Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người ơi

2025-04-02 20:10

Tác giả:


blogradio.vn - Cũng đã mấy chục năm rồi vậy mà lòng em tim em vẫn thầm gọi mãi như thế với những yêu thương tràn đầy nhất, với tiếng gọi thật thương, ngày nào vì em thích vậy đó. Em thích gọi anh là người ơi, chỉ là một tiếng gọi thật ngắn thật nhanh mà chứa đựng trong đó biết bao ân tình biết bao da diết của những tháng năm mình được quen nhau, mình được yêu nhau thật trọn vẹn.

***

Mãi đến giờ em vẫn muốn gọi anh như thế, như ngày đầu mình gặp nhau tình cờ ngay một khúc cua rất hẹp của cái xóm trọ nơi em và mấy nhỏ bạn cùng chung trọ. Ngày đó em còn là một con bé mười mấy tuổi xa nhà xa ba mẹ xa các anh chị để vào đây học tập, để thực hiện giấc mơ được đi tiếp trên con đường tương lai mà em rất tin sẽ chẳng có gì ngăn cản nổi những khí thế bừng bừng, những cảm xúc dạt dào trong em. Em nhớ lúc đó là vào một buổi chiều đã muộn, em đi mua một ít đồ dùng chung cho cả bọn, mà chắc em đang vội quá nên cái xe đã ngoặt tay lái lại và bị cuốn vào xe của anh đang đi ngược chiều. Mà cũng tại con hẻm nhỏ quá, cũng tại khúc cua đó nhỏ quá nên hai cái xe mới va vào nhau như thế. Rồi em luống cuống vừa xin lỗi vừa lo không biết anh có làm sao chứ chẳng nghĩ cho mình. Còn anh thì lại cuống cuồng đỡ em, đỡ xe của em lên và luôn miệng hỏi em có làm sao không, có bị đau ở đâu anh sẽ đưa em đến trạm y tế gần đây nhất.

Vậy là từ hôm đó mình quen nhau.

Em là cô sinh viên năm đầu tiên của một trường sư phạm, còn anh lại là chủ một quán phở lớn của thành phố đó, mà phút ban đầu anh cứ làm em nghĩ anh là một thầy giáo hay một kỹ sư gì đó thì đúng hơn. Rồi anh cũng chở em đến nhà cũng là quán phở mà anh suốt ngày bận rộn lo toan trăm việc lớn nhỏ. Bây giờ mình đã là vợ chồng, đã là một gia đình nhỏ với hai con ngoan ngoãn học hành, vậy mà những lúc như này em lại càng nhớ rất nhớ những quãng đường đầu tiên mình cùng đi bên nhau. Có gian khó có mỉm cười, có chật vật có âu lo, có quanh co có thẳng tắp, cái nào đến thì hai đứa mình, anh và em, cũng đều đón nhận và sẻ chia cùng nhau. Vì nhiều quá rồi nên em không thể kể ra hết được, chỉ biết mình đã cùng chung lối đã cùng bên nhau đi suốt một quãng đường dài.

Em cũng không biết vì sao sau cái lần bị tung xe vào nhau đó rồi anh tự tìm đến con hẻm và hỏi cho ra nhà em trọ. Anh vào nhà và lấy cớ là đến xem thử em đã khỏe hẳn chưa, có bị đau ở đâu nữa không rồi nhanh chóng anh trở thành bạn của cả bọn luôn. Mà em nhớ đã nhiều lần anh lắc đầu trước những trò nghịch ngợm như quỷ sứ của mấy cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, anh gọi tất cả bọn em là những cô công chúa tinh nghịch. Rồi anh nói sẽ chờ em để mình được là một đôi. Em và các bạn cũng được ăn phở ở quán của anh mấy lần mà tụi nó toàn chọc em là cô dâu tương lai sau này nhớ quản lý quán phở cho tốt. Có đứa còn nói sau này học xong đi làm cô giáo hay trở thành bà chủ quán phở vậy ta, còn em thì cứ đỏ mặt vì những lúc đó có mẹ và chị của anh cứ nhìn nhìn em.

Vậy là mình thành chồng thành vợ sau khi em tốt nghiệp ra trường và có việc làm.

Em tin là cả anh và em đều nhớ nhất giai đoạn đó của gia đình mình. Lúc đó chị hai của anh lập gia đình nên hai đứa phải dọn ra riêng. Mà mẹ nói đúng ra người dọn ra riêng phải là chị hai mới đúng, nhưng vì sức khỏe mẹ cần có chị hai chăm sóc nhiều hơn nên anh đồng ý dọn ra riêng. Mà chẳng hiểu sao mình lại quyết định dọn đi vào một buổi tối cuối mùa đông lạnh buốt. Lúc đó đã hơn chín giờ tối, rồi anh hỏi thuê được một nhà trọ cũng khá đầy đủ tiện nghi. Nhưng cũng nhờ vậy mà sau đó vợ chồng mình mới có được nhà riêng. Vì lúc đó em chuẩn bị làm mẹ nên anh lo đốc thúc mọi việc để mình nhanh chóng có được một tổ ấm mới dù không quá rộng, nhưng cả anh và em đều vui vì đó là gia đình nhỏ của riêng mình. Cũng gần nhà mẹ nên hai đứa cũng dễ dàng chạy qua chạy lại, anh còn phải lo quán phở nữa.

Cũng đã mấy chục năm rồi vậy mà lòng em tim em vẫn thầm gọi mãi như thế với những yêu thương tràn đầy nhất, với tiếng gọi thật thương, ngày nào vì em thích vậy đó. Em thích gọi anh là người ơi, chỉ là một tiếng gọi thật ngắn thật nhanh mà chứa đựng trong đó biết bao ân tình biết bao da diết của những tháng năm mình được quen nhau, mình được yêu nhau thật trọn vẹn. Cho đến giờ phút này khi cơ thể em lên tiếng gọi thảng thốt bất ngờ, khi em chuẩn bị cho mình chuyến đi xa cuối cùng về một nơi rất rất xa thì em lại thích gọi mãi anh như thế:

Người ơi.

Anh đừng giận em vì em viết như vậy, ai cũng sẽ vậy mà. Em cứ ngẫm nghĩ và nhận ra đó lại là điều tốt cho mỗi người, vì ai cũng sẽ một lần như vậy, mà nếu người ta biết trước và được chuẩn bị trước thì sẽ tốt hơn chứ sao. Cũng chưa lúc nào em thấy bình tĩnh bình thản và dám đương đầu với mọi chuyện như lúc này. Em biết em luôn có tình yêu của anh, em luôn có tình yêu thương của các con mình, của những người thân của em nữa, vậy là quá đủ để em được ấm, để em được cười dù em có xa tận chân trời góc biển. Em biết đó là một chuyến đi rất thênh thang, chẳng ai thích chuyến đi như thế nhưng bắt buộc phải đón lấy thôi. Mà em là người hay nghĩ ngợi hay lo xa nên em viết trước như vậy chứ cũng còn lâu lắm. Vì em biết cơ thể em, biết rõ nhất em mong muốn em mơ ước được bên các con, được bên anh xiết bao nên còn dài lắm, còn lâu rất lâu nữa chuyến đi đó mới với tới được em.

Người ơi.

Ngày xưa, là cách đây mấy chục năm em đã từng gọi anh như vậy khi mình sánh vai nhau bước chung vào một lễ đường. Xung quanh mình lúc đó là những ngọt ngào, những thiêng liêng, những ngân vang của những bản tình ca nồng nàn nhất say đắm nhất. Chúa trên cao đã chứng kiến đã nhìn thấy tình yêu mình trao cho nhau, em đã gọi anh rất nhỏ rất thầm khi ấy, người ơi.

Bây giờ cho dẫu đã xa cái ngày xưa ấy thì tình yêu mình vẫn rất đong đầy, nhất là trong cơn sóng dữ của em, cũng là cơn sóng dữ của anh của gia đình mình. Nhìn anh nhìn các con đứng ngồi vây quanh em, nhìn bao bạn bè bao người đứng ngồi vây quanh em thì em tin cuộc sống của em còn dài lắm, dài mãi đến khi em ra đi cùng chuyến đi cuối cùng ấy. Ai rồi cũng phải ra đi thôi mà, nhưng mỗi người vẫn ở lại vẫn gửi lại, vẫn để lại bao nhiêu luyến lưu, bao nhiêu tình thương, bao nhiêu những dang dở chưa làm xong chưa làm kịp, và cứ mong những người khác sẽ tiếp nối sẽ tiếp tục làm tiếp thay mình. Dù cho như nào đi nữa thì cả anh và em và các con nữa đều rất tin tình yêu của gia đình mình là mạnh nhất. Đau đớn rồi sẽ qua, đau khổ rồi sẽ trôi, đau thương rồi sẽ hết, và những con đường những chân trời lại thênh thang mở lối trước mắt, để tiếp tục tiếp tục.

Người ơi.

Mãi sau này nữa em cũng sẽ muôn đời gọi anh như thế, một tiếng gọi quá thân thương quá chân tình. Anh hãy nhớ điều đó, cho dù em có ở bất cứ đâu, xa hay gần, gần hay xa, thì tim em vẫn gọi anh hoài như thế. Dù em có mệt dù em có đau, dù em có thất vọng hay hy vọng, dù em có bên anh hay bên các con thì anh hãy nhớ vậy nhé, em muốn gọi anh hoài và gọi mãi, người ơi.

Người ơi.

Tha thiết trong em bao lần, yêu thương trong em bao nguồn, nghĩa tình trong em trọn vẹn. Từ giờ trở đi, em sẽ gọi anh như thế mỗi ngày, khi em nhìn thấy anh và cả khi em không nhìn thấy anh. Để những cơn đau của cơ thể em được tan biến đi, để em lại trở về sinh lực là em của anh, là em của các con mình, như đã tự lúc nào, như của ngày xưa ấy.

Người ơi.

Em gọi anh mãi đến những lúc cuối cùng. Em yêu thương cách gọi đó, em nâng niu trân trọng cách gọi đó, anh hãy nhớ.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm Giác Đau Lòng Nhất Là Yêu Đơn Phương Một Người Đơn Phương | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top