Mấy hào một mớ tình yêu
2022-01-13 01:25
Tác giả:
Ngọc Khánh
blogradio.vn - Văn Bình biết thân biết phận, biết mình không xứng với cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, đành tự thân rời đi, chẳng còn dám thân thiết với cô như ngày nhỏ nữa. Chỉ có mình cô hai là lúc nào cũng chủ động lẽo đẽo bám lấy cậu như cái đuôi, mặc kệ mọi lời ngăn cấm của thầy u.
***
Lấy bối cảnh thân thuộc của làng xã Việt Nam nửa đầu thế kỉ hai mươi, chuyện tình nho nhỏ giữa cô hai con nhà phú hộ và cậu chàng bán thúng đong đầy những rung động mộc mạc nhất.
“Ối làng nước ơi! Cô hai lại trèo tường trốn đi la và rồi!”
Gia nô trong sân ôm đầu thốt lên. Hôm nay mà còn để cô hai gây rắc rối, họ chắc chắn sẽ bị phú ông cho ăn đòn thay cơm. Trái ngược lại với sự bất lực ấy, trên con đường đất men theo bờ đê, có một bóng dáng nhỏ nhắn mà thoăn thoắt lao vút đi như cơn gió. Đầu cuốn khăn vấn tím than, để buông ra một phần tóc đuôi gà nhí nhảnh, vạt áo tứ thân thướt tha cũng được buộc gọn, dắt lên tới ngang hông, hình tượng xuề xòa và kém yểu điệu này thật ra đã vô cùng quen thuộc với người dân làng Nhân Hòa. Lũ trẻ con đang chơi chuyền bên sân đình, thấy người quen chạy qua, liền khua tay hò hét ầm ĩ:

“Ve vẻ vè ve nghe vè quậy phá
Thiên địa không nể ấy là cô hai
Chân mang hài đỏ cổ đeo ná bắn
Khi đi tay trống lúc về tay mang
Ve vẻ vè ve...”
Nghe chúng nghêu ngao đùa cợt, Thị Huệ bật cười khanh khách, nhanh nhảu quăng cho lũ nít ranh ít đồng bạc mua quà vặt. Rồi cô tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy ra chợ. Phiên chợ hôm nay vắng tanh, nhưng không phải ngẫu nhiên mà thành ra thế này. Nguyên do là bởi người buôn kẻ bán mới vừa hay tin cô hai Thị Huệ sắp sửa đặt gót đến đây. Cô là con gái nhà phú hộ giàu nứt đố đổ vách trong vùng, tuy thế lại mang tiếng nghịch như quỷ, đi tới đâu gây họa tới đó. Người làng Nhân Hòa chỉ biết tức mà không làm được gì, tất cả đều tại quyền thế không thể mạo phạm của lão phú ông thét ra lửa kia. Giờ thì trong chợ chẳng còn mấy ai, chỉ thấy lác đác vài bà hàng xén đang móm mém nhai trầu trong tâm thế chán nản.
Đôi hài đỏ lấm lem bùn dừng lại trước một sạp hàng bày la liệt những là rổ rá, sàng tre, nơm, đóm,...
"Văn Bình hôm nay lại bán ế hử?" - cô nghêu ngao hỏi lớn như sợ người đối diện ngó lơ mình.
"Cô hai tới chơi, khách của tôi chạy hết." - cậu Bình thật thà đáp lại.
Nhưng dù thật thà cách mấy, thì có chết cậu cũng không nói rằng mình đã ngóng cô hai suốt mấy ngày nay đâu. Nhìn thì ngờ nghệch thế thôi, chứ thật ra cậu Bình có trí nhớ tốt lắm. Cậu nhớ như in đôi mắt nai to tròn, cái mũi nhỏ thấp tè mà chóp mũi lại cao vút lên trông đến là ngộ nghĩnh, nhớ hai bầu má phúng phính hây hây đỏ, nhớ cả chiếc răng khểnh duyên dáng nhất nhì cái huyện này. Đấy, cậu là cậu nhớ mặt cô hai thôi, chứ không phải nhớ cô hai đâu! Có chăng trời sập cậu mới dám thừa nhận là mình thương thầm con quỷ quậy phá nhà cô.
"Tẹo nữa tôi đi mò ốc, Văn Bình bán cho tôi giỏ tre" - cô hai chìa xâu tiền xu lỉnh kỉnh ra, hào phóng chi gấp đôi giá gốc. Cậu Bình vẫn như mọi khi, nhất quyết đếm tiền thừa để trả lại, và gãi đầu lúng túng:
"Cô hai làm khó tôi quá, tôi không đủ tiền thối, hay là tôi tặng cô thêm cái nơm bắt cá vừa mới đan?"
"Ô hay cái cậu này, tôi cho thì cậu cứ nhận, mà tôi còn chưa giận cậu cái tội cứ kêu tôi là cô hai đâu đấy! Có gọi Thị Huệ không thì bảo?" - cô hất cằm gắt gỏng, làm cậu Bình thấy khổ tâm quá thể.
.jpg)
Chuyện là vào một ngày bão táp mười bảy năm về trước, có thai phụ tên Nguyễn Thị Mai ôm bụng bầu, đi theo đoàn tản cư về tới làng Nhân Hòa. Người làng thấy vậy, liền lời ra lời vào, xôn xao bàn tán. Có người bảo là góa phụ, cưới chồng được một năm thì chồng mất, cũng có người nói là ả đào chửa hoang, nhục quá mà bỏ đi tha hương cầu thực... Sau đó, vì cảnh trắng tay, Thị Mai phải đi ở đợ không công cho nhà phú hộ để có chỗ ăn chỗ ngủ. Chín tháng mười ngày, cô đẻ được mụn con trai, đặt là Nguyễn Văn Bình. Ngay vài tháng sau, làng cũng rộn rã hay tin hỷ: con gái thứ hai của phú ông vừa mới chào đời. Thị Mai xuất thân gốc Huế, có giọng hát ngọt lịm, liền may mắn được phú ông cất nhắc cho ở vú. Bấy giờ, cậu Bình còn nhỏ xíu nên cũng lẽo đẽo bám theo mẹ. Và thế là hai cô cậu cùng lớn lên trong những câu hò đằm thắm.
Sau này Thị Mai không may mắc bệnh mà qua đời từ sớm, để lại Văn Bình mồ côi phải lang thang kiếm sống. Văn Bình biết thân biết phận, biết mình không xứng với cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, đành tự thân rời đi, chẳng còn dám thân thiết với cô như ngày nhỏ nữa. Chỉ có mình cô hai là lúc nào cũng chủ động lẽo đẽo bám lấy cậu như cái đuôi, mặc kệ mọi lời ngăn cấm của thầy u.
Hôm nay cô như mọi khi, tiếp tục trèo tường, lẻn khỏi nhà để tới đây gặp Văn Bình. Ngày rồi lại ngày trôi qua, lần nào cô cũng kiếm cớ, hôm thì mua sàng về sẩy thóc, hôm thì mua giỏ về đựng cua, nhưng suy cho cùng vẫn chủ yếu là để được ngắm gương mặt lành như đất của Văn Bình. Chính vì thế, lũ trẻ làng mới có câu: "Khi đi tay trống lúc về tay mang".
Thấy cô kì lạ quá, cậu Bình thắc mắc: "Nhà cô lúa gạo có thừa, gia nô xếp thành hàng dài, cô mua thứ con mọn này về làm gì?".
Thị Huệ tủm tỉm nhoẻn cười, để lộ đôi má lúm đồng tiền xinh xinh, trả lời cậu: "Tôi mua thúng về đựng tương tư." Nói rồi, cô vội xách váy chạy đi ngay, không để cậu Bình kịp hiểu được tình ý.
Thi thoảng, cô cũng ghé qua để vòi vĩnh Văn Bình làm cho mình đồ chơi. Cậu Bình khéo tay như đàn bà con gái, không chỉ đan lát được rổ rá, mà còn biết dùng dây lạt để đan thành đủ loại con vật và hình dạng thích mắt. Có hôm nọ cậu đan cho cô hai bông hoa huệ, cô tung tăng cài hoa lên mái tóc đen dài, mang về cắm vào lọ nước. Mỗi khi bị phú ông phạt nhốt trong buồng can tội nghịch ngợm, cô lại thơ thẩn ngắm hoa như thể thấy được hình ảnh chân chất của cậu Bình trong đó.
.jpg)
Câu chuyện giữa hai người họ cứ êm đềm như thế, cho đến một ngày định mệnh nọ. Cô hai Thị Huệ năm nay đương tuổi cập kê, sắc vóc mơn mởn nức tiếng, vì vậy mà nhà địa chủ giàu có huyện bên mới mang trầu cau qua dạm ngõ hỏi cưới. Kiếp hồng nhan phải phận nữ nhân, cô hai bị ép gả làm dâu nhà người ta. Cô cứng đầu cứng cổ không chịu lấy người mình không thương, tuy nhiên dù quyết liệt phản đối thế nào cũng vô hiệu. Văn Bình nghe tin này như sét đánh ngang tai. Cậu cắn răng, rũ mi mắt, lặng lẽ thu dọn hàng hóa và gói ghém lại chút của cải ít ỏi cuối cùng.
Lộc non đâm chồi, chưa chắc đã vươn mình thành cây. Tình yêu chớm nở, không có sứ mệnh phải đi tới hồi kết. Đôi khi nó gieo rắc vào tim kẻ say tình chỉ để gây nên lời tương tư bỏ ngỏ, trở thành tất cả, để khi mất đi, lại không còn gì cả.
Nay đây kiệu hồng, oản đỏ, mâm cao, cháp đầy, sẽ đến rước cô hai về nơi lầu cao vương giả. Nay đây đò đưa, ghe chèo, nón ngả, áo sờn, sẽ tiễn cậu Bình về nơi xứ lạ xa xôi. Cậu đi, mang theo mọi thứ ra đi, mang cả niềm đơn phương còn nặng trĩu đến đau lòng. Phượng hoàng mãi mãi không dành cho chim sẻ. Thị Huệ mãi mãi không dành cho Văn Bình. Cả hai vốn sinh ra đã không dành cho nhau...
"Văn Bình!" - Tiếng cô hai hét vang làm con đò sắp sửa rời bến chợt ngừng lại. Cậu Bình ngỡ ngàng trông thấy bóng hình quen thuộc đứng trên bờ đê, ánh tà dương buông phía sau làm từng đường nét nữ tính trở nên sáng bừng, thân thương, và xiết bao nhung nhớ. Cô hai kiên định nhìn cậu, thẳng tay xé bỏ tấm áo lụa giàu sang đang khoác trên mình, trút hết toàn bộ vòng ngọc và kiềng vàng. Cô cất giọng hỏi, thanh âm reo vang và sáng trong như hồi chuông gió rung lên trong hồn Văn Bình: "Cậu bán mấy hào một mớ tình yêu?"
"Tình yêu ư? Tôi chỉ trao chứ không có bán." Bình nghẹn ngào đáp lời cô hai.
Thế là cả hai cùng bật cười, môi cười, mắt cười, mà tim cũng cười. Chuyến đò chầm chậm rút dây buộc cọc, chở theo một mảnh tình viêm mãn lênh đênh trôi về một miền trời tương lai.
© Ngọc Khánh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Lạc mất và tìm lại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.








