Lời
tác giả: “Entry này tôi muốn gửi tặng đến Khương - người tôi yêu thương
nhất trong cuộc đời này. Khương à, dù Khương ở đâu, hay ở bên cạnh ai
thì hãy nhớ vẫn còn một người rất yêu thương Khương và sẵn sàng đem đến
hạnh phúc cho Khương!”
Em yêu anh
hơn cả bản thân em. Những lúc nhớ đến anh, không lúc nào em không khóc.
Những lúc như thế em chỉ muốn nghe giọng nói ấm áp của anh mà thôi.
Thì thầm 84 được thực hiện bởi Kún, Mèo mun và Nhóm Sản Xuất
|
Ảnh minh họa |
Rồi em tự hỏi: "Có khi nào anh gặp
tình trạng như mình không nhỉ? Rồi khi đó ai sẽ bên cạnh anh? Những lúc
như thế anh sẽ ra sao?" Em không thể nào ngăn được những suy nghĩ ấy.
Đã không biết bao nhiêu lần, em tự
nhủ: "Ngốc ơi! Mày phải buông tay thôi. Nếu lỡ mai này điều khủng khiếp
ấy xảy ra, mày liệu có thể sẽ vẫn đem hạnh phúc
được đến cho anh ấy? Có chăng mày chỉ đem đến cho anh những lo lắng cho
mày thôi." Còn nhiều, nhiều và nhiều lắm những suy nghĩ trong lòng em.
Em phải làm sao để anh mãi được hạnh
phúc đây? Rồi em cũng sẽ rời xa anh cho hạnh phúc thật sự của anh đến
bên anh, rồi anh sẽ không còn đau khổ nữa.
Vậy là em cũng đã lấy đủ can đảm để nhắn tin:
"Mình là bạn thôi nhé, chỉ đơn giản là bạn thôi". Em nhớ mãi anh từng
bảo: "Nếu em buông tay thì anh sẽ ôm em đấy!". Nhưng giờ thì sao nào?
Anh đã chẳng ôm lấy em như lời anh đã hứa. Anh đã chẳng ôm em, đã chẳng
ôm lấy em. Anh biết em đã đau như thế nào không? Làm sao anh biết được,
vì anh có phải là em đâu.
Và rồi em khóc, em khóc nhiều lắm. Em
khóc vì em đau lòng do phải để anh đi. Giờ em biết phải làm sao để quên
anh? Anh à, hãy sống thật hạnh phúc nhé. Rồi từ đây về sau khi có ai
hỏi: "Mày còn yêu anh không?". Em sẽ không trả lời và chỉ cười nhẹ, thật
nhẹ...Vì em có đủ tư cách để yêu ai sao? Không! Sẽ không để ai biết em
còn yêu anh hay không.
|
Ảnh minh họa |
Em sẽ thôi sử dụng số điện thoại
anh từng quen như anh muốn. Sẽ làm tất cả những gì anh cần. Anh làm em
đau, đau thật sự, đau nhất từ trước đến nay. Đau hơn cả lần mình hiểu
lầm nhau. Em đưa tay gạt đi những giọt nước đang rơi trên má như gạt đi
tất cả những đau buồn hiện tại trong lòng em. Tranh thủ viết thật nhanh
những dòng này để về nhà thật nhanh và khóc. Khóc cho hết những đau khổ
trong em. Khóc để em thấy dễ chịu hơn bây giờ, muốn khóc nhưng không thể
khóc được.
Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi
mãi. Vì em đã làm anh mệt mỏi quá rồi, đúng không? Một lời nói làm tim
em đau, em không nói được một lời. Lặng yên nghe anh nói, anh thở dài,
từng hơi, nhè nhẹ. Em đi, em sẽ đi thật xa, không bao giờ trở về. Sẽ
không bao giờ trở về bên đời anh một lần nào nữa cả.
Tôi đã từng tin vì trái đất này tròn, rỗi những người yêu nhau sẽ trở lại bên nhau. Nhưng giờ thì sao?
Anh đã xa tôi quá nhanh, cứ ngỡ như
vừa mới hôm qua. Tôi không còn nhớ rõ mình đã vượt qua nỗi đau ấy như
thế nào nữa. Tôi chỉ có thể nhớ ngày ấy là nỗi buồn lớn nhất trong lòng
tôi. Tôi đã không chấp nhận được nó, không thể nào chấp nhân được nỗi
đau đó. Giờ mình tôi bước trên con đường xưa, kỉ niệm vẫn còn đây mà anh
đã xa thật rồi. Nói đúng hơn là những hình ảnh xưa đã không còn ở hiện
thực nữa, mà chỉ còn tồn tại trong tâm trí tôi. Anh không còn bên tôi
nữa, cũng không còn âm thầm dõi theo tôi. Không quan tâm, không lo lắng
cho tôi như trước đây nữa. Tôi nhận ra mình đã mất anh thật sự. Dẫu biết
thế nhưng lòng tôi cần anh, muốn bên anh, muốn được ôm anh, quan tâm,
chăm sóc, lo lắng... Muốn được làm anh vui để được thấy anh cười. Tôi
ngu ngốc quá nhỉ? Ngu ngốc đến thế là cùng. Ngu ngốc vì đến giờ vẫn chưa
quên được anh, ngu ngốc vì không tự tìm kiếm tình yêu mới để thay thế.
Giờ tôi có thể khẳng định rằng: "Tôi luôn cần anh trong cuộc đời này".
|
Ảnh minh họa |
Tôi mơ một giấc mơ xa vời - anh về bên
tôi. Tôi dang rộng tay và chạy sà vào lòng anh. Tôi ôm lấy anh bằng tất
cả sức lực, tôi ôm anh chặt. Ôm lấy anh như để một lần nữa khẳng định:
"Tôi không thể rời xa anh được". Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi dài
trên má. Sau này anh không được thế nữa, dù thế nào cũng không được bỏ
rơi em. Anh nhớ chưa? Anh hứa đi! Anh ác lắm, anh ác với em lắm....Ghét
anh lắm! Nếu đã yêu em thì dù thế nào cũng không buông tay em ra, không
bỏ rơi em. Em đang yêu anh theo cách của riêng em, phải cố lắng nghe và
cảm nhận tính yêu của em. Chắc chắn anh sẽ nhận ra. Hứa nhé!”
Nếu có thể tôi muốn đánh anh nhiều hơn
thế nữa, để anh biết tôi đã đau thế nào. Anh ôm tôi, rất chặt: " Anh
xin lỗi, là tại anh hư! Xin em đừng bao giờ đẩy anh ra xa em thêm nữa.
Xin em!". Anh kéo tôi sát lại anh thêm. Tôi giận anh, tôi ghét anh nhưng
sao tôi vẫn nghe được từng nhịp tim anh đập. Chắc tại vì trong lòng tôi
vẫn còn có anh. Tôi tin anh vẫn còn thương yêu tôi nhiều lắm. Tôi vỡ òa
trong hạnh phúc bên anh. Tôi ước gì mình được sống mãi trong giấc mơ
này. Giật mình thoát ra khỏi giấc mơ đẹp, hiện tại lại quay về, tôi mất
anh! Dùng từ "tôi mất anh" có sai không nhỉ? Đúng ra là chưa bao giờ anh
là của riêng tôi. Những gì không phải là của mình thì mãi mãi vẫn không
thuộc về mình.
Giờ đã không thể nào trở về lại bên
nhau được nữa, kí ức ơi xin hãy ngủ yên. Đừng làm tôi đau thêm nữa. Tôi
đau, khóc rất nhiều lần rồi, không còn nước mẳt để khóc thêm bất cứ một
lần nào nữa đâu.
Xa anh, hạnh phúc thật sự sẽ đến bên
anh, thay thế hạnh phúc ảo là tôi. Tôi sẽ không thể xuất hiện trong cuộc
sống của anh nữa vì nếu làm thế anh sẽ mệt mỏi, còn tôi....tôi sẽ lại
đau thêm nữa.
Thật
xin lỗi
vì những điều tồi tệ em đã gây ra cho anh. Hạnh phúc nhé! Tạm biệt mối
tình đầu, tạm biệt người quan trọng nhất đời em. Người quan trọng nhất
có nghĩa là người không thể thay thế, không thể so sánh!
- Gửi từ Quan Nguyen Thu Thao - Email: nguyenthuthao231191@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài
viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn
mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn