng mình nhưng luôn để vuột mất những cơ hội để chạm đến nó chỉ bởi vì thiếu sự cố gắng và quyết tâm...

Cho đến bây giờ, sau khi đã trải qua tất cả những điều đó, tôi đã học và đúc kết được rất nhiều điều. Tôi mong muốn được trở thành một giáo viên tốt, là người truyền được cảm hứng và nguồn năng lượng tích cực đến học sinh của mình. Tôi mong muốn được sẻ chia với các em về những trải nghiệm mà tôi có được trong cuộc sống, dạy các em cách trân trọng và xác định được mục tiêu trong tương lai của mình để theo đuổi nó đến cùng. Vì đó chính là ước mơ, là hoài bão của cuộc đời mình. Nhưng cũng chính tôi khi ấy đã không cố gắng để biến ước mơ ấy thành sự thật. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, từng ngày mà bản thân tôi thì vẫn thế, vẫn luôn nhìn thời gian trôi qua một cách lãng phí. 

Những dấu lặng của tuổi trẻ

"Xin lỗi... xin lỗi thanh xuân của tôi vì sự vô thức trong quá khứ của chính bản thân mình." Thanh xuân của tôi đã bỏ lại sau lưng quá nhiều khát vọng. Giá như khi đó, tôi cố gắng hơn; cố gắng lắng nghe con tim mình, lắng nghe thanh xuân cùng những người luôn bên cạnh tôi và theo đuổi mục tiêu thì có lẽ khoảng thời gian ấy đã đẹp và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Hy vọng, thế hệ trẻ trong tương lai sẽ không bước vào lối mòn thanh xuân như tôi đã từng đi. Để bây giờ, khi nhìn lại, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để quay lại và sửa chữa lỗi lầm của mình nữa vì thời gian sẽ không bao giờ trở lại để thực hiện ước mơ của mình. Và có lẽ những điều đó là điên rồ nhưng khi thực hiện những điều đó, tôi được là chính bản thân mình, được sửa đổi những điều không tốt về bản thân từ sớm để không cảm thấy mình tệ bạc với thời gian và đánh rơi chính tuổi trẻ của mình.

Cảm ơn "Blog Radio" đã cho tôi có cơ hội được chia sẻ và nhìn lại khoảng trời thanh xuân của mình.

© Nguyễn Trần Bảo Trân – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cửa hàng của mẹ

Cửa hàng của mẹ

Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi

Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ

Nhật Tiến quê em

Nhật Tiến quê em

Nhật Tiến quê em

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên

Ngọn nến được thắp lên

Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)

Về để thấy tết (Phần 2)

Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh

Tuổi lênh đênh

Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)

Về để thấy tết (Phần 1)

Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?

Ai nói là tôi không thích cậu?

Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

back to top