Lựa chọn ký ức tuổi thơ cho riêng mình
2018-09-30 01:26
Tác giả:

Em có mong chờ một góc bình yên trong tâm hồn không? Khi cuộc sống thường ngày của em cuốn quanh trường lớp, bài vở, mạng xã hội, những trào lưu, những giật gân vô nghĩa, em có mong tiếc về một thời đơn sơ giản dị như tôi. Có lẽ bởi vậy mà tôi hay mong ngóng đến Trung Thu, với tôi, đó giống như một tấm vé ngược chiều về quá khứ, về cái thời tôi không phải lo nghĩ quá nhiều, cái thời tôi sống trong sự bảo bọc của gia đình. Em có nghe người ta vẫn hay nói khi trẻ con, chúng chỉ muốn lớn thật nhanh để được tự do, để được tự làm chủ bản thân, còn khi lớn rồi, lúc nào cũng chỉ muốn mình bé lại. Tôi không phải ngoại lệ, một người đang lớn đã mong mình bé lại.
Trung Thu, ngày tết của những đứa trẻ, tôi thường ngồi lặng lẽ ở một quán café cũ kỹ, ngắm nhìn chúng, năm nào cũng vậy, trong tôi luôn là những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Trung Thu của em không giống như tôi ngày trước. Ngày ấy, tôi không biết đến những món đồ chơi hiện đại, không có smartphone trên tay, không biết đến những món đồ chơi, tôi cũng không có những tấm ảnh đẹp để lưu giữ lại trên các trang mạng xã hội, càng không có những địa điểm vui chơi được trang hoàng đẹp đẽ như ở các trung tâm thương mại. Tôi đã từng nghĩ, một suy nghĩ hẹp hòi rằng bọn trẻ ngày nay thật kém may mắn vì không có một Trung Thu như tôi. Trung Thu của tôi chỉ là những đứa bạn hàng xóm, những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân màu mè, đứa nào có điều kiện hơn thì được mua đèn lồng, chiếc đèn màu vàng cam bé xíu phát ra âm thanh eo éo của nhạc phim Tây Du Ký khiến người lớn nhức đầu. Rồi chúng tôi tranh nhau những cây nến bé xíu, gắn vào đèn ông sao và đèn kéo quân của mình, và một hàng những đứa trẻ nối đuôi nhau đi vài chục vòng quanh con xóm nhỏ, hát ầm ầm bài hát đèn ông sao năm cánh tươi màu, lại khiến người lớn phải nhức đầu. Em có từng nghe bài hát đó, hay có từng hát theo?

Trung Thu của tôi là những mâm cỗ bày trên những chiếc bàn nhựa xếp giữa xóm, có những con gấu làm từ bưởi, vài loại trái cây đặc trưng, vài cái bánh nướng bánh dẻo mà lúc phá cỗ đứa nào nhanh tay mới lấy được, nhưng rồi cuối cùng vẫn xúm lại chia nhau. Là tranh thủ chơi trốn tìm hay rồng rắn lên mây trong khi một đứa đứng canh ở đầu xóm chờ đoàn múa lân đi qua là chạy vội vào thông báo. Là các bố mẹ tụ tập ngồi bệt với nhau trước cửa nhà ăn bánh uống trà và thỉnh thoảng quát ầm ĩ đứa nào đấy nghịch ngợm lửa đèn.
Trung Thu của tôi gói gọn trong con xóm nhỏ, với đèn với bánh và đoàn múa lân, với những trò nghịch ngợm và bài hát hát mãi không chán, không hoành tráng, không đông nghịt phố phường. Tôi nhìn bọn trẻ đi cùng bố mẹ, trên tay là một món đồ chơi bắt mắt hơn thời chúng tôi rất nhiều, tôi tự hỏi, liệu chúng có cảm nhận được đây là một cái Tết khác biệt dành riêng cho chúng, chứ không phải như những ngày lễ hội khác?
Còn em, em có cảm nhận được sự khác biệt dành cho mình, khi mà tôi thấy, mọi dịp lễ tết giờ cứ giống nhau quá, các em cứ xuống đường, hòa vào dòng người đông đúc, chụp vài tấm ảnh. Tôi nhìn ngắm đường phố và cái ý nghĩ tự cao rằng thật tiếc cho các em vì không có tuổi thơ lại xuất hiện, nhưng tôi lại chợt nghĩ, ai là người định nghĩa tuổi thơ? Có phải nhất nhất phải giống như tôi mới gọi là tuổi thơ? Và các em liệu có cần, hay muốn một tuổi thơ giống tôi? Tôi may mắn vì được trải qua những ký ức đơn giản bình dị, mộc mạc đơn sơ nhất. Nhưng các em lại may mắn được hưởng những điều thật hoành tráng, rực rỡ và nhộn nhịp. Các em theo dòng chảy của cuộc sống hiện đại, đâu phải là một điều kém may mắn, chỉ là những điều làm nên tuổi thơ của mỗi người đều khác nhau.
Những ký ức mang màu đen trắng, có hương thơm của trà và vị ngọt của bánh, có rộn ràng tiếng cười và tiếng nhạc, thuộc về riêng tôi, khiến tôi cảm thấy bình yên mỗi khi Trung Thu đến. Em giữ Trung Thu của mình như thế nào?
Trung Thu này, tôi sẽ lại chọn cho mình một chiếc đèn ông sao nhỏ.
Còn em, em đã chọn được Trung Thu của riêng mình chưa?
© Nguyễn Thanh Xuân – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đất mẹ Cẩm Khê
Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức
Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu
Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi
Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công
Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa
Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?
Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

Tình yêu người lính
Bởi tình yêu nước đã thấm vào da thịt của bà từ lâu rồi. Bà muốn cống hiến cho quê hương này dù là công sức nhỏ bé của bà.

Duyên trần em bỏ lại
Duyên trần em bỏ lại Sống một đời bình yên Đi qua vùng cỏ dại Ngắt một đoá hoa hiền

Lạc mất nhau rồi
Em nào có lỗi gì mà anh lại làm như thế. Thà rằng anh nói anh muốn kết thúc tình yêu này thì có lẽ em sẽ đỡ tổn thương hơn. Cái cách anh làm càng khiến em đau lòng hơn.