Hương núi rừng
2022-07-17 01:10
Tác giả: Quang Nguyễn
blogradio.vn - Những đôi bàn tay chạm vào cuộc đời, những đôi bàn tay sắt thép, những đôi bàn tay ấy sẽ làm nên tất cả trong tương lai đón chờ. Màu áo xanh ấy là niềm tin hy vọng, như màu da trời bao trùm cả nước non trong những lần Tổ Quốc gọi và tuổi trẻ trả lời.
***
Một sáng bình minh thật yên ả, sương mù giăng kín từ đồi nương đến các bản làng, xa xa những căn nhà trông thật mờ ảo, dần dần hiện lên trong màn sương dưới chân núi đồi rõ ràng. Màu xanh của thiên nhiên như con gái bản e ấp tay che nụ cười mỗi khi gặp người lạ, nụ cười ấy chẳng nguyên vẹn, chỉ lộ qua những khe ngón chưa lấp hết đôi môi.
Màu xanh hiện ra khi bình minh đã đi khuất, lớp sương trắng vừa lắng xuống để trả lại cái phong cảnh rõ nét thật tuyệt đẹp nguyên trinh. Đẹp như nụ cười của những cô gái bản đang độ tuổi hoa nở ngát hương cả núi rừng. Chỉ còn lại vết dấu của bình minh vừa chạm ngõ, là những hạt sương còn vương lại trên từng phiến lá, hay nằm long lanh trong những tán cỏ, khi đôi chân bước qua chúng còn vướng lại như níu kéo ướt đẫm dưới gót giày. Những con đường gập ghềnh quanh co, đoàn người mang quẩy tấu sau lưng hát nghêu ngao tiến về phía nương đồi. Đoàn người khác cũng đến chợ phiên trong màu áo sặc sỡ, tiếng nói tiếng cười rộn ràng hòa nhịp vào cuộc sống đầy hơi thở yêu thương.
Đoàn của Hùng từ xa lắc Miền Nam lần đầu tiên đến với vùng cao để làm công tác thiện nguyện. Trong các dịp hè cứ vào độ tháng sáu tháng bảy, ve kêu râm ran những cây phượng vĩ đang thắp lửa đỏ lòe, cũng là thời điểm những tà áo màu xanh của đoàn thanh niên đi khắp mọi miền Tổ Quốc. Những chuyến đi thật ý nghĩa, từ những chiếc cầu đã thông, những con đường đã sửa sang thon thả, bao căn nhà tình thương mọc lên từ vòng tay nhân ái, từ trái tim của những người trẻ đang hừng hực lửa cháy, sẵn sàng đi tới ở cùng đất cuối trời. Nơi đâu khó khăn nơi đó có những màu áo xanh với tinh thần nối liền nhau cùng chung tay vượt khó. Những chuyến đi là mỗi câu chuyện kể, niềm vui nỗi buồn, những kỉ niệm đẹp sẽ ghi nhớ mãi suốt khoảng thời áo xanh.
Cuộc sống của người vùng cao còn gặp quá nhiều khó khăn. Con người ở đây quá đỗi lạc quan và yêu đời đến lạ. Họ cứ như những chú chim trong rừng hót líu lo cả ngày, những âm thanh trộn đều lên cuộc sống, xao động hiền hòa đến đây mà chẳng nỡ lòng đi. Nếu đã ra đi cũng sẽ mang theo một hình bóng núi đồi trập trùng hiện trong trái tim như sáng nay bình minh vừa lắng xuống.
Đoàn của Hùng được cô giáo Sùng Thị Súa người bản xứ đại diện cho địa phương đón tiếp. Cô Súa cởi mở chỉ dẫn giới thiệu cặn kẽ từ điểm này đến điểm khác và cả những thứ đặc sản ngon nhất của nơi quê hương mình, cứ ngỡ cô là một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp am hiểu và có kinh nghiệm dày đặc. Cái ngày đoàn của Hùng đến cô mừng mà khóc như đứa trẻ. Không mừng sao được, vì đến là giúp quê hương cô giảm bớt một phần khó khăn mà người dân và cả học sinh đã chịu trong suốt thời gian dài. Mái trường nơi cô công tác mỗi khi mưa gió dột trước dột sau. Chiếc cầu để đến trường cũng chưa có, những em học sinh đi học phải lội suối băng đồi, còn nhiều thứ khó khăn khác đang rất cần được sự giúp đỡ. Đoàn của Hùng đến như một vị cứu tinh, cảm xúc dâng trào khiến cô bật khóc, rồi bẽn lẽn bắt tay từng người.
Nụ cười e ấp lộ qua từng khe ngón khi cô lấy tay che đậy. Nụ cười ấy như hoa ban, trắng ngần nổi bật giữa ánh nắng ban mai. Cô Súa cũng vừa mới tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Hà Nội rồi về công tác tại quê hương của mình. Cô không muốn đi nơi khác, những nơi có đầy đủ điều kiện hơn, cô chỉ muốn ở đây để góp phần xây dựng ươm mầm gieo chữ cho tương lai quê hương ngày tươi sáng. Một cô giáo trẻ vừa hai mươi bốn tuổi, có một trái tim nhiệt huyết và tâm hồn núi rừng như bao trùm cả bản làng nơi cô sinh ra và cất bước ra đi, mang theo hạt chữ trở về để gieo mầm.
Cô đưa đoàn của Hùng về nơi mái trường của mình đang công tác. Ở đó có những học sinh nhỏ ngồi chơi trước sân đã từ bao giờ. Thấy đoàn của Hùng đến, những đôi mắt thơ ngây hiện lên nỗi bỡ ngỡ bởi trước những người đầy xa lạ, bỗng nhiên thấy sợ sệt. Chúng nhút nhát vẫy vùng muốn thoát khỏi những cái ôm rất thân thiện mà vốn dĩ trước đây chưa từng có bao giờ. Được các anh chị hỏi thăm, tặng cho những phần quà bé nhỏ, chúng thích thú khoe nhau, nỗi vui mừng tràn trề. Những phần quà tuy bé nhỏ nhưng nó lại là thứ xa xỉ của những đứa trẻ có mặt trên vùng đất này. Được vui đùa ca hát trò chuyện cùng các anh chị chúng thấy thích lắm, mới ban đầu còn nhút nhát rụt rè mà giờ chúng quấn quýt như người thân thuộc trong gia đình của mình. Các anh chị thương chúng lắm. Có bạn đầu khét nắng, quần áo cũ nhàu. Có bạn chân trần không dép. Có bạn dép đứt được buộc lại bằng những sợi dây, hoặc hàn gắn bằng cọng chì kẽm. Có đứa quần áo rách tả tơi. Trẻ thơ ở đây thật thiếu thốn, thua thiệt so với những trẻ em đang sống nơi khu vực đồng bằng. Những chiếc bánh kẹo mang từ đồng bằng vừa được các anh chị đoàn thanh niên tặng, chúng ăn thấy nó rất ngon lành, nó ngon như chưa từng có trong cuộc đời của mình.
Hùng đứng nhìn các em với đôi mắt cảm thông dâng tràn niềm yêu thương, các đồng đội còn lại đang vui đùa chơi trốn tìm cùng chúng. Cô Súa và Hùng say sưa trò chuyện, để thảo luận bàn bạc chuẩn bị bắt tay vào công việc trùng tu.
- Cô Súa nè, rồi những ngày mưa gió gió, cô dạy như thế nào? Rồi các em học ra sao?
- Công tác dạy ở đây thì hơi khó khăn, nhưng rồi cũng thấy quen dần. Nếu mưa thì cho các em tập trung lại nơi nào không dột. Còn những đợt bão về thì chỉ biết khấn trời cho bình yên và mái trường vững vàng không sụp đổ. Những lúc khó khăn thế này thì chỉ có cô trò bên nhau. Cứ như thế cho đến tận bây giờ. Hôm nay được đoàn thanh niên đến đây giúp đỡ, thật sự thấy rất vui, và hạnh phúc rất nhiều.
- Ở đây khó khăn thật, nhưng đoàn của mình sẽ cố gắng để làm tròn trách nhiệm. Cảm ơn chính quyền địa phương nơi này đã tạo điều kiện để đoàn có thể ra sức cống hiến. Cảm ơn cô Súa.
- Người nói cảm ơn phải là người dân của Súa mới đúng. Nếu không có đoàn thanh niên tình nguyện, chẳng biết quê hương mình sẽ ra sao? Và bao giờ mới thay đổi?
- Cống hiến cho quê hương và đất nước là trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam chúng ta kia mà. Chứ chẳng phải cô Súa cũng đang cống hiến cho quê hương của mình đấy sao!
- Vậy thì chúng ta cùng cố gắng ra sức vì đất nước kính yêu! Đến đây bí thư đoàn thấy thế nào?
- Ôi đừng gọi là bí thư đoàn, cứ gọi tên cho dễ làm việc. Hùng thấy nơi này thật gần gũi, cảnh thiên nhiên thì cứ như tạo hóa đã tạo ra một tuyệt phẩm vậy. Thấy môi trường thân thiện làm sao.
- Quê hương của Súa còn nghèo, chưa có nhiều đổi mới, nhưng mong muốn một ngày nào đó nó sẽ phát triển, đời sống và kinh tế càng ngày càng đi lên. Thôi chúng ta chuẩn bị nấu cơm rồi bắt đầu làm việc, các anh bên chính quyền địa phương cũng sắp đến đây để hỗ trợ rồi đó.
Bọn trẻ cũng mới rời đi để trở về nhà. Cô Súa mang ra những món ăn mà cô gọi đó là đặc sản của quê hương mình. Cô trò đã chuẩn bị khá chu đáo từ sáng đến giờ, thịt trâu gác bếp, lạp xưởng hun khói, hạt mắc khén, nhộng ong rừng, táo mèo khô, cá bống vùi tro… Ban đầu đoàn của Hùng còn lạ với khẩu vị, nhưng rồi cũng quen và cảm thấy rất ngon. Gọi là đặc sản Tây Bắc thật chẳng sai tí nào, làm người ta nhớ mãi cái hương vị núi rừng dù chỉ một lần ăn. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, những nơi hư hỏng đã được thay thế và sửa chữa rất nhanh chóng. Những con người có đôi tay rắn chắc, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trên lưng áo. Những giọt mồ hôi rơi xuống để dựng lên sự kiên cố vững chắc, không giông bão nào có thể đánh sập được những công sức đã bồi đắp nên thành cho tương lai.
Hùng vẫn thỉnh thoảng nhìn cô Súa đang miệt mài bên những công việc hỗ trợ. Cô rất đẹp, đôi tay mạnh mẽ cứng cáp như núi rừng. Đôi mắt cô trong veo tựa nguồn suối, tóc mườn mượt như hoa rừng nồng nàn vị hương say. Hùng mải mê nhìn mà đôi tay ngừng làm việc, cũng chẳng để ý xung quanh có những đồng đội đang hướng mắt về mình. Tâm, Vũ, Tiến, đang trên mái nhà lợp lại mái tôn, nói khẽ cùng nhau:
- Coi bộ, đồng chí bí thư đoàn phải lòng cô giáo vùng cao rồi đây.
Vũ vén tay lau mồ hôi, pha trò cùng Tâm và Tiến.
- Bí thư của mình say như điếu đổ, công nhận rượu vùng cao mạnh thật. Mới nhấp hớp đầu đã ngà ngà cơn say.
- Say kiểu này chắc không bao giờ tỉnh đâu nha. - Tiến nháy mắt ra ám hiệu cho 2 đồng đội cùng theo dõi thái độ của Hùng. Họ cùng nhau hô thật lớn: "Đề nghị đồng chí Phan Thanh Hùng nghiêm túc tập trung vào công việc". Họ toát lên cười ngây ngất, những cán bộ địa phương hiểu ý cũng cười để làm mọi người quên đi cái mệt nhoài giữa cái cái nắng hè sang.
Súa thẹn đến nỗi mặt đỏ bừng, lấy tay che nụ cười quay mặt đi hướng khác. Hùng tiếp tục công việc cho đến giờ giải lao. Nhìn lại mái trường cũng sắp đến hoàn thiện, biết bao nhiêu người bỏ công sức ra và cả tuổi thanh xuân xây dựng cho quê hương tươi đẹp. Những đôi bàn tay chạm vào cuộc đời, những đôi bàn tay sắt thép, những đôi bàn tay ấy sẽ làm nên tất cả trong tương lai đón chờ. Màu áo xanh ấy là niềm tin hy vọng, như màu da trời bao trùm cả nước non trong những lần Tổ Quốc gọi và tuổi trẻ trả lời.
Súa khá hài lòng với những gì đang diễn ra trước mắt, vậy là từ nay về sau không còn thấy cái cảnh, mỗi khi trời mưa các học trò nhốn nháo chạy tránh những nơi bị thủng dột, và không còn thấy những đứa học trò đáng thương ướt chèm nhẹp, hay là quần áo đầy bùn đất và cái sàn ướt trơn có khi bị trượt chân ngã. Đây không phải là giấc mơ mà nó chính là sự thật, một sự thật quá vui mừng lẫn hạnh phúc nó hiện trong đôi mắt của cô giáo trẻ vùng cao.
Đoàn thanh niên và những cán bộ địa phương họ rất vui khi làm việc cùng nhau, cởi mở và thân thiện luôn giúp đỡ nhau trong những lần khó khăn. Có những cán bộ nữ trêu ghẹo cô giáo Súa rằng "Chịu cậu bí thư trẻ này không? Nếu chịu thì hãy kết thành một đôi, trông đẹp đôi lắm đấy", những lần như thế cả cô giáo Súa và Hùng đều ngượng chín đỏ mặt, và chắc chắn sẽ có những người xung quanh mà ôm bụng mà cười bò lăn.
Chiều đến, nắng vàng trải đều lên từng ngọn cây cao vút, và phủ lên cả một vùng núi tạo ra những tia sắc thật lung linh cuối ngày, những đàn chim xoải cánh bay xa vời vợi, bên kia đồi hoàng hôn chợt thắp lên. Sau một ngày cặm cụi vất vả mái trường đã sửa xong hoàn tất, người người mệt rã rời, họ cùng nhau nhìn ngắm quá ưng ý thật không uổng phí công sức và thời gian đã bỏ ra cho cả một ngày dài, niềm vui bỗng dâng trào nụ cười lại nở tiếp trên môi. Họ phấn khởi bắt tay và chào nhau ra về, hẹn gặp lại ngày mai và tiếp tục những công trình kế tiếp.
Đêm ở vùng cao cũng đến nhanh vội vàng, mới đây phong cảnh thiên nhiên như một bức tranh họa mà giờ trước mắt chỉ toàn một màu đen thăm thẳm. Cái sân nhà của cô Súa rộng đến quá đỗi, cả đoàn của Hùng và những người dân bản địa ngồi trò chuyện nhau bên đống lửa bập bùng. Họ kể nhau nghe về cuộc sống, lối sinh hoạt và phong tục tập quán, những nét văn hóa thật đặc biệt, nếu không đến đây sẽ chẳng trải nghiệm và hiểu hết được cái truyền thống đã trải qua bao thế hệ của đồng bào ít người. Rồi những tiếng vỗ tay, và những tiếng hát vang lên như lay động cả núi rừng, các bài hát đã gắn liền với thời học sinh - sinh viên như: mùa hè xanh, nhớ ơn thầy cô, tự nguyện, bụi phấn, bác đang cùng chúng cháu hành quân, v...v…
Súa cùng nhịp nhàng vỗ tay theo mọi người, cái nụ cười nguyên vẹn của cô thấy rõ dưới ánh lửa sáng ngời, với bộ trang phục thổ cẩm truyền thống trông cô đẹp rạng ngời như bông hoa nở giữa núi rừng ngát hương. Cô bắt gặp đôi mắt của Hùng đang hướng về phía mình, lòng cô bỗng rối bời chẳng biết phải ứng xử ra làm sao. Đêm đó Hùng và cô có một cuộc trò chuyện rất dài, ngoài những công việc sắp tới họ còn nói chuyện đời tư cho nhau nghe. Được biết trong thời gian hè, cô vẫn đi dạy kèm vì có vô số trẻ em nơi đây chưa nói được tiếng phổ thông, và hoàn toàn mù chữ, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn này Hùng và những đồng đội cũng muốn góp một phần xóa nạn mù chữ cho các em, sẽ cùng cô đi dạy và tuyên truyền kêu gọi những trẻ em đến học, mỗi trẻ thoát nạn mù chữ là một sự thành công. Càng nói chuyện thấy càng quý mến nhau, họ cùng chung chí hướng và trái tim mang tình yêu thương bao la luôn mong muốn gửi đến san sẻ những khó khăn trên khắp mọi miền Tổ Quốc này. Đoàn của Hùng tạm biệt cô để về đơn vị, cô nở nụ cười thật hạnh phúc hân hoan, dù ngọn lửa kia đã tắt nhưng nụ cười của cô vẫn còn nở trên gương mặt hiền từ.
Bắt đầu một ngày mới, và họ cũng bắt tay vào việc mới, làm chiếc cầu cho người dân đi qua lại dễ dàng. Rồi từ đây sẽ giảm bớt cái cảnh phụ huynh cõng con em vượt suối để đi học, muôn thứ khó khăn giờ đã được cải thiện ít nhất một phần nào.
Cầu xong thì lại giúp những gia đình sửa sang lại nhà cửa, và những con đường xấu xí gây khó khăn bất tiện, cùng tuyên truyền các vấn đề xã hội: giao thông, sức khỏe, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, và đường lối chính sách của đảng nhà nước. Họ cũng hỗ trợ quần áo, giày dép tập sách, cho các trẻ em nghèo.
Họ đã mang tình thương đến với vùng cao này, ai ai cũng thấy màu áo xanh thân thiện và tươi đẹp làm sao, cứ muốn họ ở lại mãi trên mảnh đất quê hương mình. Nhưng nào có thể được, vì nhiệm vụ hoàn thành họ sẽ tiếp tục đến nơi khác. Cứ mỗi mùa hè sắc phượng đỏ thắm trong sân trường, những tiếng ve rộn rã chào mùa, thì những tà áo xanh cũng có mặt khắp mọi miền đất nước. Cứ nơi nào họ đến và ra đi cũng đều để lại những kỷ niệm rất đẹp, hình ảnh ngời sáng trong lòng người dân địa phương. Thời gian họ ở đây cũng khá dài đã đến lúc họ sắp rời khỏi vùng đất này.
Đêm đó ở chính quyền xã tổ chức tiệc chia tay, cô Súa vẫn trong trang phục thổ cẩm. Hôm nay trông khác với mọi ngày chẳng thấy cô nở dù chỉ là một nụ cười chúm chím rất nhẹ nhàng. Cũng đâu đó có một người vẫn mang tâm trạng rất giống cô, Hùng cứ đi tới đi lui chẳng nỡ xa vùng đất Tây Bắc. Họ nhìn nhau chẳng nói được lời nào, cái tiệc vui nhộn trong tiếng nói tiếng cười, nhưng đâu đó có một khoảng lặng đầy hiu quạnh, buồn như giữa màn đêm ngoài thăm thẳm xa kia. Hùng đến trò chuyện cùng cô, và bây giờ mới thấy nụ cười của cô nở tươi, có phải chăng đó chỉ là một nụ cười gượng ép để trang điểm lên mặt nhằm mục đích xã giao? Dù biết chỉ là lần mới gặp, nhưng chẳng hiểu sao thấy lòng buồn quá nhiều.
- Cảm ơn Súa trong suốt thời gian qua đã luôn giúp đỡ đoàn của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng mình ở còn ở lại đây, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại nữa. Mình có một món quà nhỏ muốn tặng cho Súa để làm kỉ niệm.
Nói xong, Hùng lấy ra cây bút máy, cây bút này đã gắn liền với anh từ thời học sinh rồi đến thời sinh viên, tuy không còn dùng nữa nhưng Hùng vẫn luôn mang nó bên mình. Vì đó là kỷ niệm rất đẹp của cuộc áo trắng học trò. Hùng từng đoạt giải nhất về cuộc thi viết chữ đẹp, rồi giải viết thư quốc tế UPU cũng từ cây bút này, với anh nó như vật bất ly thân. Tiếng khóc sụt sùi của cô Súa, đúng vậy cô đang khóc, cô lấy tay lau nước mắt đưa tay đón nhận món quà rồi khe khẽ gật đầu cảm ơn.
- Cây bút đẹp lắm, hồi đi học Súa cũng ước mơ có được cây bút máy, mà chẳng bao giờ có được. Bây giờ ước mơ đã trở thành hiện thực rồi. Cảm ơn Hùng rất nhiều. Súa cũng có món quà nhỏ tặng cho Hùng đây.
- Là quà gì vậy Súa.
Hùng vui mừng hỏi vội vàng. Cô biết trước sẽ có cuộc chia ly sắp diễn ra trong nay mai. Mỗi đêm về Súa hay thức đến quá khuya để dệt chiếc khăn chỉ để tặng cho Hùng. Họ đã chuẩn bị trước những phần quà để trao cho nhau từ những phút ban đầu.
- Ôi đẹp quá, đầy những màu sắc. Thích làm sao. Cảm ơn Súa rất nhiều. Thật là vui quá.
- Đây là thổ cẩm lanh, hãy mang theo nó bên mình, những khi đi làm công tác xa xôi, có mà lau mồ hôi.
- Chắc chắn sẽ mang nó bên mình mà. Ở nơi này đẹp quá, mình muốn sống ở đây ghê?
- Tại sao cơ chứ?
- Vì thích con người ở đây, và phong cảnh nơi đây, và còn…
- Còn gì à!
- Còn những hoàn cảnh khó khăn, đang cần chúng ta giúp đỡ. Có lẽ mình sẽ trở lại đây. Chắc chắn là như vậy.
- Thật không. Hùng sẽ trở lại đây à.
- Dĩ nhiên, rồi mình sẽ trở lại đây đi dạy cùng với Súa như thời gian qua.
- Nhưng cuộc sống ở đây khó khăn lắm. Hùng có sống được không???
- Thì thời gian qua vẫn sống và làm việc tốt đấy thôi.
- Đó là thời gian ngắn, đi dạy là phải ở lâu dài chứ.
- Nếu ở lâu dài, thì phải lấy vợ nơi này, và sống luôn tại đây. Đó cũng là ước muốn của mình.
- Thì lấy vợ ở đây!
- Nhưng lấy ai? Hùng mới đến đây chỉ có biết duy nhất Súa. Hay là…
- Hay là thế nào.
- Hay là Hùng trở lại đây, cùng đi dạy với Súa nhé. Rất thương những người nơi này.
Hùng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Súa, đôi bàn tay vẫn còn run run như nhịp tim đập vội. Cô khe khẽ cười và im lặng chẳng trả lời câu hỏi vừa rồi. Một khoảng lặng đầy bí ẩn, không thể nào biết được kết quả có đồng ý hay không? Nó bí ẩn và du dương như núi rừng thiêng liêng người mẹ đang dang tay ôm trọn những căn nhà sàn như đứa con vào lòng.
Sáng đó đoàn của Hùng chào các lãnh đạo địa phương rồi chuẩn bị trở về. Súa đưa tiễn nhưng đôi mắt đăm chiêu, và trên môi chẳng hé một nụ cười nào. Bỗng nhiên cô đến nắm lấy bàn tay Hùng dặn dò đủ điều và nói lời tạm biệt. Đây là sự chủ động đầu tiên của cô giáo vùng cao, quên đi sự e thẹn nhút nhát và đang đối diện với đông đúc xung quanh những con người. Có lẽ là cảm xúc, cảm xúc ấy đã điều khiển hành động của con người trở nên vô thức và chỉ hướng tới những việc mình cần làm. Hùng vỗ vai trấn an tinh thần và hứa hẹn trở lại trong một ngày không xa. Xe đi Súa còn đứng đó trông theo đến khi xe khuất hẳn ở bên kia lưng núi. Trên xe đầy những lời trêu chọc dành cho Hùng.
Một người.
- Các đồng chí ơi, bí thư đoàn đang buồn kìa.
Người thứ hai.
- Bí thư đã yêu rồi. Các bạn ơi.
Người thứ ba.
- Cuộc chia ly nào mà không buồn, cố gắng lên nào, ta còn những việc phải làm.
Người thứ tư.
- Người yêu của tôi ở nhà, cũng đang nhớ tôi đây.
Rồi cả xe ồn ào lên như cái chợ, mặc ai nói nói cười cười Hùng cứ ngả đầu vào ghế đôi mắt vẫn hướng về phía xa xôi.
Từ lúc đoàn của Hùng rời đi, những người bản địa cứ nhắc họ suốt, chắc cũng nhớ và biết ơn những gì mà họ đã làm cho quê hương của mình. Mấy cậu học trò cứ hỏi cô giáo "bao giờ những anh chị áo xanh mới quay trở lại đây nữa?" những câu hỏi như thế Súa thấy trong lòng mình chợt buồn.
Thời gian trôi nhanh thật mới đây đã hết một mùa hè, học sinh lại đến trường trong những tà áo mới, tập sách mới, những đôi dép mới, do các anh chị đoàn thanh niên đã hỗ trợ. Cô Súa hỏi các em.
- Các em có yêu thích màu áo xanh của những anh chị đoàn thanh niên không?
Cả lớp đồng loạt trả lời.
- Dạ có.
- Các em có nhớ những anh chị áo xanh đã từng về đây giúp đỡ chúng ta và chơi đùa cùng các em không?
- Dạ rất nhớ.
- Các em có muốn các anh chị áo xanh sẽ trở đây thêm một lần nữa không? Em nào muốn thì giơ tay lên để cô xem nào.
Cả lớp đều giơ tay, cô Súa nói tiếp.
- Vậy thì các em hãy cố gắng làm con ngoan trò giỏi, đừng phụ lòng của các anh chị đã dành hết lòng thương yêu đến cho các em. Rồi các anh chị sẽ trở lại thăm các trong một ngày không xa.
Nói xong, cô rơi hai hàng nước mắt, tâm trạng của cô cũng giống như những đứa trẻ, cũng rất nhớ đoàn của Hùng và đặc biệt là anh. Chắc có lẽ Hùng sẽ không quay trở lại nữa. Có thể ngay lúc đó Hùng chỉ nói cho vui hay là những phút nhất thời nào đó mà thôi. Cô lại hỏi các em.
- Các em có biết ý nghĩa của màu áo xanh là gì không?
Cả lớp lắc đầu, cô giải thích.
- Màu xanh là màu hy vọng, hy vọng một ngày nào đó quê hương sẽ đổi mới, đất nước tươi đẹp phát triển vững mạnh. Những con người ấy họ đang ra sức làm đẹp xây dựng cho cộng đồng mỗi ngày một tốt hơn.
Cô lau nước mắt, bắt đầu vào bài học, những cây phượng hoa vẫn còn thắm, như mùa hè chưa đi, thế mà những tà áo xanh đoàn thanh niên sao chẳng thấy đâu. Cô ngắm nghía cây bút máy mà tha thiết một nỗi nhớ nặng trĩu.
Rời Tây Bắc và trở về, đoàn Hùng đã hoàn thành xuất sắc. Kết thúc một chuyến đi "Mùa Hè Xanh" đầy ý nghĩa. Hùng thấy nhớ Tây Bắc da diết, nhớ những ánh mắt nụ cười của trẻ em vùng cao, nhớ luôn những con người mang hương núi rừng thoảng lên một mùi thơm thân thiện, nhớ luôn cả Súa, một cô giáo vùng cao có trái tim nhân hậu sống mãi với quê hương. Nhớ luôn thiên nhiên, những tiếng suối róc rách qua những khe đá, nhớ những sợi khói chiều nhả vào núi rừng trông thật ảo huyền bên những căn nhà sàn đầy thân thương dân dã.
Hùng trở lại như lời hứa đã nói cùng với Súa, và cho thỏa cơn nhớ đang réo rắt gọi trong lòng. Anh đến những học sinh nhốn nháo vui mừng chạy reo hò, chúng bảo nhau rằng "màu áo xanh của đoàn thanh niên đã tới" đó là một tin cực kỳ vui trong lòng người bản xứ. Chúng bảo với cô Súa rằng:
- Cô ơi, màu áo xanh hy vọng đã trở lại.
Em thứ nhất:
- Màu áo mang hạnh phúc niềm vui đến với cộng đồng thật vui quá đi cô ơi, chúng ta được hát và vui đùa cùng các anh chị rồi.
Em thứ hai:
- Màu áo đã phủ lên quê hương đầy sự mới đẹp. Các anh chị đã đến thật rồi.
Cô ngỡ ngàng lúng túng.
- Các em nói ai đến?
- Là màu áo xanh của đoàn thanh niên.
- Thật vậy không các em. Các em đừng đùa cô nhé!
Cô vội vàng đi ra cửa, đã thấy Hùng cầm chiếc khăn vải lanh đứng trước sân từ bao giờ, anh vẫy chào nở nụ cười yêu thương. Chỉ có duy nhất mình anh chẳng có thêm bất cứ đồng đội nào khác. Anh vẫn trong tà áo màu xanh của đoàn thanh niên như lần đầu tiên mới đến.
Mãi thời gian sau họ thành vợ thành chồng, họ cùng nhau gieo chữ trên đất vùng cao. Những mầm non sẽ thành cây tươi tốt, ra hoa tươi đẹp thơm ngát cả núi rừng. Và nối tiếp các em nhi đồng nơi này sẽ trở thành tuổi trẻ, sẽ mặc chiếc áo xanh đi khắp mọi miền Tổ Quốc trong tương lai đón mời...
© Quang Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng nợ thanh xuân lời xin lỗi | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.