Khi người ta chẳng còn yêu
2017-10-05 01:20
Tác giả:

“Anh dừng lại, cho em năm phút thôi được không ?”
Tiếng cô gái nài nỉ người con trai đang ngồi trên xe máy. Anh mặc kệ cô, nhấn ga xe và hất tay cô ra. Tính bướng bỉnh, cố chấp của cô khiến anh mệt mỏi, anh đẩy người cô sang một bên và chạy mất hút. Nhiều người tò mò nhìn cô, và có một số người còn buông tiếng cười nhạo cho sự ngốc nghếch của cô. Hóa ra cô đang làm trò cười cho thiên hạ xem sao?
Nước mắt cô bắt đầu rơi, nhìn theo bóng anh bất lực. Cô khóc, không phải vì anh xa lánh cô, không phải vì anh nặng lời với cô, mà là vì cô không thể giữ được anh ở lại. Cô chìm vào khoảng không vô định, ánh mắt ngây dại cứ nhìn mãi hướng đó.
Họ yêu nhau được gần hai năm, họ đến với nhau giống như định mệnh. Đó là cả một câu chuyện dài, hỷ nộ ái ố họ có đủ.
Ngày họ gặp nhau, là một ngày mưa ẩm ướt tháng 12, cô và anh tình cờ gặp mặt, họ gặp nhau đúng ba lần, và mỗi lần chẳng có gì nổi bật trong mắt người còn lại, chỉ đôi ba câu xã giao làm quen bình thường, riêng chỉ có giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của anh làm cô hóa ngẩn ngơ mấy giây, vậy mà cảm giác trong lòng khó hiểu đến lạ. Giọng nói ấy đã theo tâm trí cô rời xa nơi đó. Cô trở lại với thành phố biển xinh đẹp, quay cuồng trong mớ công việc còn dang dở. Cô chẳng còn có thời gian để nhớ đến lần trái tim cô một lần nữa lại đập sai nhịp sau bao năm chia tay mối tình đầu.
Ngoại trừ những ngày mưa, cô sẽ tìm đến góc quán quen thuộc, nhâm nhi tách café nóng, còn ánh mắt như muốn nuốt chửng từng hạt mưa. Một buổi sáng trời mùa đông, cô đang mãi miết chạy theo tiếng tí tách của những hạt mưa rơi vội. Tiếng tin nhắn điện thoại làm cô giật mình, thường thì cô chẳng màng đến vì cô biết thường là tin nhắn của tổng đài, cô liết mắt nhìn xuống điện thoại:
“Xin chào, em đang làm gì đó?”
Cái số điện thoại hiện lên, là cái người cô lỡ rớt ánh mắt ngày mùa lạnh hôm đó. Miệng lẩm bẩm sao hôm nay mới nhắn tin. Bất giác người ta thấy cô mỉm cười, mắt nhìn chăm chăm dòng tin nhắn. Cô bấm rồi xóa cũng hơn chục lần, mới bắt đầu rep lại:
“Em đang ngắm mưa!”
Sau hôm đó cô không hề biết rằng người con trai ấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời cô nhiều như thế.

Họ bắt đầu “yêu xa”, họ yêu nhau gần hai năm nhưng lần họ gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng có là gì khi khoảng thời gian đó cô chìm trong hạnh phúc. Họ nhắn nhủ lời yêu qua từng tin nhắn, từng icon, họ nói chuyện qua điện thoại bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Mỗi tối cô kể anh nghe việc cô làm hôm nay, cô ăn gì hôm nay, và gặp gỡ ai hôm nay, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cô kể với giọng điệu nũng nịu của người con gái đnag yêu. Thường kết thúc câu chuyện cũng một câu hỏi: “Bao giờ anh về thăm em?”
Anh thường dỗ dành cô bằng cách hát cho cô nghe bài cô thích. Những sáng thức dậy, cô nhận được tin nhắn an ủi cô, rồi anh sẽ về sớm, rằng anh sẽ không biết làm thế nào để người anh yêu không phải mong mỏi, nhớ nhung. Có lần, cô lên tận nơi công trường anh làm để thăm anh. Với cái bộ dạng quần xoắn ống cao, ống thấp, tóc tai rối tung, tay thì cầm giày, tay thì xách bịch trái cây. Vừa thấy cô anh nổi giận:
“Sao em lại lên đây? Có biết nắng nóng như thế nào không? Trên đây toàn máy móc núi rừng, toàn chỗ đàn ông, con trai, em lên đây làm gì?”
Cô khóc, không phải vì bị anh mắng mỏ, mà vì nhìn anh trong bộ đồ lấm lem, mồ hôi nhễ nhại,
Anh là một người sống nội tâm, chỉ nói nhiều khi gặp người quen, có khiếu hài hướt hay chọc cô cười. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với cô, luôn chăm sóc cô từng ly từng tý khi gặp mặt, hoặc lúc nào cũng hỏi han cô đã ăn sáng, trưa, tối chưa? Anh sợ cô ăn linh tinh rồi bỏ bữa. Anh là kiểu người thương người yêu hết mực, có lúc cô cảm thấy cả thế giới đang ghen tỵ với cô. Anh giới thiệu cô với tất cả người thân của anh, bạn bè của anh, cô cứ tưởng sẽ có một cái kết hạnh phúc, một ngôi nhà có anh, cô và những đứa trẻ. Hằng ngày anh đi làm về sẽ có mâm cơm đợi sẵn. Cái viễn cảnh cô vẽ ra nó khiến cô thỏa mãn với hiện tại, chỉ cần anh bên cô an yên như thế. Anh là kiểu người chu đáo, không thường hay nói những lời hoa mỹ, nhưng luôn âm thầm quan tâm chăm sóc cô, nên niềm tin cô trao cho anh là tuyệt đối, với cô anh là người thương, người cô thương đến hết cuộc đời…
Cô ngồi đó, giữa bao ánh mắt lạ lẫm, nước mắt không ngừng rơi, đầu óc cô quay cuồng với bao mảnh ký ức giờ đây vỡ vụn. Hơn nửa năm trước, chẳng phải cô tận mắt thấy anh nhắn tin tán tỉnh cô gái khác sao, chẳng phải cô thấy anh đi chơi với người rồi tắt hết điện thoại sao… Nhưng vì chữ “thương” hơn cả bản thân cô tha thứ hết cho anh, mong anh vì cô mà dừng lại.
Nhưng anh thay đổi rồi. Anh chẳng còn muốn gặp cô nữa. Bởi vì hết yêu, vì chẳng còn thương, cô hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ là lòng cô còn thương anh quá nhiều mà thôi.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi ướt đẫm trên gương mặt vô hồn...
© Nguyễn Alissa – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






