Phát thanh xúc cảm của bạn !

Món quà đó, có phải là chính cậu không?

2021-07-18 01:25

Tác giả: Hải Vũ


blogradio.vn - Cậu ấy nói khi ngày ấy đến, sẽ có người đưa cho tôi một món quà, chỉ chiếc chìa khóa này mới mở ra được. Đã từng vừa cười, vừa khóc ôm chiếc chìa khóa trong suốt nửa năm, tôi thật muốn hỏi một câu “Món quà đó, có phải là chính cậu không?”.

***

Một đứa trẻ bị bắt nạt, gia đình gặp biến cố, lại còn không biết cách đối nhân xử như tôi thì khi ấy, cậu quả thật như cái tên, là “Nhật”, là mặt trời, cũng là ánh nắng của tôi. Cho nên đứa trẻ dại khờ này năm 15 tuổi mang món đồ trân quý nhất đem tặng cho cậu, lần đầu tiên biết nói ra lời thương của mình. Không ngoài dự đoán bị từ chối, tôi buồn cười nhớ lại mình đã đọc nhiều lần bức thư của cậu trong nước mắt, mà đến giờ chỉ còn nhớ, hình như ngày ấy cậu đã gọi tôi là phù thủy bạch tuộc, cũng là chữ ký ngốc nghếch của chính tôi trên bức thư tình năm nào.

Chúng ta học cùng một lớp học thêm. Những tuần đầu tiên cứ mãi dõi theo bóng lưng của cậu cười nói cùng bạn bè mình, tôi đột nhiên muốn cùng họ làm bạn, để rồi được quang minh chính đại bước đến bên cạnh cậu, là một phần làm nên nụ cười ấm áp ấy. Cho nên chúng ta cuối cùng cũng trở thành bạn cùng bàn, những viên kẹo và chiếc bánh quy nhỏ, những mẩu chuyện rầm rì kể cho nhau nghe nơi bàn học ở góc lớp, làm cô gái 16 tuổi thêm một lần quyết tâm tỏ tình. Cái xoa đầu cùng với lời từ chối ngày ấy làm tôi không phân biệt được nhịp đập mạnh mẽ đến nhói đau là vì ấm áp hay vì tổn thương.

hoc_-_duong_-2

Không tự biết nhịp tim đập loạn của mình là vì quá thích cậu, cũng không biết rằng khi đó, cậu đã có người mình thương. Ở tuổi 17 và ba năm đơn phương, tôi không khỏi ghen tị với cô bé được cậu bảo vệ trong vòng tay của mình. Tôi chủ động tránh xa cậu, đè nén tình cảm của mình để bản thân không trở thành kẻ phá hoại. Tôi ngây thơ cứ nghĩ, cậu yêu rồi thì sẽ đi cùng cô ấy đến cuối đời. Mãi đến khi cậu cùng cô bé ấy chia tay, gặp lại cậu trong sân trường giờ giải lao, cậu bày tỏ. 

"Mình độc thân rồi".

Những lời ấy làm tôi sống lại nhiệt huyết muốn theo bước chân cậu, cùng sóng vai nhau bước tiếp trên quãng đường còn lại. Lần này cậu không từ chối nữa, cũng không nói đồng ý, chỉ là trong buổi tiệc chia tay bạn bè cũ, cho tôi một chút dựa dẫm, để mặc tôi ngủ trên vai cậu, rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn rất nhẹ. Nhiều năm qua, tôi thật sự muốn nói ra điều này, rằng tôi đã giả vờ ngủ đấy.

Có lẽ là một loại trực giác, cũng có lẽ là tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, tôi tỏ tình cùng cậu lần thứ 4. Khi ấy mang theo nôn nóng cùng xúc động, tôi càng không ngờ đến đó là lần cuối cùng chúng ta còn gặp mặt. Mọi thứ dường như trở về ngày đầu tiên chúng ta biết nhau, nụ cười ấm áp nhẹ nhàng của cậu vẫn vẹn nguyên, chỉ nhiều thêm một lời khẳng định tối nghĩa.

“Lần này, cuộc đời này, chúng ta không thể đến được với nhau”.

hoc_-_duong_-_3

Cậu mất vào ngày mà bầu trời ảm đạm, để rồi tối đến những đám mây đen che khuất ánh trăng và vạn sao mà với tôi, ngày ấy tựa như ngày mặt trăng không còn được chiếu sáng bởi mặt trời. Người khác nói tôi khờ dại chưa hiểu chuyện tình yêu, bạn bè nói tôi dại khờ mãi nhớ người đã khuất, gia đình chẳng hề hay biết. Tôi dường như đã đem toàn bộ kiên nhẫn của một cuộc đời này, chỉ dành riêng cho cậu.

Tôi là đứa trẻ hứng thú với điều gì cũng chỉ được vài ngày, nhiều nhất là vài tháng. Là đứa trẻ ích kỷ, không biết quan tâm đến người xung quanh. Là đứa trẻ ngu ngốc, dễ dàng tin lời dèm pha cùng bàn tán của người đời. Mà đứa trẻ ấy, trong 4 năm đơn phương một người, được người kia bảo hộ quá tốt đến nỗi không cần phải tỏ ra trưởng thành, để rồi khi người nọ rời đi, thật nhiều gai nhọn từng chút một xuyên phá vòng bảo vệ đâm vào lòng tôi, mới khiến tôi lớn lên trong phút chốc.

Tôi chợt nhận ra cậu ấy đã biết mình chẳng sống được bao lâu, cũng được nghe lại những lời mà cậu ấy dặn dò bạn bè đừng nói với người cậu ấy thương. Tận lúc cậu hoàn toàn không còn trả lời tôi thật nhanh mỗi khi tôi nhắn tin, không còn có thể đi ngang nhà cậu mà vô tình gặp mặt, tôi mới biết. Biết cậu lén lút bỏ vào cặp tôi những viên kẹo khi thấy tôi không được bạn bè chia quà vặt, biết cậu vẫn hay để ý tôi trong những buổi học thêm, biết cậu có hẳn một hộp quà đầy những món đồ tự tay cậu làm, nhưng rồi không đem tặng. Biết có một người sau khi hôn tôi một cái, dù chỉ là trên trán thôi, lại âm thầm về nhà vui vẻ nhiều ngày.

gap_-_go_-3

Tôi vẫn luôn muốn nói với người khác, không phải tôi đơn phương cậu ấy. Tôi mới là người được yêu. Nhưng tôi chẳng thể nào chứng minh được điều đó. Cậu ấy chỉ tặng cho tôi một món quà duy nhất, món quà tôi vẫn luôn mang theo giữ bên mình cho đến tận bây giờ. Một chiếc chìa khóa rất lạ.

Cậu ấy nói khi ngày ấy đến, sẽ có người đưa cho tôi một món quà, chỉ chiếc chìa khóa này mới mở ra được. Đã từng vừa cười, vừa khóc ôm chiếc chìa khóa trong suốt nửa năm, tôi thật muốn hỏi một câu “Món quà đó, có phải là chính cậu không?”.

© Hải Vũ - blogradio.vn

Xem thêm: Cảm ơn anh vì đã sống thật hạnh phúc

Hải Vũ

Muốn là người khi quay đầu nhìn về quá khứ, sẽ mỉm cười và không hối tiếc thanh xuân.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

5 chân lý giúp phụ nữ đối phó với những con người thích nói xấu sau lưng người khác

5 chân lý giúp phụ nữ đối phó với những con người thích nói xấu sau lưng người khác

Một người thông minh sẽ biết cách hạ gục người khác bằng sự tử tế của chính mình. Trong cuộc sống này, sẽ luôn có ai đó đối xử không ra gì với bạn và bạn chỉ muốn ăn miếng trả miếng cho hả dạ.

4 cách để không mắc coronaphobia (rối loạn lo âu bệnh tật) giữa mùa giãn cách

4 cách để không mắc coronaphobia (rối loạn lo âu bệnh tật) giữa mùa giãn cách

Ở một mức độ vừa phải, sợ bị nhiễm Covid sẽ là động lực để ta chủ động bảo vệ sức khỏe. Nhưng sợ hãi quá mức lại hại nhiều hơn lợi. Thậm chí bây giờ đây, bạn có thể đang “toát mồ hôi” vì nghĩ rằng mình đang mắc coronaphobia rồi. Nhưng đừng lo lắng quá, bạn có thể giải quyết coronaphobia tại nhà nhờ vào 4 lời khuyên từ các chuyên gia.

Em mệt rồi, buông thôi

Em mệt rồi, buông thôi

Em đã từng xem anh là cả bầu trời tươi sáng, anh là người tốt, sống đạo đức và nhân văn. Nhưng có lẽ anh đối tốt với mọi người trừ em lúc này.

Hãy trở về nhà bằng tình yêu và hạnh phúc

Hãy trở về nhà bằng tình yêu và hạnh phúc

Hãy sống vì đam mê của mình, nhưng các bạn à đừng quên mất nơi và người đã cổ vũ và cho ta cơ hội thực hiện niềm đam mê đó. Bố mẹ chúng ta đang nhìn chúng ta đi bằng những nếp nhăn ngày càng rõ rệt trên khóe mắt, hãy quay lại bằng tình yêu và hạnh phúc để họ có nụ cười trên môi.

Bình yên nơi đâu?

Bình yên nơi đâu?

Nhắm mắt lại, điều chỉnh suy nghĩ theo hơi thở bạn sẽ tìm thấy sự an yên. Thường xuyên tịnh tâm mình lại, không phải lúc nào chênh vênh mới tìm tới bình yên mà hãy để trái tim luôn yên bình. Chậm lại để tiến xa hơn bạn nhé.

Lựa chọn tình yêu

Lựa chọn tình yêu

Họ yêu đương một cách mù quáng, họ sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ từ bạn bè, gia đình, thời gian, tiền của để chạy theo cái ước mơ xa vời sẽ sống thật hạnh phúc bên người mình yêu.

Chia xa

Chia xa

Mong bà sống khỏe sớm đêm Để ông trông thấy ông êm tấm lòng.

Tôi đủ đam mê nhưng...

Tôi đủ đam mê nhưng...

Tôi đủ niềm đam mê đối với một công việc, một hướng đi nào đó, tôi đủ yêu thích để phấn đấu đến cùng. Nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm nói với tất cả mọi người rằng tôi thích làm điều đó, tôi đủ năng lực để làm điều đó.

Cha ơi, cảm ơn những gì cha gồng gánh để con được ấm no

Cha ơi, cảm ơn những gì cha gồng gánh để con được ấm no

Cha đã vì tôi hy sinh cả thanh xuân tuổi trẻ, tất bật làm việc để lo cơm áo gạo tiền cho gia đình. Mong rằng sau này, tôi có thể dành cả tuổi trẻ của mình bù đắp những tháng ngày mệt nhọc vất vả mà cha đã gồng gánh.

back to top