Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 38

2012-05-08 16:22

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Cuộc họp sáng nay, trưởng đoàn công tác huyện đề nghị với bí thư Xuân Tươi phải thay đổi chương trình. Anh nói:

- Hôm qua ta đã vội vàng và nhân nhượng hữu khuynh. Không thể chiều theo ý một cá nhân nào, càng không thể nên đứng về một phía nào. Nhưng chuyện cá nhân giữa ông Phúc và ông Thủ hãy tạm để đấy đã. Phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân đã.

Các đảng viên lục tục kéo đến. Túm năm tụm ba, thì thầm to nhỏ suốt dọc đường. Đêm qua cả làng lại nháo nhác cả lên về tin bà Son. Sáng nay vẫn chưa thấy tăm hơi, Thủ vẫn đi lại thư thái, nhưng mặt mũi không giấu được anh đang nghĩ ngợi lung lắm. Cao thì nhớn nhác ra mặt. Lần đầu tiên đêm qua Cao thức trắng. Sáng ra người háo, uống nước như còn mà người vẫn nóng như rang. Thỉnh thoảng Thủ lại đưa mắt nhìn Cao kín đáo. ấy là Thủ nhắc, Thủ kèm để Cao không phụt ra điều gì sơ hở.

Tác giả: Nguyễn Khắc Trường – Người đọc: Chít xinh – Kỹ thuật: Đức Thụy, Nhím Xù
mảnh đất lắm người nhiều ma
Ảnh minh họa

- Thôi ta vào các đồng chí ơi! Hôm nay nhiều vấn đề lắm - Xuân Tươi lại vỗ vỗ tay mời mọi người.

Tất cả vừa yên chỗ, Xuân Tươi đứng lên nói:

Hôm nay ta phải làm lại các đồng chí ạ. Vội vàng như hôm qua là hỏng! Tôi xin nhận khuyết điểm! Chúng ta không được dùng một nghị quyết lớn của đảng để sát phạt nhau! Từ giờ việc điều hành chính sẽ là đội công tác của huyện.

Bỗng có tiếng chao chát ngoài ngõ. Mọi người vừa quay ra, thì bà Cả đùng đùng chạy tới sân. Quần ống thấp ống cao, phô hai ống chân dài và đen. Tay áo cũng bên xắn bên không. Khuôn mặt gầy của bà cứ gồ lên phừng phừng.

-Thưa các ông các bà đảng viên của cả làng? Nghe nói có cả người của huyện xuống nữa. Tôi xin hỏi rằng là dì Son em tôi có tội tình gì mà các ông các bà bắt dì nó ra giữa làng để vặn vẹo? Tại làm sao nó phải làm cái việc kiện tụng, các ông các bà có biết không? Thì cứ hỏi ông Thủ ngồi kia? Hỏi cậu Cao ngồi kia! Nó bỏ đi đâu từ đêm qua đến giờ? Nó mà làm sao thì tất cả không xong với tôi đâu! Cả ông Phúc kia nữa! Ông để vợ ông lộng mồm như thế à. Rồi tôi phải gang mồm, móc họng ra cho chửa cái thói...

Xuân Tươi chạy ra ôm lấy vai bà Cả kéo ra sân, miệng rối rít:

- Bá cứ bình tĩnh, em biết cả rồi! Em hứa sẽ làm công minh. Trưởng đoàn công tác huyện cũng chạy ra nói, bà Cả mới nguôi ngoài. Một vài Đảng viên trung gian không thuộc bên nào đề nghị phải xem xét ngay việc bà Son, chứ không thể đánh bài ỉm được, vì nếu xảy ra chuyện gì thì chi bộ không phải là không có trách nhiệm.

Thế là lại tranh luận um sùm. Một thôi một hồi, thấy rối rắm quá, vì càng bàn cãi càng đi xa nội dung, càng không ai chịu ai. Trưởng đoàn công tác huyện lại hội ý với Xuân Tươi thôi đành tạm hoãn để chuẩn bị lại cho cuộc họp buổi chiều chu đáo hơn. Thế là cuộc ra quân lần hai lại xúi! Cả đôi bên ra về như bị bước hụt, vì đang ngứa gan ngứa miệng?

Trong khi đó bà Cả và chị em Đào cứ nháo nhác. Đến lúc này thì anh em ông Hàm cũng nao núng lắm rồi. Đứng ngồi không yên, lòng dạ bổi hổi, hơi tý là giật thót cả người. Vẫn không ai biết bà Son ở đâu!

Ông Phúc chưa về đến nhà, đã nghe hàng xóm mách là bà Dần vợ ông và cô Cành con gái đầu bà Cả đã có chồng có con, đang cãi nhau như chợ vỡ ở ngoài Soi Dâu. Ông Phúc bỗng tức lộn cả ruột. Đúng là đàn bà chỉ tổ làm rách việc. Tối hôm qua ông đã gắt ầm lên về việc bà Dần đi chửi như như khua mõ khắp làng rồi. Không cần phải hàng tôm hàng cá như vậy, vì ông đã nắm đằng chuôi con dao hai lưỡi này! Giữa lúc phải trái, thắng bại đang lừa miếng nhau như con dao hai lưỡi, thì anh nào nắm được đằng chuôi, anh ấy thắng. Trong lúc ông đang bị dồn vào thế nắm đằng lưỡi, phải ngậm bồ hòn làm ngọt, thì bỗng thế cờ lật ngược. Chính vì chú cháu Thủ Cao, Cao Thủ quá hiếu thắng, quá chủ quan đến mức coi trời bằng vung, định đánh một đòn chết tươi để kết liễu anh em chi họ Vũ Đình trước bàn dân thiên hạ, nên đã cuồng lên mà mất hết tỉnh táo, thì bỗng dưng con dao quay ngược lại! Chính bà Son, bà Cả đã vô tình đẩy con dao quay ngược lưỡi? Cũng là gây oán, trả oán đấy thôi! Nhưng lời chao chát của bà Cả vừa rồi, đấy chính là cái chuôi dao để ông cầm mà phạt chú cháu Thủ - Cao cứ là gãy rôm rộp như phạt mía! Thế cho nên không việc gì mà phải đanh đá cá cầy, cho dân làng thêm ghét.

Ông Phúc tính phải ra ngay Soi Dâu để ghìm cái máu hổ của vợ. Cô Cành con gái bà Cả tuổi đã sồn sồn cũng không phải tay vừa. Chanh chua thì khế cũng chua. Cành cũng chao chát nanh nỏ như mẹ. Bây giờ chỉ cần ta gây thêm chuyện gì là chú cháu Thủ Cao sẽ dựa vào đấy để đánh lạc mục tiêu. Rồi thì tôi có khuyết điểm chuyện này, anh cũng thiếu sót chuyện kia. Thế là hòa!

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn



 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top