Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa Trung thu năm ấy

2018-09-24 14:02

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi nhớ mãi cái hình ảnh ba đi cây xe cup 50 trên tay lái là tiếng nhạc từ cái lồng đèn kêu từ đầu ngõ xóm vô tới nhà. Tôi cười, mẹ tôi cũng cười hình ảnh đó mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn nghẹn ngào vì cái hạnh phúc ấm cúng rất đời thường của một gia đình nay không còn nữa.

***

blog radio, Mùa Trung thu năm ấy

Chúng ta đang sống trong những ngày vô cùng rộn ràng của mùa Trung Thu năm 2018. Cũng lâu rồi không thật sự tha thiết với cái không khí náo nhiệt này, kể ra cũng 26 xuân xanh thì còn mong muốn chi nữa vào những ngày này cơ chứ. Chiều chạy xe đi làm về người vừa mệt vừa áp lực nhưng hai bên đường lại náo nhiệt vui vẻ trống Lân như thế tự dưng cảm giác trong lòng cũng lắng dịu hẳn đi.

Tấp xe vô một quán coffee lề đường ngồi coi bọn nhóc múa Lân. Thôi thì đủ thể loại từ Lân giàn, Lân nhạc, Lân vải, rồi tới cả những đầu Lân làm từ thùng mì tôm của những cậu cu 4 hay 5 tuổi. Lật lại trí nhớ Trung Thu của bản thân vào những năm về trước, kí ức chạy chậm hiện lên nhưng một cuốn phim dài đầy màu sắc.

Năm đó quê tôi còn nghèo lắm, chưa có đường nhựa vẫn còn những mảng dính đất đỏ từ những trận mưa thu đầu mùa. Chúng tôi hăm hở chạy theo những con Lân đủ màu sắc từ thị trấn xuống, một năm chỉ đợi một lần để xem cái không khí náo nhiệt ấy. Không chỉ lũ nhỏ chúng tôi mà cả người lớn cũng hồ hởi chạy ra đường xem Lân thị trấn mỗi khi nghe tiếng hò hét trên cái xe tải cũ kĩ của hội múa Lân. Những con Lân đủ màu sắc được kết từ những dây ni lông nhựa mỗi khi lắc qua lắc lại là nó rũ ra trông hấp dẫn lắm. Người người nhà nhà mở to cửa đợi Lân vô nhà, mấy chú trong xóm còn ra vẫy tay cho đoàn Lân vô nhà mình mỗi khi nó múa ở nhà nào quá lâu. Vẫn nhớ như in tôi và con bạn thân gần nhà có tính sợ Ông Địa, mỗi khi Ông Địa vô quạt là lại khóc ré lên, cái thói quen tuổi thơ nực cười đó giờ tôi vẫn còn giữ gìn nguyên vẹn kể cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Những mùa Trung thu của những năm chúng tôi lên 7 lên 8 chưa có lồng đèn chạy pin như bây giờ, tràn ngập khắp các cửa hàng tạp hóa là chiếc đèn ông sao được chắp vá từ những mảnh giấy dẻo bóng 5 màu. Lúc đó không phải đứa nào cũng được gia đình mua cho một cái nên chúng tôi những đứa trẻ trong xóm thường chơi chung với nhau. Tôi có lồng đèn thì tụi nó kiếm đèn sáp. Ngày xưa để cây đèn sáp vô trong lồng đèn ông sao tương đối vất vả, mùa thu gió tương đối nhiều chỉ cần một đợt gió nhẹ thì coi như cái đèn tối thui nên cái đứa chịu trách nhiệm cầm đèn giống người hùng lắm, cầm sao mà gió thổi không được tắt thì lần sau mới được cầm nữa.

blog radio, Mùa Trung thu năm ấy

Giai đoạn đó chúng tôi cũng tương đối lớn lên có thể biết cách giữ gìn cái lồng đèn để chơi nhưng mấy nhóc nhỏ hơn khoảng 5 hay 6 tuổi thì cây đèn sáp ngã cháy mất lồng đèn không biết bao nhiêu lần, mà đã cháy thì mất chơi. Có một lần tôi cũng làm cháy mất cái lồng đèn do cái tội tranh cầm đèn đi trước thế là về nhà khóc nức nở không ăn không uống cả ngày. Lúc đó tôi con một nên ba tôi xót con mới lên thị trấn dùng một phần tư số tiền lương mới nhận để mua hẳn cái đèn lồng chạy pin cho tôi.

Tôi nhớ mãi cái hình ảnh ba đi cây xe cup 50 trên tay lái là tiếng nhạc từ cái lồng đèn kêu từ đầu ngõ xóm vô tới nhà. Tôi cười, mẹ tôi cũng cười hình ảnh đó mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn nghẹn ngào vì cái hạnh phúc ấm cúng rất đời thường của một gia đình nay không còn nữa. Lúc đó trong xóm tôi oai phong lắm vì chỉ có mình mình có lồng đèn chạy pin vừa sáng không bị cháy lại còn hát bài trung thu. Mấy đứa nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ lắm thế là tôi ra vẻ ta đây đứa nào nghe lời tao thì tao cho chơi cùng, nghĩ lại không hiểu sao lúc đó mình lại phách lối và đáng yêu như thế chứ.

Những mùa Trung Thu sau đó mỗi năm tôi đều có đèn lồng chạy bằng pin như một món đồ chơi trân quý mà ba mẹ thưởng cho thành tích học tập của cả năm đó. Cũng không nhớ rõ từ lúc nào tôi đã không còn háo hức chờ chiếc lồng đèn kêu nhạc của ba, không còn nắm tay lũ bạn e rè chạy theo đoàn Lân mỗi khi mùa Trung Thu đến.

26 tuổi lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi ngồi lại nhớ về những kỉ niệm của những mùa Trung Thu trong cái xóm nghèo cơ cực, nhớ lại cái cảm giác ấm cúng của gia đình và nhớ lại mình đã từng có một tuổi thơ bình yên như thế!

© Nguyễn Lê Quỳnh My – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top