Hơn cả một tình yêu
2015-01-16 01:00
Tác giả: Cua Đá
Nắng chiều chênh vênh xuyên qua những hàng cây nhỏ ôm trọn con đường đang nhấp nhô theo từng đợt gió. Gió mơn trớn mái tóc dài đang bay nhẹ nhàng của cô. Dáng người cô mỏng manh hòa vào làn nắng chiều hanh hao đang tắt dần…
Như mọi ngày, hôm nay cô lại đạp xe về qua đây. Có lẽ cũng bởi gắn bó quá lâu với mảnh đất này nên dường như mọi thứ đã trở nên quen thuộc với cô như hơi thở hàng ngày. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi:
- A lô!
- Em xong việc chưa?
- Em đang trên đường về nhà đây.
- Em rẽ qua con đường gần bờ hồ đi , anh đang đợi em ở đó.
Từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng Thanh, khuôn mặt anh ánh lên niềm vui rạng rỡ khi trông thấy cô, anh dắt xe, còn cô e ấp đi bên anh. Họ cùng đi dạo trên con đường quanh hồ. Họ nói về những câu chuyện thường ngày, những câu chuyện không bao giờ có mở đầu cũng như kết thúc:
- Lũ trẻ ở trường dạo này còn quậy không em?
- Hầu hết bọn nhỏ ngoan, nhưng thỉnh thoảng có vài cu cậu cũng nghịch ra trò anh ạ.
- Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà.
- Chúng hỏi anh khi nào thì đến nữa đấy?
- Vậy à?!
- Anh còn nhớ câu hỏi lần trước anh hỏi em không?
- Anh nhớ chứ. Nhưng lúc đó em chỉ im lặng thôi.
- Anh hãy đợi câu trả lời của em vào ngày đầu mùa xuân năm sau nhé!
Con đường cuối thu đổ lá vàng, khẽ xào xạc. Từng cơn gió khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng rồi chạy về phía xa. Tiếng cô cười, lời cô nói cùng anh đang hòa vào lời thì thầm của mùa thu ngang qua…
Tiếng trống trường tan học rộn rã từng hồi, lũ trẻ cười nói ríu rít như từng đàn chim non chào cô giáo ra về. Khi cô đi ngang qua con dốc quanh đồi bất chợt vang lên đâu đó bài hát của đài phát thanh mà cô rất thích, cô khẽ nhẩm theo giai điệu bài hát “Phố sương mù, phố chưa lên đèn. Núi quanh đồi như mùa trăng cũ. Từng dốc phố quấn quanh núi đồi…”. Chợt cô dừng lại khi thấy trước mắt mình là một người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc ô tô , hình như anh ta loay hoay với chiếc xe đang có vấn đề thì phải.
- Anh này! Anh có cần giúp gì không?
Tiếng cô vang lên sau lưng anh.
- À, chiếc xe của tôi đang bị chết máy. Cô có thể gọi…
Khuôn mặt anh biến sắc khi ngước lên nhìn thấy cô. Đôi mắt anh nhìn cô không chớp, còn cô ngỡ ngàng không thành lời. Giọng nói này, hoàn cảnh này khiến họ đang nhìn thấy quá khứ trong nhau…
- Này cậu! Mặt cậu dính đầy dầu mỡ rồi kìa.
Mạnh đang lúi húi với chiếc xe đạp tuột xích của mình, ngước lên nhìn thì thấy một bạn gái xuất hiện xuất hiện trước anh, cô nở nụ cười tươi như ánh nắng hè rực rỡ khiến anh phải mất mấy giây mới nhớ ra lời mình định nói:
- À… vậy à?! Cảm ơn cậu nha!
Tim cậu đập nhanh hơn thì phải khi nhận chiếc khăn tay mà cô đưa.
- Cậu là…?
- Mình là Thy mới chuyển đến trường này. Lớp 11 Hóa ở đâu cậu nhỉ?
- Lớp mình này. Cậu đi cùng với mình luôn.
- Ồ, may quá!
Đó là lần đầu gặp mặt của cô và anh khi cô chuyển tới ngôi trường mới. Anh cũng là người cô quen đầu tiên trong lớp. Lớp chuyên Hóa toàn con trai nên giờ xuất hiện một bạn nữ khiến cho đám con trai trong lớp nhao nhao cả lên. Tuy học chuyên các môn tự nhiên nhưng nhìn Thy Thy xinh xắn, dễ thương và hiền dịu có khi còn hơn các bạn lớp văn khiến đám con trai trong lớp tự hào ra mặt. Ở đâu có đám con trai lớp hóa là thấy chúng nó kháo nhau oang oang:
- Thy kìa , bạn ấy mới chuyển về lớp tao.
- Nhìn bạn ấy dễ thương quá! Sao một cô gái mỏng manh thế kia lại theo học lớp tự nhiên nhỉ? Phí quá đi!
Thy dần trở thành huyền thoại của lớp Hóa 11 khi luôn đạt điểm cao trong các bài thi của đội tuyển.
- Không biết nàng là tiên hay khủng long nữa nhỉ? Oách quá đi!
- Thy muôn năm! Trời ơi! Tôi yêu nàng mất rồi!
Thy và Mạnh dần thân nhau, đi đâu cũng như hình với bóng. Thy ngồi trước Mạnh một bàn. Trong tầm mắt của cậu lúc nào cũng thấy hình ảnh Thy. Mạnh thích ngồi ngắm Thy từ phía sau, thích ngắm mái tóc dài búi cao gọn gàng của cô, thích chạm ánh mắt cô thích nhìn thấy đôi má hồng ửng của cô khi bất chợt cô quay lại.
Những ngày cuối cấp, bằng lăng tím cả một góc sân trường. Nỗi buồn của ngày chia tay bao trọn lấy bầu khí quyển lớp học. Mạnh thấy trong lòng bồn chồn, thấp thỏm vô cùng khi những ngày này vắng bóng hình Thy. Cô ấy không đến lớp, hay Thy bị ốm. Mỗi tiết học trôi đi với Mạnh nặng nề như thời gian đang đeo đá vậy. Những ngày hè rực rỡ mà nắng cứ ủ dột thu mình sau tán lá, trong đôi mắt ai…
Mạnh chở Thy trên chiếc xe đạp sau giờ tan học. Cả hai cùng im lặng, nhành phượng trong giỏ xe nằm im lìm. Giọng Thy thỏ thẻ đượm buồn:
- Tớ sắp phải chuyển trường rồi.
- Sao cơ? Cậu đi đâu?
- Gia đình tớ chuyển vào Nam.
- Nhưng cậu mới chuyển đến đây chưa được hai năm mà?
- Công việc của bố tớ hay phải di chuyển nên gia đình cũng phải thường xuyên di chuyển theo.
- Nhưng sắp thi đại học đến nơi rồi mà?
- Tớ làm hồ sơ thi vào trường Sư phạm trong đó rồi.
- Nhưng….?
- Nhưng sao cơ…?
- À… không có gì. Cậu vào đó phải nhớ giữ gìn sức khỏe và thường xuyên liên lạc lại với tớ đấy, nghe không?
- Tớ biết rùi mà.
- Còn nữa…
- Sao vậy…?
- Tớ! …Tớ sẽ đợi đến ngày gặp lại cậu. Đừng thay đổi gì nhé để tớ dễ nhận ra cậu.
- Uh…! Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tớ sẽ chờ cậu ở nơi cậu tìm thấy tớ!
Thy bối rối nhìn Mạnh, rồi nhìn hướng khác ngăn không cho nước mắt tuôn trào.
- Thy à, em giờ sao? Anh không ngờ chúng ta lại gặp nhau nơi đây.
- Em… vẫn tốt. Em chuyển vào đây từ ngày đó. Giờ cuộc sống định cư luôn nơi này.
- Em…
- Cũng lâu rồi anh nhỉ từ những ngày tháng cấp 3 ấy.
- Uh. Anh …
- Anh ơi! Xe được chưa anh? Bác em vừa gọi điện hỏi sắp về chưa?
Một cô gái mặc váy đeo cặp kính râm bước ra từ trong xe.
- Đây là?!
- Đây là Thy, bạn học cấp 3 cùng với anh. Còn đây là Mai.
- Chào cô!
- Chào chị!Em là Mai bạn gái anh Mạnh. Thật tốt quá khi chuyến đi lần này anh gặp lại được bạn cũ.
Cô gái trẻ quay sang nhõng nhẽo với anh. Anh an ủi:
- Em yên tâm, chúng ta sẽ về nhà đúng giờ thôi.
- Em sẽ giúp anh gọi trạm sửa xe gần nhất.
Giọng nói của Thy bị lạc đi từ lúc nào không hay.
- Cảm ơn em!
Người thợ sửa xe cuối cùng cũng đến. Thy thở phào, chào tạm biệt :
- Giờ em phải đi rồi. Hai người chờ một lúc thì xe sẽ sửa xong.
Anh ngập ngừng, gọi với theo cô:
- Thy này, anh muốn liên lạc với em thì phải làm sao?
- Em sống ở đây mà.
Mạnh nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô xa dần trên con đường uốn mình theo hàng cây bên đường.
Quán cà phê nhỏ nằm trên đồi nhỏ, lãng đãng vài người khách đang vừa trò chuyện vừa nhâm tách cà phê nóng. Gió lạnh mùa đông đang đến ôm trọn thị trấn nhỏ. Những con đường, những hàng cây thu mình trong từng đợt gió lạnh. Cô ngồi trước anh, vẫn đôi mắt trầm buồn thuở nào đang nhìn anh:
- Anh sống tốt chứ?
Anh bối rối nhìn cô.
- Uh, còn em?
- Em cũng vậy. Cũng đã hơn mười năm rồi còn gì. Chúng ta giờ đã khác xưa rất nhiều.
- Em bảo sẽ đợi anh, rồi tự mình đánh mất liên lạc là sao? Anh đã chờ đợi rồi hy vọng nhưng nhận lại chỉ là thất vọng.
- Em có gửi những lá thư cho anh, nhưng không nhận lại được sự hồi âm. Em biết anh đi du học qua vài người bạn khác. Những tháng ngày đó em đã khóc cạn nước mắt khi không thể đứng trước mặt anh mà hỏi cho rõ mọi điều.
Vậy là anh và cô lạc nhau trong những hiểu lầm với những điều không thể nói. Vậy là anh đã hiểu cô không hề quên anh như anh nghĩ. Thời gian qua đi cũng đã phủ lên nỗi nhớ và miền ký ức ấy những gam màu quên lãng xen lẫn nước mắt và sự nhớ nhung. Giờ gặp lại anh, cô không biết tâm trạng của mình thế nào nữa, chỉ biết là nó rối bời và lại khiến nước mắt cô rơi hàng đêm. Sự khắc nghiệt của thời gian và cuộc sống khiến con người ta ngỡ rằng nỗi đau sẽ ngủ vùi và mãi không thức giấc, nhưng khi trái tim vẫn còn mang nó ở một góc sâu thẳm thì chính thời gian lại đem những ký ức trở lại. Cô lặng lẽ sống những ngày tháng không một dòng tin tức từ anh, giờ anh lại trở về xuất hiện trước mắt cô. Giờ anh đã thuộc về người khác. Giờ cô biết phải làm sao?
Con đường chênh chao ánh đèn vàng mù sương. Anh lặng lẽ bước theo cô từ phía sau. Màn sương ôm trọn lấy dáng mỏng manh màu sương khói ấy. Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm khúc hát quen thuộc, nước mắt rơi mặn đầu môi. Cô đang cười hay đang khóc trong khổ đau xen lẫn hạnh phúc đến chính cô cũng không hiểu. Ngày xưa ấy đã rơi vỡ từ bao giờ nhưng giờ nó lại khiến trái tim cô đau đến vậy khi cô gặp lại anh. Đã không còn duyên thì xin đừng gặp lại để những ký ức ngày xưa vẫn còn trong nhau. Đôi chân cô muốn khụy xuống con đường dường như đang dài và chênh vênh hơn trước mắt. Anh bước vội đến đỡ cô từ sau lưng:
- Em đừng làm khổ mình như thế nữa, được không?
Những giọt nước mắt cô rơi không ngừng, khuôn mặt cô đờ đẫn nhìn anh đầy xót xa:
- Em đã trách anh, đã giận anh nhường nào, đến nỗi mong là cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Giờ em tưởng đã bước qua ranh giới chỉ có hình bóng anh thì anh lại xuất hiện là sao? Ai cho phép anh quay lại? Ai cho phép chứ?
- Tất cả là hiểu lầm đã khiến chúng ta lạc mất nhau.
Cô sốt cao rồi lịm đi trong vòng tay anh. Anh ôm cô trong lòng, sưởi ấm cho cô bằng tình cảm mà anh đã mang theo suốt những năm tháng qua. Nếu những năm tháng đó anh đủ mạnh mẽ thì đã không để cô chịu tổn thương như vậy. Nếu như ngày đó thay vì trách cô rời xa, anh hiểu được sự chia cắt từ gia đình thì đã không để mất cô như bây giờ. Bây giờ có là quá muộn cho sự trở về của anh hay anh lại chỉ khiến cô thêm tổn thương lần nữa.
Buổi sáng cô thức giấc đầu còn ong ong. Gương mặt Thanh như già đi cả chục tuổi, có lẽ anh đã rất lo lắng cho cô và thức trông cô cả đêm qua.
- Anh, em xin lỗi!
- Em có lỗi đâu mà nói vậy. Cũng may khi anh đến Mạnh đang hạ sốt cho em.
- Anh nói vậy là sao?
- Hôm qua em bị sốt cao rồi ngất đi. Lúc anh gọi điện thì Mạnh nghe máy. Cậu ấy bảo anh đến đón em. Em đừng tự làm khổ mình nữa. Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm.
- Chỉ là…hôm qua… em…
- Em đừng nói gì nữa. Anh hiểu mà. Em nghỉ ngơi cho mau khỏe lại đã.
Thanh mở khung cửa sổ ra, tiếng chuông gió leng keng mơ màng, gió mang mùi hoa thủy tiên dịu dàng lẫn trong gió vào khiến cho căn phòng dễ chịu hơn. Nhìn đôi mắt cô nhắm nghiền mệt mỏi khiến trái tim anh như có ai bóp nghẹt. Anh quên sao được khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh cùng những giọt nước mắt chảy từ khóe mắt của côkhi anh cõng cô về. Thanh là vậy, đi bên cô, chăm sóc cho cô lặng thầm suốt những năm tháng qua dù chưa một lần nhận lại lời yêu từ cô. Vì cô mà anh đã ở lại nơi này. Anh là bờ vai cho cô dựa những lúc cô khóc vì mệt mỏi khi gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai gầy. Người ta nói anh si tình cũng không sao, người ta nói anh khờ dại cũng không sao, chỉ đơn giản là anh được thấy cô hàng ngày, được nhìn thấy nụ cười ấm áp của cô. Với anh thế là đủ rồi.
Hai người đàn ông trầm ngâm trong tiếng cà phê rơi nhỏ giọt.
- Tôi biết mình đã sai khi vô tình gặp lại cô ấy. Nếu biết cô ấy sống tốt như vậy thì tôi đã không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.
- Cuộc sống của Thy đã phải trải qua nhiều sóng gió, chứ nó không bình yên như anh tưởng đâu. Bố mẹ cô ấy cùng qua đời sau một tai nạn. Chị gái cô ấy cũng mất sau khi sinh được ít ngày, cô ấy đã nhận nuôi đứa bé và coi nó là con của mình.
- Tôi biết anh đã bên cô ấy suốt thời gian qua. Tôi cứ nghĩ mình gặp lại được cô ấy thì sẽ bù đắp được hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng có lẽ tôi đã sai, sự trở về của tôi đã quá muộn màng.
Giọng Mạnh nghẹn lại khi anh nhớ đến từng lời nói của Thy hôm trước:
- Em giờ có hạnh phúc không?
- Em bằng lòng với cuộc sống vốn không bình yên này. Em có một gia đình để trở về sau mỗi ngày đi dạy, có một nhóc để yêu thương, có một người để gắn bó bầu bạn suốt những năm tháng qua. Em nợ anh Thanh hơn cả một tình yêu. Anh biết không, con người ta cứ tưởng không có tình yêu thì không sống nổi, nhưng kỳ thực không phải vậy vì nếu tình yêu gắn kết con người ta lại với nhau thì chính tình người lại duy trì độ dài lâu của nó.
- Em nói vậy là anh yên tâm rồi. Anh đã thấy mình rất có lỗi với em.
- Không ai trong chúng ta có lỗi cả, chỉ là chúng ta không biết trân trọng duyên mình có được mà thôi. Anh hãy hạnh phúc với những điều hiện tại là em vui rồi.
Mạnh lặng im trong những suy nghĩ vẫn còn nhức nhối đâu đó trong trái tim anh.
- Lúc cô ấy bị mê man, cô ấy luôn gọi tên anh. Chính điều đó đã khiến tôi biết mình nên rời xa nơi này, rời xa cô ấy.
Thanh điềm tĩnh trước những lời nói của Mạnh. Nhưng dường như trái tim anh đang đập những nhịp đập hạnh phúc hơn bao giờ.
Những sợi tóc mai bay nhẹ nhàng trên khuôn mặt còn xanh xao vì mới ốm dậy của cô. Cô dắt theo một đứa bé. Nó lép sau lưng cô rồi nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt bằng đôi mắt ngây thơ.
- Mai anh phải rời xa nơi đây rồi. Hạn nghỉ phép của anh đã kết thúc. Anh phải trở về Mỹ để tiếp tục công việc.
- Em biết. Thanh đã nói với em rồi.
- Anh chỉ biết mong em hạnh phúc.
- Anh cũng vậy nhé.
Nụ cười cô mong manh nhưng rực sáng như ánh nắng hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá.
- Em phải về rồi. Mai anh đi bình an nhé! Tạm biệt!
Cô gọi đứa bé đang mải chơi ở bàn bên cạnh:
- Đi thôi con!
Bóng cô cùng thằng nhỏ khuất dần trên con đường mùa đông. Anh bước ra khỏi quán. Ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt, anh khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Cua Đá
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.