Kí ức đẹp đẽ nhất trong thanh xuân là anh
2018-11-08 01:28
Tác giả:

Anh, anh có biết lúc em viết những dòng này là vào mùa gì không? Mùa thu đó anh ạ, mùa thu của thành Vinh – rất thật thu phải không anh?
Anh đã từng hỏi em tại sao em lại yêu mùa thu đến vậy? Em yêu mùa thu bởi em yêu cái tiết trời se lạnh để có thể khẽ chạm vào tay một ai đó mà em có cảm giác run run, ấm áp và hạnh phúc. Lúc đó em đã biết yêu, em yêu mùa thu và em yêu cả anh nữa.
Thu năm nay đã về theo quy luật tự nhiên vốn có của nó.Những cơn gió heo may cùng cái se se lạnh đầu mùa, những chiếc lá vàng bay bay, trời trải lá vàng cho gót ai bước nhẹ. Mọi thứ vẫn diễn ra như thế chỉ có điều thu năm nay, và cả những mùa thu năm sau, năm sau nữa, em và anh; có lẽ chúng ta vẫn sẽ như những đường thẳng song song - nhìn thấy nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp. Dạo bước trên những con đường quen thuộc trong buổi nắng chiều thu, những nơi chúng ta từng đi qua, những nơi có dấu chân của cả em và anh, tất cả sao mà thân quen như vừa mới hôm qua. Văng vẳng bên tai em vẫn là âm thanh trong trẻo quen thuộc của đôi nam nữ thuở mới yêu. Những kí ức đẹp đẽ ấy cứ hiện dần ra trước mắt.
Em muốn chạy thật nhanh, thật nhanh để xua tan đi những hình ảnh, những âm thanh đó nhưng sao chạy mãi mà chẳng thể thoát ra. Phải chăng đó là những kí ức em chẳng bao giờ muốn quên cứ muốn giữ chặt lấy nó dù tim em như đang muốn vỡ vụn ra! Nắng chiều thu chiếu xuống hình ảnh về anh lại rõ nét hơn trong tiềm thức của em, vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấm áp ấy chỉ tiếc là nó không còn dành cho em nữa. Đã bao lâu rồi từ ngày vắng bóng anh, em đã tự nhủ sẽ sống thật mạnh mẽ không được khóc vì một ai nữa và cả anh. Thế nhưng hôm nay đứng trước khung cảnh này chứng kiến mọi thứ như đang xem một thước phim tua chậm lại kí ức muốn chôn sâu nhất về anh, không hiểu sao nước mắt em cứ lặng lẽ rơi mãi như vậy. Nhiều câu hỏi cứ dần dần bủa vây trong suy nghĩ của em. Liệu anh có còn nhớ em không, có còn nhớ những kí ức đẹp như thế này không, liệu anh có biết ở nơi này em vẫn nhớ anh, nhớ từng kí ức về anh da diết thế này? Anh có còn nhớ những lời anh từng nói?
Anh từng nói mùa thu năm nào cũng sẽ như mùa thu năm ấy vẫn là buổi chiều tà nắng thu rực vàng thế này, anh vẫn sẽ là người nắm tay em đi qua các con đường, các ngõ phố mà chúng ta vẫn thường đi qua.
Anh từng nói sẽ nắm tay em đi đến những nơi em muốn đến, ăn những món ăn em muốn ăn,…
Anh từng nói bình yên chỉ là lúc được đi cùng em, kể cho em nghe những điều về xã hội, những xô bồ trong cuộc sống, tâm sự với em những điều nhỏ nhặt nhất.

Những lời ấm áp đó cứ rối bời hỗn độn trong tâm trí không dứt ra được nó cứ vang vọng mãi trong em. Em cứ lững thững bước một mình trên phố và đến nơi em gặp anh lần đầu tiên – ngôi trường cấp 3 của anh. Em của tuổi 18 năng động, có lí tưởng, có mục tiêu sống và có cả anh – một chàng trai mà người ta nói “yêu anh em không cần phải trưởng thành”. Quả thật vậy ở cạnh anh em như một đứa trẻ chỉ biết nhõng nhẽo làm khó anh. Nhưng trong tình yêu em cứ lầm tưởng dù em có như thế nào, có gây áp lực phiền phức với anh ra sao anh vẫn sẽ yêu em vẫn sẽ bên em. Rồi em cũng hiểu ra ai cũng có giới hạn và anh cũng vậy. Lần nào giận dỗi em chia tay thì anh xin lỗi, dỗ dành nhưng rồi đến lúc em nói chia tay anh đồng ý đó là lúc em nhận ra tất cả đã quá muộn.
Người ta nói thật không sai bản thân mình sẽ không biết trân trọng những thứ mình đang có chỉ khi mất đi rồi mới thấy tầm quan trọng đó. Đến bây giờ em mới hiểu được và mỗi khi nhớ về anh, nhớ về những ngày tháng ấy nước mắt em cứ chực trào mãi không thôi. Bản thân em tự hỏi có nên rời xa thành phố này không khi nó có quá nhiều kí ức về anh, những kí ức ấy nó như muốn đâm sâu trong tâm trí em càng muốn quên nó lại càng hiện rõ đến nhói lòng.
Thành Vinh này, mùa thu vẫn còn đó, các con phố các ngõ đường vẫn còn đây nhưng người con trai em yêu hẳn là đang ở một nơi nhộn nhịp, đầy ắp tiếng cười của thủ đô đông đúc và có lẽ chẳng còn nhớ những kí ức về em với mùa thu thành Vinh những năm tháng ấy nữa.
Dù có thế nào đi nữa em cũng cảm ơn anh vì đã là người đi cùng em trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Và anh chính là thành Vinh của em là điều tuyệt vời nhất mà em đánh mất.
© Đặng Hoàng Khánh Linh - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.






