Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu tôi đủ dũng cảm để giữ em trong vòng tay

2019-11-12 01:26

Tác giả: Giản Vũ


blogradio.vn - Em nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ, long lanh đến nhói đau. Em chờ tôi làm một việc gì đó, "một việc" cho em viện cớ ở lại đây... Tôi cứ bần thần như vậy cho đến khi em rời đi, để lại lá thư xếp gọn trong bao bì. Dòng chữ khiến  tôi mãi không nguôi ân hận. Nếu tôi đủ điều kiện, sẽ có thể đáp ứng cho em thật chu toàn. Nếu tôi đủ dũng cảm thì lúc ấy đã giữ em trong vòng tay yếu ớt. Chỉ là, tôi không được như thế nên đã khiến hai ta muộn phiền... 

***

Những ngày tháng có em kề bên là khoảnh khắc tươi đẹp, yên bình. Đến mức bản thân tôi chìm sâu vào giấc mộng không thể cứu vãn được nữa... Tôi ngồi nơi ghế gỗ đặt trước hiên nhà, nơi không còn tiếng cười rộn rã của em hay lời đùa vui của chúng ta. Chỉ có tiếng cót két hoà cùng âm đại dương vồn vã theo cơn gió thổi ngược. Tôi đưa đôi mắt xa xăm lướt nhìn xung quanh, vô thức tìm kiếm mãi một bóng hình thân thuộc. Cảm giác lâng lâng và nhớ mong người tha thiết hòa trộn thành thứ tâm trạng hỗn tạp, tôi lại hồi tưởng một quá khứ mà nay đã xa tầm với...

Thời gian qua ta bên nhau lại là những tháng ngày phải chắt chiu từng chút một. Hai chúng ta tích góp từng đồng tiền lẻ để mai sau mua một căn nhà nhỏ ấm áp, có thể sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc bên nhau. Sau mỗi ngày làm việc vất vả là vòng tay mảnh khảnh ôm lấy tôi, siết chặt. Thốt lên những lời lẽ nhẹ tênh với chất giọng dịu dàng, vô cùng đầm thắm. Em từng nói với tôi cùng đôi môi trần hồng tự nhiên không tì vết son: "Khi ta lấy nhau, hãy sống ở ngôi nhà nhỏ bên bờ biển. Ngày ngày, nghe tiếng sóng vỗ ập vào bãi cát vàng vỡ tan. Ta ngắm nhìn ánh hoàng hôn chiếu lên vạn vật ấm áp đến lạ thường và lòng ta cũng thế."

Lúc đấy, tôi sẽ đứng nơi ban công ngắm nhìn mây trời quang đãng cùng tách cà phê sữa ngọt ngậy em pha. Mỗi sáng thức dậy, điều tôi nhận được đầu tiên là những lần em trao môi hôn nồng nàn và chiếc ôm chặt vào đêm lạnh. Khi đó cuộc sống ta sẽ ấm êm biết mấy.

Nhưng rồi người tính không bằng trời tính. Ngày đó, tôi háo hức đứng chờ em để được dẫn em đi xem nhà. Ngày đó, em đến gặp tôi trong chiếc đầm dài trông thật xinh. Làn tóc đen óng được uốn xoăn, búi gọn. Nhưng giây phút đó tôi lại ngỡ ngàng trước đôi mắt đầy ắp nỗi sầu, thâm quầng và đỏ hoe của em. Em ngập ngừng, giọng có vẻ lạc hẳn và khàn hơn. Đôi môi em run rẩy mấp máy vài lời không còn nhớ nữa. Tôi khá sốc nên đã không nói được gì. Cô gái của tôi đứng đấy khá lâu, không khí giữa hai người chùng xuống nơi căn hộ nhỏ. Tôi cúi gầm mặt, cổ họng lại nghẹn ứ, tôi chỉ muốn gào lên hàng ngàn câu hỏi.

Nhưng không, tôi đứng đối diện em, cánh tay rũ xuống, chân như chôn chặt xuống đất, tâm trí hỗn loạn tột cùng. Những cảm xúc đau khổ quá đỗi ấy không ngừng giày vò tôi. Lùi một bước để vụt chạy khỏi hiện thực nhưng bản thân lại không thể. Tiến lên níu em lại thì tôi càng không đủ dũng cảm mà làm. Em nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ, long lanh đến nhói đau. Em chờ tôi làm một việc gì đó, "một việc" cho em viện cớ ở lại đây... Tôi cứ bần thần như vậy cho đến khi em rời đi, để lại lá thư xếp gọn trong bao bì. Dòng chữ khiến  tôi mãi không nguôi ân hận. Nếu tôi đủ điều kiện, sẽ có thể đáp ứng cho em thật chu toàn. Nếu tôi đủ dũng cảm thì lúc ấy đã giữ em trong vòng tay yếu ớt. Chỉ là, tôi không được như thế nên đã khiến hai ta muộn phiền... 

Nếu đó chỉ là giấc mơ

Sau những ngày tháng đó, tôi sống nơi em từng ước mong. Hy vọng ở chốn đơn côi ấy, tôi sẽ thấy em, để cho mỗi lời nói ra tận đáy lòng ấy sẽ vơi đi phần nào nỗi nhớ, để gió đêm cuốn đi bao niềm sầu muộn. Trông ngóng em vô tình lướt ngang qua mỗi ngày.  Để trả lời em nghe bức thư cũ mèm cùng câu hỏi đã nhèm nước mắt. Khi đất trời hội tụ, gió ngưng thổi ngược ngừng cuốn kí ức về em phai mờ. Nếu cho nó là phi lý, tôi vẫn mong. Sẽ có lúc tôi được đứng cạnh bên, nhìn em âu yếm bên ngôi nhà từng hạnh phúc và ước nó đừng mãi là mơ tưởng đâu xa vời...

© Giản Vũ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Đã đến lúc thôi chờ đợi rồi phải không em? 

Giản Vũ

Mình muốn mượn bút viết nên những câu chuyện bình yên.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhân trung tốt là sâu hay nông?

Nhân trung tốt là sâu hay nông?

Nhân trung tốt là sâu hay nông? Ảnh hưởng đến hậu vận của bản mệnh như thế nào?

Tình yêu tuổi học trò, nên hay không?

Tình yêu tuổi học trò, nên hay không?

Tình yêu thuộc về mặt cảm xúc nên nó có thể được bộc lộ ra hoặc không, cái đó là tùy bản thân mỗi người có thật sự đủ can đảm thể nói ra lời yêu với đối phương.

Miền thương hoài vãng

Miền thương hoài vãng

Có khi nào trên dòng đời vội vã, ta chợt giật mình khi gặp một bóng hình như người ta đã từng thương yêu.

Nơi chào đón mỗi khi ta trở về

Nơi chào đón mỗi khi ta trở về

Trong góc phố xa kia thoang thoảng mùi hoa sữa – một mùi hương đặc trưng đã trở thành dấu hiệu khi thu về. Cảnh vật nơi đây quá đỗi quen thuộc, gợi lên trong tôi bao nỗi xuyến xao.

Anh ổn mà, ở nơi đó sống thật vui em nhé

Anh ổn mà, ở nơi đó sống thật vui em nhé

Em à, bao yêu thương của em, tình yêu của anh, cả những hi vọng của chúng ta anh sẽ thay em làm tất cả. Màu nắng hôm nay đẹp lắm rạng rỡ như nụ cười của em. Anh ổn mà. Em ở nơi đấy nhất định phải sống thật vui em nhé. Anh cũng sẽ như thế, luôn cả phần của em.

3 tướng bàn tay độc lạ cực hiếm, ai có được cả đời tiêu không hết tiền

3 tướng bàn tay độc lạ cực hiếm, ai có được cả đời tiêu không hết tiền

Nếu bạn sở hữu tướng bàn tay dưới đây thì sẽ vô cùng hạnh phúc, giàu có hơn người.

Tháng bảy oi ả nhưng ngọt ngào, thoáng qua thôi nhưng gợi nhiều nỗi nhớ

Tháng bảy oi ả nhưng ngọt ngào, thoáng qua thôi nhưng gợi nhiều nỗi nhớ

Tháng bảy oi ả nhưng ngọt ngào, thoáng qua thôi nhưng gợi nhiều nỗi nhớ. Nhịp thở của mùa làm rung từng phím cảm xúc tận sâu trong đáy lòng để ta biết yêu cuộc đời nhiều hơn nữa.

Em mệt rồi, mình buông tay thôi anh

Em mệt rồi, mình buông tay thôi anh

Em mệt rồi không cố nữa đâu anh Yêu thương mong manh chỉ riêng mình giữ lấy Cứ ngỡ cho đi nhiều đến vậy Sẽ được nhận về cũng ngần ấy quan tâm.

Thời cấp ba lưu luyến

Thời cấp ba lưu luyến

Nắng khẽ vàng trên bức tường dĩ vãng Ve gọi hè cứ xao lãng từng cơn Trách thời gian, ta không thể giận hờn

Về quê em đất Mũi

Về quê em đất Mũi

Em đưa anh về đất Mũi Cà Mau Miền Tây nắng soi dòng sông lấp lánh

back to top