Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời yêu lặng lẽ

2023-07-01 02:30

Tác giả: Ngọc Khánh


blogradio.vn - Người ta nói Kiên bị tâm thần. Mảnh bom ghim trong hộp sọ đã làm tâm trí của chàng trai Hà Thành lanh lợi nhất trở nên rối loạn. Người nhà Kiên mất hết rồi, trong trận bom phố Khâm Thiên năm 72. Còn Kiên, anh không phải vào trại, vì đã có người bảo lãnh chăm sóc cho anh. Đó là một người phụ nữ trẻ, lạ mặt nhưng cũng rất thân thuộc, một người có lẽ Kiên không quen, nhưng lại cả đời lặng thinh chăm lo anh cho đến tận ngày đầu bạc. Không chồng con, không bao giờ nói yêu anh, dù rằng cô biết anh là ai, nhưng Kiên lại không biết cô.

***

Nắng hạ đỏ gắt. Gió nồng cuốn theo cái oi bức mà thổi bùng lên nghìn đốm lửa trên cành phượng. Kiên đạp xe băng qua Hồ Gươm. Anh cố gắng đi sát bên lề, dưới những lùm cây xanh để tránh nóng. Tấm lưng Kiên đã ướt sũng mồ hôi từ bao giờ. 

Dừng lại trước hàng kem Tràng Tiền, Kiên gạt chân chống và bước xuống. Anh mỉm cười hỏi cô gái đang ngồi vắt vẻo trên yên sau.

- Vẫn như cũ nhé.

Cô bạn của anh gật đầu. Cô đưa tay áo dài trắng muốt lên thấm nhẹ những giọt nước đang lấm tấm nơi gò má đỏ. Trên đầu cô đội chiếc mũ cối của Kiên, và có thể nói rằng chừng nào còn Kiên, tóc cô vẫn sẽ mãi đen mượt óng ả chứ chẳng bao giờ phải hung cháy.

Không để cô chờ lâu, Kiên rất nhanh đã mang ra hai cây kem vani mát lạnh.

- Của Khuê đây. Chắc phải đứng ăn ngay kẻo kem chảy hết nhỉ. Kiên thở phào.

toi-tin-roi-cung-se-co-nguoi-muon-o-canh-toi-that-lau

Hè năm nay quả thật nóng hơn hẳn mọi năm. Kiên thầm ước phải chi mình được nhập ngũ ngay lúc này, có thể sẽ lên chiến khu, sẽ xung phong ở tuyến Trường Sơn, hoặc bất cứ nơi nào, miễn là không phải ngồi yên ở thủ đô trong lúc cả nước đang sôi sục cuộc kháng chiến. 

Sau khi giải nhiệt bằng những cây kem ngọt, Kiên đưa Khuê trở về trường Chu Văn An. Giờ nghỉ trưa sắp hết, tiết học quốc phòng sẽ bắt đầu sớm thôi, và như mọi lần, thầy hiệu trưởng lại nhiệt tình khích lệ tinh thần các học sinh khối 12 viết đơn tham gia hoạt động Cách mạng. Còn chưa đầy mười phút trước khi trống trường vang lên.

Kiên nháy mắt với Khuê. Khuê hiểu ý, cũng lặng lẽ cười đáp lại. Cả hai không ai bảo ai mà tự đi tìm một góc vắng người phía sau toà thư viện. Ngồi bệt xuống thảm cỏ, Kiên nắm lấy tay Khuê, hồi hộp.

Lá đơn của Kiên gửi đi đã lâu, chắc sắp được duyệt và triệu tập đi rồi.

Cô không nói không rằng, chỉ khẽ dụi bàn tay nhỏ của mình lên nước da thô ráp ấy. Quay sang nhìn Khuê chăm chú, Kiên hỏi.

- Kiên đi. Khuê…đừng chờ Kiên nhé.

Đôi mắt tròn của Khuê buông lỏng, hàng mi rủ xuống như trĩu nặng một nỗi niềm. Tựa đầu vào vai Kiên, Khuê buồn buồn di ngón trỏ, viết vào lòng bàn tay anh hai chữ tại sao,

Kiên thở dài, anh cười gượng.

- Chiến tranh mà? Ai biết ngày mai mình ra sao. Nhưng Kiên còn có trách nhiệm với non sông. Khuê còn có thanh xuân của người con gái. Khuê hiểu không?

nguoi-yeu-cu-chi-de-nho-chu-khong-the-yeu-lai-duoc-758x542

Cô lắc đầu, chỉ viết đáp lại anh "Khuê cũng sẽ đi. Sẽ sống dũng cảm như Kiên, nơi Khuê nằm lại là tiền tuyến."

Kiên ngỡ ngàng nhìn cô. Ánh mắt của cô vẫn kiên định như vậy, trong veo và sắc bén. Dường như linh hồn của cả một thời đại đang nằm yên trong đáy mắt cô gái tiền phương ấy.

- Khuê cũng đi xung phong thật đấy ư?

Khuê bình thản gật đầu. Cô tiếp tục ghi lại trên tay Kiên "Khuê xung phong vào đội du kích. Đã viết đơn, bằng chính máu trích trên đầu ngón tay Khuê. Kiên ạ, Khuê bị câm. Như vậy dù giặc có bắt được, chúng cũng sẽ chẳng thể ép Khuê khai lấy một lời. Muốn nghe Khuê nói, hãy cứ dỏng tai lên mà nghe giọng thét của họng súng trên vai Khuê."

Lúc này đây, Kiên rùng mình. Một tình yêu say mê và choáng ngợp, một hào khí của lí tưởng anh hùng đã bóp nghẹt trái tim Kiên. Anh xúc động ôm chặt cô vào lòng, run run nhắn nhủ:

- Khuê giỏi lắm. Hứa với Kiên đi, Khuê, mình sẽ sống sót trở về vì nhau nhé?

Khuê gục mặt trong lồng ngực Kiên, khúc khích cười. Cô viết nốt những lời cuối trước khi quay lại tiết học "Vâng thưa đồng chí. Nhất định là vậy."

Tháng chín ấy, mỗi người một ngả, Kiên tạm chia xa Khuê để lên đường đi chiến khu biền biệt. 

Những năm sau đó là cả một thời kì chiến tranh ác liệt không ngừng leo thang. Bom đạn dội xuống như muốn tận diệt con người. Tiểu đội của Kiên sau nhiều trận đánh thập tử nhất sinh đã dần tan tác. Kiên chuyển từ đơn vị này sang đơn vị kia, hành quân từ Bắc chí Nam, đi B rồi lại về Tây Nguyên đất đỏ. Ngày hoà bình lập lại, Kiên được đặt chân tới đất thủ đô sau hơn bảy năm xa nhà chinh chiến. 

Người ta nói Kiên bị tâm thần. Mảnh bom ghim trong hộp sọ đã làm tâm trí của chàng trai Hà Thành lanh lợi nhất trở nên rối loạn. Người nhà Kiên mất hết rồi, trong trận bom phố Khâm Thiên năm 72. Còn Kiên, anh không phải vào trại, vì đã có người bảo lãnh chăm sóc cho anh. Đó là một người phụ nữ trẻ, lạ mặt nhưng cũng rất thân thuộc, một người có lẽ Kiên không quen, nhưng lại cả đời lặng thinh chăm lo anh cho đến tận ngày đầu bạc. Không chồng con, không bao giờ nói yêu anh, dù rằng cô biết anh là ai, nhưng Kiên lại không biết cô.

neu-nhu-ban-da-tung-bi-ton-thuong-758x399

Anh đã sống vài chục năm sau bằng thần kinh ngờ nghệch của một người mất trí. Tất nhiên anh sống chung với người phụ nữ kia. Nhưng phần lớn cuộc đời Kiên chỉ chìm đắm trong hoang tưởng về quá khứ loạn lạc. Kiên la hét và lại cười đờ đẫn, không nhận thức, hoàn toàn giống như một đứa trẻ bị giam cầm trong thân thể trưởng thành.

Ngày cô mất vì căn bệnh ung thư, người ra kẻ vào lo tang ma rất bận. Hầu hết là họ hàng hay xóm giềng mà thôi, và họ những tưởng gã tâm thần người phụ nữ này đã nuôi suốt mấy năm đằng đẵng sẽ chẳng đủ tỉnh táo để hay chuyện gì đang xảy đến. Có lẽ hắn vẫn sẽ cứ ngồi trên bậc thềm, cười ngốc nghếch giữa tiếng nhạc đám tang thê thảm.

Nhưng không. Cả ngày hôm đó, Kiên tựa lưng bên cỗ quan tài lạnh ngắt. Anh khóc, gào thét và giãy giụa. Không ai biết vì sao. Chính anh cũng không biết vì sao những giọt nước mắt cứ thế ầng ậc tuôn ướt đẫm ngực áo. Đâu đó trong thần trí điên loạn của Kiên, anh nhận ra mình đã mất đi một nửa sự sống.

Sau hôm ấy, Kiên đêm ngày nằm lì ôm mô đất nghi ngút khói hương. Đến một buổi chiều tà nọ, anh cũng đi theo cô sang bên kia. Nhưng chỉ tiếc rằng cho tới giây phút cuối, Kiên vẫn chưa biết cô là ai.

© Ngọc Khánh - blogradio.vn

Xem thêm: Làm Sao Đây Khi Trót Yêu Đơn Phương?

 

Ngọc Khánh

ngôn từ là nắng ấm cho em thả hồn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.

Chờ người em thương

Chờ người em thương

Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

back to top