Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi tình yêu trở thành thói quen khó bỏ

2018-11-05 01:28

Tác giả:


blog radio.vn - Con người đôi khi gặp được nhau là duyên, đến được với nhau là phận, ở bên nhau trở thành thói quen, nhưng lựa chọn buông tay lại đau đớn khôn nguôi.

***

blog radio, Khi tình yêu trở thành thói quen khó bỏ

“Anh đi dự tiệc với đồng nghiệp, tối nay sẽ không về ăn cơm nhà.”

Dòng tin nhắn đó đến với cô ngay ngày thứ hai cô và anh chính thức đường ai nấy đi. Nghe tiếng điện thoại rung lên, màn hình hiện lên dãy số quen thuộc, trước mắt cô bỗng trở nên mờ mịt. Do dự một lúc, cô xóa đi lời nhắn lại đầy hờn dỗi “chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao...”, thay thế bằng dòng quen thuộc: “Đi sớm về sớm”.

Rất lâu sau đó, anh không hề đáp lại tin nhắn của cô. Chiếc điện thoại lại nằm im trên bàn làm việc; còn cô tưởng như chưa từng nhận được tin nhắn của người chồng cũ. Có lẽ, việc anh gửi tin cho cô chỉ là một thói quen chưa thể bỏ suốt hai năm, hoặc cũng có thể chỉ là men say trong người khi đã qua vài ba tuần rượu. Nhưng dù lý do đều đi chăng nữa thì tất cả cũng chỉ là sự vô tình níu kéo những gì đã qua. Giữa cô và anh đã chẳng còn gì nữa rồi. Một chút liên quan cũng chẳng còn!

Anh trở về nhà lúc hai giờ sáng. Căn nhà tối om và lạnh lẽo – nó là minh chứng rõ nhất cho việc anh lại quay trở về cuộc sống độc thân. Không kịp bật đèn, anh thả người xuống sofa ở phòng khách, buông một tiếng thở dài.

Điện thoại từ trong túi trượt ra ngoài, màn hình sáng nhấp nháy.

“Đi sớm về sớm”.

Lời dặn dò của cô vẫn thế, chỉ là hoàn cảnh đã khác xưa quá nhiều. Anh nở một nụ cười chua chát, cố đưa mắt nhìn vào trong bóng tối. Gian bếp lạnh lẽo cách đó vài ba bước chân; từ ngày cô đi, nơi đó chưa từng nổi lửa. Nếu như họ vẫn còn bên nhau, thì bây giờ, sẽ có người chờ anh ngoài phòng khách, vì mệt mỏi mà ngủ gục trên sofa. Nếu như ngày ly thân không phải là hôm qua, thì có lẽ giờ này gian bếp kia sẽ sáng đèn, có một cô gái nhỏ tất bật, khẩn trương đến cuống quýt chỉ để nấu cho anh một bát canh giải rượu. Thì ra, sự thiếu vắng một người lại khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi nhiều đến thế. Chỉ là, thay đổi nhanh đến mức chúng ta chẳng thể thích nghi.

blog radio, Khi tình yêu trở thành thói quen khó bỏ

Anh cũng vậy! Anh chưa thể quen với cuộc sống không có cô bên cạnh. Dòng tin nhắn hồi chiều như một thói quen mỗi lần anh vắng nhà trong bữa cơm tối. Hai năm qua, có đến cả trăm lần anh vắng nhà như thế thì cũng có cả trăm tin nhắn của anh gửi cho cô. Lần nào cô cũng đáp lại anh bằng bốn chữ “Đi sớm về sớm”, nhưng anh hiểu rằng, đằng sau bốn chữ cái tưởng như vô tri đó sẽ là cả một sự đợi chờ và lo lắng. Cô không nói ra rằng “em sẽ đợi anh”, nhưng lần nào cũng thế, cho dù anh đóng vai một ông chồng vô tâm chỉ về nhà lúc trời đã gần sáng, cô vẫn ở đó kiên nhẫn và thầm lặng đợi chờ, không than trách một lời. Còn bây giờ đã khác rồi! “Đi sớm về sớm” chỉ còn mang nghĩa của chính nó. Đã chẳng còn ai đợi anh về sau những chầu say.

Những lon bia nằm ngổn ngang trên bàn, lăn cả xuống nền đá hoa lạnh lẽo. Anh lại uống – tưởng chừng như bữa tiệc rượu hồi tối là chưa đủ. Căn phòng vẫn tối om, chỉ nghe thấy tiếng vỏ kim loại rơi lách cách. Uống để khỏa lấp đi sự trống trải, uống để quên đi nơi đây từng có em...

Đôi lúc người ta bên nhau chỉ là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại đến nhàm chán, đến bực bội và thậm chí đến cả ghét bỏ. Nhưng những lúc đã xa nhau rồi, ta mới nhận thấy khoảng trống mà người kia để lại lớn như thế nào. Thì ra, người ta ở bên nhau cũng trở thành một loại thói quen khó lòng từ bỏ. Chỉ biết một ngày mai không có thói quen đó, trong lòng tự nhiên thấy bực bội, trống trải, cô đơn...

Màn đêm tối trước mắt anh đã sâu vô tận lại trở nên mờ nhòa. Di động trên tay anh lại sáng, dòng tin nhắn theo ngón tay di chuyển mà hiện ra trước mắt anh: “Đi sớm về sớm”. Anh không do dự thực hiện thêm một vài động tác. Một cuộc gọi trong đêm của một kẻ say với cõi lòng đơn côi đến hoang vắng.

“Sao ở nhà mình lại không có em?” – Tiếng anh thì thào qua điện thoại. Đã ba giờ sáng rồi, anh chợt gọi cho cô với lời chất vấn khó hiểu – “Anh không ổn một chút nào cả!”

Cô nhíu mày, hỏi:

“Anh đang ở đâu?”

Bên kia không còn lời đáp lại nữa. Chỉ còn nghe thấy tiếng kim loại, thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng. Rồi sau đó, tất cả trở nên im bặt.

Cô hốt hoảng lao ra khỏi nhà trong đêm tối như một phản xạ không điều kiện. Cơn gió đêm lạnh buốt khiến tất cả các giác quan trên cơ thể trở nên tinh nhạy, cả giác quan thứ sáu cũng vậy. Vốn đã chẳng còn vấn vương ở nhau thứ gì, sao cô vẫn luôn có cảm giác bồn chồn lo lắng như thế. Hay tất cả chỉ là thói quen của những năm tháng làm vợ của anh?

Nghe tiếng khóa cổng lách cách, tiếng của xếp bị giật mạnh một tiếng “xoạch”, anh giật mình mở trừng mắt. Trong bóng tối mập mờ, thân ảnh cô gái bé nhỏ vội vã tháo giày chạy tới, cho dù không thấy khuôn mặt hay biểu cảm, nhưng anh cũng đã nhìn ra sự lo lắng, bất an. Anh mỉm cười, khẽ lẩm bẩm: “Em tới rồi...”

Người đàn ông say khướt ấy đã ngủ đến khi mặt trời lên tới giữa đỉnh đầu. Gian nhà đã không còn một mảng u tối và lạnh lẽo, ánh nắng, ánh đèn sáng chiếu rọi khắp nơi, đến tận những góc khuất tận cùng nhất của ngôi nhà, đến cả ngách sâu nhất trong lòng anh cũng như được sưởi ấm. Anh cảm nhận trong bếp có hơi ấm của lửa, có chút mặn ngọt của đồ ăn, và có cả sự thân quen không thể nào diễn tả. Cô gái ấy tất bật giữa các dụng cụ làm bếp, mái tóc cột đuôi ngựa màu hạt dẻ cứ đung đưa như có nhịp. Anh khẽ bật cười thành tiếng.

blog radio, Khi tình yêu trở thành thói quen khó bỏ

Cô ngoái đầu nhìn ra phòng khách, thấy anh đã tỉnh tự lúc nào, khuôn mặt phờ phạc sau một đêm say; trong lòng cô chợt nổi lên chút lo lắng như gợn sóng lăn tăn. Hình như đối với cô, việc lo lắng cho anh cũng như một thói quen. Nó vu vơ trong lòng, lúc ẩn lúc hiện mà cô chẳng thể nào kiểm soát nổi. Chỉ mới đêm qua đó thôi, cô đã bất chấp mà lao ra khỏi nhà tìm tới chỗ anh chỉ vì chút bất an vô cớ nổi lên trong lòng.

Cô khẽ cau mày, đôi tay lại càng nhanh chóng thu dọn vài vật dụng cuối cùng.

“Canh giải rượu và bữa sáng em để trên bếp. Anh ăn nhanh rồi còn thay đồ để đi làm. Em về đây! Lần sau đừng gọi cho em như thế nữa!”

Cô quay người bước đi, nhưng chưa được ba bước chân, cánh tay đã bị anh chộp lấy kéo mạnh lại. Anh là người say mới tỉnh, cả người mệt nhoài vô lực, vòng tay không thể khóa chặt được cô, nhưng toàn bộ tâm can anh như đang tận lực níu kéo.

“Đừng đi nữa được không? Anh thực sự rất sợ, rất sợ cái cảm giác đó. Không có em, căn nhà tối tăm lạnh lẽo.” – Anh ôm cô từ phía sau thì thào. Cô đang ở rất gần anh, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào anh đang cố đè nén trong cổ họng – “Chúng ta quay lại đi, cho dù chỉ vì bên nhau như một thói quen cũng được. Anh không muốn nghĩ tới cuộc sống trống trải chỉ vì thiếu em bên cạnh. Tất cả những khúc mắc rồi từ từ chúng ta cùng giải quyết. Đừng đi nữa!”

Anh sợ cảm giác cô đơn, lạnh lẽo khi thiếu vắng cô. Còn cô, cô cũng sợ cái nỗi bất an trong lòng mỗi khi nghĩ anh gặp điều gì bất trắc. Tất cả đơn giản chỉ là những thói quen mà hai người đã vô tình tạo dựng cho nhau, hay sâu xa hơn đó còn là những tâm tình gì mà cả anh và cô đều chưa thể hiểu hết được. Nếu như không cho nhau thêm một cơ hội, nếu như cả hai vẫn cố chấp từ bỏ những thói quen về người kia, bất chấp sự sợ hãi, bất an hay cảm giác đau đớn khiến trái tim như bị bóp nghẹt,... – có rất nhiều giả thuyết đưa ra cho quyết định của cô lúc này. Nhưng kết quả của những cái “nếu như” đó chỉ có một: anh và cô sẽ mãi mãi lạc mất nhau trong cuộc đời.

Con người đôi khi gặp được nhau là duyên, đến được với nhau là phận, ở bên nhau trở thành thói quen, nhưng lựa chọn buông tay lại đau đớn khôn nguôi.

Cô rủ mắt, khẽ nắm lấy tay của anh đang ôm chặt.

Mãi mãi không rời…

© Kỳ Ca – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top