Mơ
2024-07-25 14:55
Tác giả:
blogradio.vn - Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.
***
Có ai trong đời mà không hề có ước mơ, không hề biết ước mơ, dù chỉ là một lần, dù chỉ là ít nhất. Có ai trong đời mà không có những giấc mơ, dù chỉ là những giấc mơ thật đẹp hay là những giấc mơ ác mộng, Thiên Như nghĩ là không. Vì đã là con người thì ai cũng có ước mơ không cần biết ước mơ đó là gì, tốt xấu ra sao, người ta cứ tha hồ bay bổng cứ tha hồ mộng mơ và tha hồ đắm vào những ước mơ những giấc mơ của riêng mình.
Thiên Như thì đã có rất nhiều lần mơ, và cô cũng đã mơ rất nhiều. Cô không biết những gì cô mơ là có tốt hết không hay cũng có những điều chưa tốt, Thiên Như chỉ biết cô rất hay mơ và rất thích mơ. Mà đã nhiều lần và cũng đã rất nhiều lần Thiên Như cũng quyết tâm hết sức hết lòng để những gì cô mơ được trở thành hiện thực. Là cho cô, cho những người cô yêu thương, cho những gì cô yêu thương. Cho những lần mơ của cô được hiện lên trước mắt, để cô có thể với tay ra và nắm bắt được chúng, những lần mơ đáng yêu và dạt dào ấp ủ những khao khát những khát vọng của cô trong bao năm.
Những lần mơ của cô của những ngày còn nhỏ
Thiên Như nhớ như in những lần hay cùng mẹ ra bán hàng ngoài chợ, cô nhớ gánh hàng mẹ luôn gánh trên vai, có lúc hàng hóa quá nhiều làm oằn hết đôi vai của mẹ. Rồi cô cứ nói mẹ ơi để con gánh cho nhưng mẹ cô không chịu, cứ hết ngày này đến ngày khác như vậy nên Thiên Như đã có lần mơ đầu tiên trong đời. Cô mơ sẽ có được một chiếc xe thật to thật lớn để chất hết hàng hóa của mẹ vào đó, để mẹ ngồi vào đó rồi cô sẽ chở mẹ đi băng băng trên đường. Chỉ cần có một chiếc xe là cô sẽ chạy một cái eng là tới nơi, để mẹ bớt mệt vì quãng đường gồng gánh bao ngày.
Mà Thiên Như chỉ mơ vậy thôi, mà lúc đó cô còn nhỏ quá nên mơ cứ vẫn là mơ chứ có thực hiện được đâu. Một con bé còn đang học cấp hai như cô, ngày nào cũng được mẹ phát tiền cho ăn sáng rồi dặn dò mọi chuyện thì làm nên trò trống gì ngoài việc học và phải học cho giỏi, mẹ cô hay nói vậy.
Rồi Thiên Như lại mơ tiếp lần hai là cô mơ vác được nguyên cây phượng về nhà. Cô thấy rất yêu cây phượng đó ở sân trường của ngôi trường cô đang theo học, ngày nào trong giờ ra chơi thế nào cô cũng chạy đến bên cây phượng một tí rồi muốn chơi gì đó sẽ chơi sau. Mà cây phượng to quá làm sao cô bê cho được, giờ nghĩ lại Thiên Như vẫn còn thấy buồn cười. Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.
Thiên Như vừa lo học vừa lo phụ mẹ những việc buôn bán và cả việc nhà nên gần như quỹ thời gian của cô kín mít. Rồi cô lại mơ một ngày có thể được nối dài thêm mấy tiếng nữa, là thời gian được dài ra thêm, để cô có thời gian để đọc. Thiên Như nhớ lúc còn nhỏ là cô rất mê đọc, cô cứ tranh thủ những giờ ra chơi là lại chạy vào thư viện của trường để đọc sách. Mà cô còn hay đọc những quyển sách dày hơn lớn hơn và vượt quá trình độ của cô hơn, lúc đó sao cô có thể mê đọc như vậy không biết. Thiên Như chỉ thấy khi cô được đọc là cô đã được học thêm và đang học thêm rất nhiều điều không chỉ trong sách vở trong những kiến thức của học đường của trường lớp của thầy cô, mà chính nhờ việc đọc đã cho cô được mở rộng tầm hiểu biết của mình.
Những lần cô mơ là vậy, của những ngày còn nhỏ, của những ngày còn gọi là chưa biết mùi đời, chưa biết sóng to gió rộng là như nào. Vậy nhưng cô cứ mơ, và cô cứ thấy yêu những lần mơ của mình, chỉ mình cô biết thôi mà, mà đó là những lần mơ thật đẹp nên cứ mơ thôi, chẳng ai biết để cười cô hết, cô nghĩ vậy đó. Cứ mơ đi để biết sau này lớn lên sức mình có làm nổi không và sẽ làm được đến đâu.
Những lần mơ của những ngày đã lớn
Chỉ cần nghĩ chỉ cần nhớ đến đây là Thiên Như lại muốn nói lời cảm ơn quá khứ thật nhiều, chắc chắn đã có những tháng năm ấy mà cô mới có mới được như hôm nay, dù cô chỉ biết mơ mà thôi. Thiên Như thấy mình mơ nhiều nhất là cô sẽ xây được sẽ làm được những ngôi nhà cho mọi người, không cần quá rộng quá to, không cần quá đẹp quá nhiều tiện nghi, chỉ cần mọi người đều có những ngôi nhà cho riêng mình là được. Vì cô đã theo mẹ bao ngày nên đã ít nhiều nhìn thấy như người ta hay nói là đã biết nếm trải mùi đời, cô thấy còn quá nhiều người nghèo đói, họ chỉ chăm chăm lo chuyện ăn mỗi ngày, rồi sống mãi trong nhà của người khác với tiếng là đi thuê chứ không phải là nhà của riêng mình. Thiên Như mang theo những lần mơ đó trong suốt những năm tháng dài sau này, khi cô đã lớn lên đã trưởng thành đã là một người lớn thật sự. Vậy mà điều mơ lớn nhất, điều mơ nhiều nhất của cô vẫn cứ là mơ, dù cô có làm gì dù cô có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì mơ vẫn cứ dậm chân tại chỗ mà chẳng chịu nhúc nhích dùm.
Thiên Như bước vào cái tuổi của người lớn nên cô đã có nhiều lần mơ cũng lớn hơn. Cô đã cảm nhận được và đã thấu hiểu được những nỗi đau những khó khăn của biết bao người xung quanh mình, ở gần mình mà cũng ở xa mình. Cô mơ sẽ có một ngày thế giới này không còn đánh nhau không còn chiến tranh, mọi người sẽ mở rộng vòng tay để yêu thương nhau nhiều hơn. Vươn tay mình thật xa để nắm lấy tay của bao người rất xa ngoài kia, dù chỉ để nói lời an ủi và khích lệ, dù chỉ để chia sẻ những nỗi lòng và sự cảm thông trong trái tim mình.
Thiên Như cũng hay mơ khi mỗi đêm dần buông xuống, khi cô đã chìm vào giấc ngủ. Có lúc là thật say có lúc là nửa mơ nữa tỉnh. Cô mơ thấy được gặp ba, rồi cô cứ muốn chạy theo níu ba lại bên cô. Cô mơ có một ngày ba cô sẽ quay về, chở cô đi chơi như khi cô còn nhỏ, dắt cô đi ăn sáng, ra tận trường đại học để thăm cô. Cô mơ ba được sống lại, khỏe mạnh, yêu đời và yêu thương mẹ, yêu thương mấy chị em cô.
Thiên Như cũng hay mơ nhiều lần mấy chị em trong nhà cãi nhau, với đủ mọi chuyện trên đời, rồi cô mơ sau đó mấy chị em được ngồi lại bên nhau, cùng nấu ăn cùng ăn uống, cùng chuyện trò vui vẻ như cũ. Còn mẹ cô cứ ngồi yên lặng mà nghe mà thấm những sum vầy của các con các cháu mang về ngôi nhà nhỏ của mẹ.
Những lần mơ rất nhỏ của cô là vậy. Và đôi khi cô còn mơ mình được bay thật xa bay thật cao trên bầu trời lộng gió, để mang hết ánh sáng của mặt trăng của các vì sao trên trời và tung bay khắp mọi nơi, phân phát đồng đều cho mọi người mọi nhà, để ai cũng có ánh sáng có niềm vui có hạnh phúc như nhau. Vì cô cứ hay đọc, hay nghe rất nhiều nên cô biết nếu cuộc sống cứ mãi tiếp diễn như vậy thì những điều tốt và những điều xấu sẽ cứ tồn tại bên nhau. Mà cô cứ biết mơ thôi, kệ đi, người ta giỏi giang người ta tài giỏi thì người ta mơ nhiều làm được nhiều, còn cô quá bé nhỏ quá ít khă năng quá ít năng lực nên cô cứ mơ vậy. Mà những lần mơ như thế cứ tự động cứ điềm nhiên chảy vào tim cô, cứ điềm nhiên xuất hiện trong trái tim cô, trong suy nghĩ của cô chứ cô cũng đâu bắt buộc nó hiện lên. Thiên Như nghĩ có lẽ cô là người thích mơ nên những mơ đó cứ đến với cô, ở lại hoài trong cơ thể cô, rồi biến thành máu chảy trong cơ thể của cô luôn rồi.
Những lần mơ gần đây nhất của cô là khi cô xem trên ti vi và thấy còn quá nhiều vất vả nhọc nhằn cho bao em thơ ở những vùng cao của đất nước mình. Thiên Như luôn quan tâm và rất quan tâm điều đó. Với cô thì các con chính là tương lai của đất nước, cô đã nghĩ và đã tin như vậy. Nếu những người lớn chúng ta không và không biết chăm lo cho các con ngay từ hôm nay thì đừng bao giờ chúng ta nói đến cụm từ đó, là tương lai của đất nước, vì các con chính là tương lai của đất nước. Mà rất nhanh thôi, chẳng xa xôi chẳng xa vời gì đâu, nên những gì làm được thì hãy làm ngay bây giờ. Cô nghĩ vậy, rồi lại tiếp tục mơ,
Thiên Như nhìn thấy có quá nhiều những căn bệnh những người bệnh với biết bao căn bệnh khác nhau, họ rất cần những sự giúp đỡ những sự cứu chữa của các bác sĩ. Mà có khi là y học chưa phát triển kịp rồi không thể cứu được họ, vậy là họ cứ ra đi, mang theo nỗi đau của biết bao người thân của họ. Cô lại mơ sẽ có một ngày tất cả mọi người đều được khỏe mạnh đều được bình an.
Thiên Như cũng hay mơ về một cuộc sống không còn những chết chóc đau thương nữa. Đất nước nào cũng giống nhau, là những người dân được sống bình yên, không phải hứng chịu những thiên tai bão giông của đất trời, vì cô thấy quá xót xa khi nhìn bao nhiêu con người bao nhiêu em thơ của những đất nước bạn. Tất cả cứ vất vưởng trong những thiếu thốn, trong những mất mát, trong những khổ đau, đến ngay cả những điều kiện sinh hoạt tối thiểu nhất của con người cũng chẳng có chẳng được nhận như mọi người.
Thiên Như đã mơ suốt cuộc đời mình như vậy. Cô cũng không biết cô đã mơ bao lâu rồi và đã bao nhiêu năm rồi, cô chỉ biết cô cứ hay mơ như vậy. Cứ mỗi ngày khi mở mắt thức giấc để đón chào một ngày mới là cô lại nghĩ lại nhớ về những gì cô đã mơ, rồi cô luôn tự hỏi đến bao giờ những mơ đó của cô mới thành sự thật, mà sức cô có làm nổi không. Nhưng mơ là điều bình thường của cuộc sống này, mơ là chuyện của riêng mỗi mình cô, cũng đâu có ai cấm người ta mơ, nên cô cứ mơ thôi.
Thiên Như thấy nếu gom hết những lần mơ của cô lại thì tất cả sẽ làm nên một khu vườn đầy hoa và đầy cả tiếng chim. Mà ban ngày khu vườn đó sẽ được ngập tràn trong ánh nắng mặt trời còn đêm xuống lại được đẫm đầy những hơi sương những giọt nước trong vắt của trời đất. Cô mong khu vườn sẽ được rộng hơn sẽ tỏa đi khắp nơi những hương thơm tự nhiên của đất trời quê hương cô, để cô lại có thêm những tự tin để sống, cô có thêm những niềm tin để bước đi. Và cô có thêm cả những đức tin nữa, để cô vẫn được mơ, những lần mơ cho một cuộc đời của riêng cô và cho những cuộc đời của mọi người.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Em Mệt Rồi, Mình Buông Tay Nhau Thôi | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.