Khoảng lặng thời gian ( Thì thầm 145 )
2012-04-03 21:37
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
"-anh đưa nó cho em dỗ cho,nó khóc như này chắc là buồn ngủ rồi".
Quả đúng như vậy,khi đứa bé ở trên tay cô nó ngủ ngon lành,cô quay sang nói với người đàn ông:
-anh nên đưa nó về nhà ngủ,cho nó ngủ trên tay không tốt cho trẻ con lắm,để cho nó khỏi bị thức giấc em sẽ bế nó,còn anh đèo em nhé.
-không cần đâu,cám ơn cô,tôi cõng nó về cũng được.
-không sao,em về theo anh rồi anh đưa em về nhà cũng được mà.
Cô chào mấy đứ bạn rồi theo anh về nhà,hóa ra nhà anh cũng ở cùng đường về nhà cô,chỉ là nhà anh cách nhà cô khoảng 5km nữa thôi,trên đường đi cô cứ phân vân,không biết mẹ đứa bé đi đâu mà để anh phải mang con đi theo bàn công việc với bạn,đến nhà anh mẹ anh ra đón tận cửa,
-
"khổ,con bé ngủ rồi à,mẹ đã bảo gửi ở nhà chị con ,rồi mẹ về sẽ qua đón vậy mà không nghe."
Rồi anh đưa cô về,anh kể cho cô biết về hoàn cảnh của anh,vợ anh đã mất ngay sau khi sinh con,một mình anh và mẹ đã vất vả nuôi con thế đấy,cũng may dù thiếu sữa mẹ nhưng nó cũng ít ốm và không gầy hơn so với những đứa trẻ khác.
Cô đã kịp xin số điện thoại của anh,họ cũng hay hẹn gặp nhau những lúc anh rảnh rỗi.Thời gian trôi đi,trái tim cô đã biết rung động trước anh,người con trai có gương mặt cương nghị và đôi mắt ẩn chứa u buôn đã chinh phục được trái tim tưởng như đã hóa đá vì đàn ông của cô,ngày xưa cô đã từng yêu say đắm một người đàn ông,những tưởng hai người sẽ đến được với nhau nhưng không ngờ anh đã lừa dối cô để đi lấy một người con gái khác trong sự đau đớn đến ngỡ ngàng của cô,ngày ấy cô tưởng mình có thể chết đi được,và cô đã thề rằng sẽ chẳng yêu ai nữa...những người đàn ông đến bên cô rồi họ cứ lặng lẽ bỏ đi trước sự lạnh lùng đến nhẫn tâm của cô,và giờ đây cô đã bước sang tuổi 30,cái tuổi mà người ta gọi là quá lứa,cái tuổi mà tất cả bạn bè cô đều đã ấm êm bên gia đình nhỏ của mình,chỉ còn lại cô vẫn đi về sớm hôm...
Anh có thể là người mà ông trời đã mang xuống cho cô chăng,ở gần anh cô có cảm giác ấm áp và bình yên,anh hay mang lại nụ cười trên khuôn mặt cô,cô hay đến nhà anh thường xuyên nấu những bữa cơm ngon cho gia đình anh,cô cũng thường xuyên chơi với con anh,cô rất yêu quý trẻ con mà,nếu không phải người ấy bỏ cô đi lấy vợ thì có lẽ cô đã có đứa con gần 4 tuổi rồi,không biết nó có hận cô không khi cô bỏ nó đi như vậy...
Một năm sau ngày quen nhau, cô và anh đã tổ chức lễ cưới,mặc dù gia đình cô không mấy tán thành,vì họ sợ cô sẽ khổ bởi nuôi con người khác đâu có đơn giản,cô sẽ không được đánh hay mắng nó khi nó làm sai,có khi cô còn phải yêu thương nó hơn con của mình nữa...Nhưng dù sao cô vẫn vui vì cô lấy được anh,người đã mang đến cho cô niềm hạnh phúc mà cô tưởng rằng mình đã mất đi.Cô và anh đã sống những ngày hạnh phúc bên nhau,cô đối sử rất tốt với mẹ và con anh,mọi người chẳng ai chê trách về cách đối nhân xử thế của cô cả,cô cũng không dám có con ngay mặc dù cô rất muốn,cô muốn con bé lớn hơn chút nữa vả lại anh cũng muốn vậy,anh cũng không muốn cô vất vả thêm vì nuôi con mọn.
Ảnh minh họa
-mẹ ơi,con muốn đi ăn xúc xích
-ừ,từ từ mẹ sẽ đưa con đi
-không,không,con muốn đi ngay cơ
Con bé vùng vằng,nó gạt cả cốc nước đang để trên bàn,cốc nước vỡ tan,
-con hư qua đấy,cô quát ,con bé khóc thét lên,sẵn bực mình,cô dánh vào mông nó hai cái...
Đúng lúc đấy anh vừa chạy lên
-cô làm gì thế,sao lại đánh con tôi?
-em?
-tránh ra,
anh đẩy mạnh cô một cái rồi bế con bé đi.
anh đi một lúc,cô bỗng thấy đau ở bụng dưới và máu chảy từ quần cô ra,cô cố lê đến gường vơ lấy điện thoại để gọi cho anh,lần thứ nhất,lần thứ hai ,máy bận,đến lần thứ ba thì anh tắt máy hẳn,cô vội gọi cho đứa bạn thân,đau,đau,rất đau,máu càng ra nhiều hơn,cô lo lắng và sợ hãi mất đứa con,phải hơn 15phut sau đứa bạn và tacxi đến,cô chỉ nhớ có người bế cô ra xe và sau đó cô đã không còn biết gì nữa...
Khi tỉnh dậy cô thấy người đau ê ẩm nhất là bụng dưới,cánh tay cô họ vẫn đang truyền,.
-con tao đâu mày,nó làm sao rồi,cô vùng dậy nhưng đau quá,đành phải nằm im,
- bình tĩnh đi mày,nó không còn nữa,mày bị mất quá nhiều máu,chậm chút nữa đã không kịp rồi
cô khóc không thành tiếng,rồi thiếp đi lúc nào không biết,khi tỉnh dậy đã thấy mẹ cô,mẹ chồng cô,và cả anh ta nữa,người đã giết chết con của cô chỉ vì con anh ta bị cô đánh,anh ta chỉ nhìn thấy cô đánh con anh ta ma không nhìn thấy cốc nước vỡ gần đó,trời ơi,đứa con bé bỏng của cô,nó chưa kịp chào đời đã phải ra đi...cô hận anh ta,cô sẽ không bao giờ tha thứ,cô không nói với anh ta lời nào mặc dù anh ta quỳ xuống cầu xin cô tha thứ,cô không cho anh ta ở trong viện vời cô,gần mười ngày cô xuất viện,cô không về ngôi nhà đó nữa mà về thẳng nhà sau khi đã nhờ đứa bạn lấy hộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân của cô,và để lại tờ"đơn xin li hôn",đã có sẵn chữ kí của cô.
Cô trở về ngôi nhà nhỏ của mình,mẹ lại khóc đón cô như ngày mẹ đưa cô về nhà chồng,ôi,trái tim người mẹ già gần 70 tuổi biết bao giờ mới hết lo lắng cho cô.
Ba tháng sau,tòa chấp nhận đơn li hôn của cô sau ba lần hòa giải không thành.ba mươi hai tuổi cô lại bước đi đơn độc một mình trên con đường ngập cánh hoa phượng rơi khi mà trái tim cô đã nhận quá nhiều nỗi đau.Thời gian cứ mải miết trôi đi,liệu bình yên có đến với cô ở cuối con đường kia không?.cô cũng không thể biết.
cobehaybuon33355799@
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.