Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa bằng lăng

2024-04-21 16:55

Tác giả:


blogradio.vn - Cô gật đầu và anh ôm cô vào lòng, có thật nhiều những đóa bằng lăng như đang reo vui lên cùng họ, và cả con đường dài cũng vậy. Cô nhớ mãi buổi tối hôm đó con đường rất vắng và anh đã hôn cô nụ hôn đầu tiên, họ đã ngập trong hạnh phúc mà cô nhớ suốt đời.

***

Không biết có phải là Ánh Nguyệt rất yêu hoa bằng lăng hay không mà tình yêu của cô, mối tình của cô được mọi người gọi là tình yêu mùa bằng lăng.

Ánh Nguyệt đang đứng ở bến xe, đây là chuyến xe cuối cùng của đợt nghỉ lễ này nên mọi người gần như đã dồn hết về đây, ai cũng mong mau mau được lên xe để được có mặt tại nhà rồi cùng đón lễ với những người thân của mình. Ánh Nguyệt nhìn các đoàn xe cứ nỗi đuôi nhau và có lẽ chiếc xe nào cũng chật kín người trên đó, cô nhìn lại làn nữa cho chắc chắn về chiếc xe của mình rồi nhanh nhẹn bước lên. Sau khi người phụ việc trên xe kiểm tra vé và hướng dẫn cô chỗ ngồi thì Ánh Nguyệt mới thong thả phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài xe. Có lẽ lúc này cô mới được thư thả để thở một chút và được nhìn ngắm mọi người cũng như cảnh vật của thành phố trong không khí rất náo nức của những ngày lễ lớn như này.

Ánh mắt cô bất chợt nhìn lại phía cửa xe, có một cô gái còn khá trẻ và khá xinh xắn vừa bước lên. Tay cô ấy đang ôm một bó hoa bằng lăng khá lớn, loài hoa mà Ánh Nguyệt rất yêu đây mà, sao lại trùng hợp như vậy chứ. Rồi cô vừa ngả người trên cái ghế thật êm và dường như không còn chú ý nữa đến mọi người mọi vật xung quanh, Ánh Nguyệt chìm đắm vào ký ức của riêng cô, của tình yêu thật đẹp của anh và cô, vậy mà cũng đã nhiều năm trôi qua rồi.

Anh và cô quen nhau cũng trong một mùa bằng lăng đang nở rộ. Đó là một đợt học tập trung, một khóa học huấn luyện và nâng cao trình độ được tổ chức cho những chiến sĩ công an trong ngành. Và cô, một cô gái, một chiến sĩ công an chuyên trách về vấn đề giấy tờ còn anh cũng vậy, một chiến sĩ công an chuyên về lĩnh vực quản lý người nước ngoài, họ cùng gặp nhau trong lớp học kéo dài cũng mười ngày. Một thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đó là lần đầu tiên là cột mốc cho tình yêu của họ sau này nên cô nhớ mãi, và cô cũng nhớ mãi con đường rợp những khóm hoa bằng lăng làm bật lên một màu tím trong sáng đến nao long. Con đường mà anh và cô đã cùng dạo bộ trong suốt khóa huấn luyện đó, rồi anh đã nói lời muốn được làm quen với cô.

Đó là giờ ăn trưa của mọi người trong khóa học, cô đang loay hoay vừa ngồi xuống thì anh đến bên cạnh và cất tiếng:

- Chào em, anh là Trung, anh muốn được làm quen với em.

Sau đó cô biết vì sao anh lại chủ động như vậy, vì hôm trước sau khi học xong mọi người có tổ chức văn nghệ để gây không khí cho lớp học, rồi có người giới thiệu tên cô. Khi cô hát xong thì mọi người đã vỗ tay vang dội, chắc nhờ vậy nên anh biết, vì lớp học rất đông có đến cả trăm người. Còn cô thì lại rất ấn tượng với anh ngay lần đầu đó, cảm nhận của một chiến sĩ đã xông pha công việc và nhiệm vụ nhiều năm nên cô biết anh là một người rất thẳng thắn, rất mạnh mẽ và yêu ghét dứt khoát rõ ràng. Anh đã làm quen với cô rất đơn giản và rất nhanh như vậy, rồi chiều nào họ cũng đi dạo bộ cùng nhau trên con đường đó, một con đường sát với địa điểm lớp học mà toàn là những khóm bằng lăng tim tím hai bên đường. Càng làm cô cứ nhớ đến con đường của nhà cô, cũng đầy những khóm bằng lăng như thế, đến nỗi nhiều người đã đặt tên cho con đường là con đường bằng lăng, có người còn gọi là con đường tím. Nghe rất ngộ nhưng cô lại thấy rất yêu.

Đó là mùa bằng lăng đầu tiên họ quen nhau, là mùa bằng lăng anh ngỏ lời muốn được quen cô. Mà khi họ tạm biệt vì đã xong khóa học để về nhà thì anh đã hỏi cô như này:

- Em đã có ai chưa?

Cô hiểu ngay anh muốn hỏi gì nên cô đã cười:

- Em là người theo chủ nghĩa độc thân, em chỉ muốn tập trung cho công việc thôi anh.

Có lẽ vì vậy mà cuộc theo đuổi và chinh phục cô của anh đã kéo dài thêm đến mấy mùa bằng lăng sau đó.

Đến mùa bằng lăng thứ hai là anh ngỏ lời yêu cô.

Cô thấy rất kỳ lạ là tình yêu của anh và cô dường như luôn rực lên và luôn có những bông hoa bằng lăng làm chứng vậy. Vì cứ những lần anh xuống thăm cô, nhà anh ở một vùng cao nguyên còn cô sống ở một vùng đồng bằng, thì luôn luôn là đúng vào dịp những khóm hoa bằng lăng lại đua nhau nở rộ. Rồi dường như chúng cũng hiểu cho sự cố gắng và tình yêu chân thành của anh dành cho cô nên chúng luôn nở ra như để đón chào anh vậy, như để thầm nói với anh là chúng tôi ủng hộ anh và chúc phúc cho anh, anh hãy biết giữ chặt lấy cô ấy.

Anh nói lời yêu cô trong một mùa bằng lăng như thế, và cô nghe như tim mình bị lạc mất đi nhịp thở. Cô biết trước sau gì anh cũng sẽ nói nhưng cô vẫn thấy bất ngờ và hạnh phúc. Cô biết hạnh phúc đã gõ đúng cửa lòng cô, và cô đã tìm được một bến đỗ thật sự rồi, nếu cô lắc đầu thì đó sẽ là một sự ngu ngốc nhất.

Cô gật đầu và anh ôm cô vào lòng, có thật nhiều những đóa bằng lăng như đang reo vui lên cùng họ, và cả con đường dài cũng vậy. Cô nhớ mãi buổi tối hôm đó con đường rất vắng và anh đã hôn cô nụ hôn đầu tiên, họ đã ngập trong hạnh phúc mà cô nhớ suốt đời.

Đến mùa bằng lăng thứ ba thì anh ngỏ lời thương cô, anh nói vì nhiệm vụ anh còn phải di chuyển khắp nơi và còn nhiều công việc bộn bề, anh biết cô cũng đang vùi đầu với nhiều công việc. Anh nói bây giờ là anh thương cô và anh đã mơ đến một ngôi nhà chung cho hai đứa, anh đã mơ đến những đứa con chung của anh và cô sau này. Còn cô chỉ bồi hồi xúc động và lần nào được gặp anh cũng vậy, cô cũng thấy như mình được tiếp thêm sức lực, được có thêm thật nhiều sức mạnh, có trộn lẫn những hạnh phúc không lời trong đó, để rồi khi anh tạm biệt cô là cả hai đều thấy nhớ mong da diết.

Những bông hoa bằng lăng cứ theo năm tháng vẫn luôn ở đó, như đợi chờ như, muốn được hỏi cô, muốn được nhìn cô mỗi ngày và chờ mong một niềm vui thật lớn của cô sẽ đến. Cô nghĩ là sau này nếu có một ngày vui đó thì những bông hoa bằng lăng kia sẽ làm bạn cùng anh cùng cô, cùng cô dâu chú rễ trong đám cưới. Cô sẽ ôm vào lòng thật nhiều bằng lăng để chụp hình và sẽ nói cùng mọi người đó là những minh chứng dễ thương nhất, chung thủy nhất cho tình yêu của anh và cô.

Đến mùa bằng lăng thứ tư thì anh ngỏ lời muốn cưới cô. Vậy là họ đã rất gần với hạnh phúc, họ đã rất gần với con đường đi cùng nhau ở cái đích cuối cùng cho một lứa đôi, được cùng mỉm cười và tay trong tay bên nhau đầy trìu mến. Rồi anh lo việc chuyển công tác về đây để sống với cô, vì ngày đó công việc chuyển xuống thì dễ dàng hơn là cô chuyển lên và ba mẹ anh cũng đồng ý. Rồi ba mẹ cô cũng rất vui vì con gái có lập gia đình nhưng vẫn sống cùng ba mẹ, vì cô là con một và nguyên một ngôi nhà rất rộng nên anh và cô không phải lo chuyện nhà cửa.

Ai cũng chúc mừng cho hạnh phúc của họ, mà cứ mỗi lần nghĩ lại cô đều thấy hạnh phúc như mới vừa ngày hôm qua, là anh lo những công việc cho đám cưới còn cô cũng vậy. Mà vì hai đứa ở xa nhau nên anh phải xuống mấy lần để cùng thống nhất nhiều việc, rồi hai đứa cùng hồi hộp chờ đợi ngày vui của mình đang đến rất gần từng ngày một. Giai đoạn đó cũng đến bốn năm tháng, là tất cả mọi việc được chuẩn bị xong xuôi cho một đám cưới ấm cúng nhất và đơn giản nhất, vì cô thích vậy.

Mùa bằng lăng thứ năm là đúng ngày anh nắm chặt tay cô bước lên xe cô dâu chú rể, là ngày cô rạng ngời trong chiếc váy trắng tinh khiết của một cô dâu. Trong bao nhiêu lời chúc mừng tưng bừng rộn rã nhất của bao người xung quanh, ai cũng nói cô là cô dâu xinh đẹp nhất và đặc biệt nhất. Họ nói chưa thấy một cô dâu nào ôm hoa bằng lăng trong ngày rước dâu, và họ còn nói những bông hoa bằng lăng cứ như muốn nói cứ như muốn hát vang lên bài hát chúc mừng hạnh phúc cho họ.

Ánh Nguyệt nhắm mắt lại, trong cô giờ đây là ngập tràn những ký ức về anh về cô về tình yêu đẹp thật đẹp của họ như vậy. Qua bao nhiêu mùa bằng lăng yêu thương, rồi họ đã hạnh phúc càng hạnh phúc hơn khi đón con trai đầu long. Bây giờ bé đang đi mẫu giáo và chắc giờ này đang sốt ruột chờ mẹ về, và cả anh cũng vậy. Trong một thoáng Ánh Nguyệt muốn có một đôi cánh để bay ngay về bên hai ba con. Cô tin là ngày mai cả nhà sẽ được ngồi cùng nhau bên mâm cơm quen thuộc, cô sẽ âu yếm nghe con trai bi bô những câu chuyện ngỗ nghĩnh nhất của lớp học của các bạn của con. Và anh sẽ luôn như vậy, sẽ vuốt tóc cô một cách trìu mến và yêu thương nhất.

Ánh Nguyệt nghe trong lòng một cảm giác thật nôn nao, cô biết lát nữa bước vào nhà sẽ là những bông hoa bằng lăng trên cái bàn ở phòng khách sẽ mỉm cười chào đón cô trước vì anh biết cô rất yêu bằng lăng.

Ánh Nguyệt nhìn hai bên đường, bỗng nhiên cô ước ao nếu cô là một nhà văn cô sẽ viết về tình yêu của anh và cô, một tình yêu của mùa bằng lăng. Một tình yêu và cả một cuộc sống chung sau này luôn có sự hiện diện của những bông hoa tím tím, bé xíu mà vô cùng sống động và chan hòa tình người tình yêu thương.

Cô nhìn qua phía cô gái lúc nãy, những bông hoa bằng lăng cũng đang nhìn lại cô, bất giác, cô và cả chúng, những bông hoa bằng lăng rất quen mà rất lạ kia, cùng cười lên.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu Thời Gian Có Quay Trở Lại | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top