Hồi ức đậm màu
2017-01-12 01:35
Tác giả:
Gã chở cô về gần đến đầu hẻm, cô đập đập vào lưng gã bảo đã đến nơi rồi. Chiếc xe bỗng giật mạnh, lùi lại về phía sau, người cô nhào ra phía trước, hai cái mũ bảo hiểm đập vào nhau cái “cốp”. Cô nín thở, anh im lặng. Cô vội xuống xe sau một phen hoảng sợ vì tốc độ lái xe kinh khủng của một gã say. Sau trận mưa lớn, bầu trời có trăng sáng nhưng con đường vẫn bị hàng cây che bóng nên tối om om, cô tháo nón bảo hiểm đưa cho gã, nhìn gã bằng cái nhìn không mấy tự nhiên rồi cảm ơn để tạm biệt. Thay vì nói câu tạm biệt, gã không nhìn cô nhưng hỏi cô với vẻ mặt thản nhiên nhất có thể:
- Em còn không?
- Còn gì? - Cô nghĩ thầm chắc gã hỏi tiền xe ôm. Rõ ràng là chị chủ nhờ gã chở cô về mà, không thì cô đi xe ôm có phải tốt hơn bao nhiêu không, đâu phải cứ thấp thỏm lo sợ mình bị văng ra khỏi xe bất cứ lúc nào chứ. Trời vừa tối vừa lạnh, cô vừa hỏi vừa nhăn nhó chuẩn bị móc mấy chục ngàn ít ỏi cuối cùng còn lại trong ba lô ra đưa cho gã cho xong chuyện.
- Còn con gái!
Ba từ đó rành rọt và rõ ràng nhất phát ra từ miệng gã. Cô đứng đơ người một hồi lâu rồi nhìn gã với ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ, chưa định hình được mình sẽ làm gì và nói gì. Gã nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt có chứa một chút buồn, một chút cô độc nhưng xen vào một thoáng hoang dại khiến cô run lên vì sợ. Đây là lần đầu tiên cô đứng ngoài đường vắng giữa đêm khuya với một gã say cùng những lời điên khùng hết sức. Gã tiếp tục nhìn và nói:
- Nếu em vẫn còn là con gái, anh sẽ nuôi em ăn học cho đến lúc em ra trường rồi mình cưới nhau, em không cần phải đi làm thêm vất vả thế này.
Cô lại càng đơ ra, lấy lại bình tĩnh, cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu rồi quay mặt đi nhanh vào xóm trọ, bỏ mặc gã đứng ở đó một mình.
Vậy thôi, chỉ có vậy thôi mà mỗi lần nghĩ về anh, cô lại nhớ như in đoạn kí ức của buổi tối ngày hôm ấy. Chẳng có gì vui, cũng chẳng gọi là tử tế. Ấy thế mà cô lại nhớ, lại thương người đàn ông ấy suốt sáu năm dài đằng đẵng từ lúc còn được ở bên cạnh anh, cho đến khi chỉ biết nhớ về anh như một hồi ức đậm màu.
Ngày ấy cô là một học sinh phổ thông, đang là năm cuối cấp ngồi trên ghế nhà trường và loay hoay củng cố lại tất cả kiến thức để chuẩn bị cho hành trang bước vào đời của mình, nhưng cô vẫn tranh thủ tìm việc làm thêm đỡ đần bố mẹ. Gia đình cô là một gia đình thuần nông, quanh năm vất vả với ruộng đồng, với hàng đống công việc nhỏ to mà vẫn không thể khấm khá hơn. Vì nhà cách xa trường nên cô đã phải ở trọ ngay từ lúc vào cấp ba. Mỗi tuần mẹ cô cũng chỉ có thể cho cô vài chục ngàn để ăn uống, sinh hoạt nên thiếu trước hụt sau là chuyện không mấy xa lạ với cô. Nhưng nhà nghèo, lại đông anh chị em nên cô cũng không thể làm gì hơn. Cô quyết định xin làm phục vụ cho quán cafe karraoke ở thị trấn, gần trường cấp ba nơi cô học. Nói là thị trấn chứ khu ấy vẫn còn nghèo lắm, chỉ có lác đác một vài nơi cần tuyển thêm nhân viên phục vụ. Cái quán ấy nằm trên đường từ phòng trọ đến trường, hôm nhìn thấy tấm bảng giấy thông báo tuyển nhân viên, cô mừng rỡ và vội xin vào làm ngay. Cứ nghĩ đến việc mỗi tháng lại có thêm chút ít trang trải cho chi tiêu, cô lại càng cố gắng hết sức để hoàn thành tốt cả việc học lẫn việc làm.
Cứ mỗi buổi chiều, tầm năm giờ sau khi tan giờ học phụ đạo ở trường, cô lại vội vội vàng vàng về phòng trọ cất tập vở rồi đi đến chỗ làm. Công việc của cô cũng chỉ là quét dọn quán, lau chùi phòng karaoke khi có khách ra vào, mang bia, thức uống, đồ ăn vào phòng hát cho khách. Lúc đầu, theo cái nhìn khách quan từ bên ngoài vào thì quán chỉ đơn thuần là một quán phục vụ ăn nhậu, cà phê giải khác bình thường nhưng khi làm ở đây được vài ngày cô mới biết được những sự tình không mấy minh bạch ẩn sâu bên trong. Chị chủ nói vì cô còn là học sinh nên sẽ dặn trước với khách không làm gì quá đà như đối với những người làm lâu năm khác ở đây. Vì vậy mà lương của cô chỉ có đúng bảy trăm ngàn một tháng.
Cô vẫn thường chứng kiến những vụ đánh ghen, những trận cãi vã của nhiều cặp vợ chồng ngay trong quán khi các bà vợ đến bắt quả tang chồng mình đang hát và quấn lấy các nhân viên. Thế mà quán vẫn hoạt động bình thường, vẫn đều đặn khách ra vào mỗi ngày. Cũng vì làm việc trong môi trường phức tạp như thế mà cô giấu bố mẹ, bạn bè, người quen; vì người ở quê mà biết được sẽ lời ra tiếng vào, bố mẹ cô mà biết được sẽ cấm cản, sẽ lao vào làm lụng vất vả hơn nữa rồi đổ bệnh ra. Đứa bạn thân cùng phòng cũng cảm thấy lo nhưng biết làm sao khi cuộc sống và hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau. Nhiều lúc cô cũng thấy chạnh lòng khi nhìn những đứa bạn cùng tuổi mình được bao bọc, che chắn kĩ lưỡng như những mầm sống xanh tươi có thể bị xâm hại bất cứ lúc nào. Cô thấy buồn khi những người trạc tuổi với bố mẹ cô có cuộc sống an nhàn không lo toan nhiều đến gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhưng tủi nhiều, buồn nhiều rồi cũng chẳng thể đổi khác được, mỗi người dù muốn hay không thì vẫn chỉ được sống cuộc đời của riêng họ mà thôi.
Mười giờ rưỡi mỗi tối là lúc cô xong việc ở quán, về phòng trọ và tiếp tục thức đến gần sáng để học bài, vì là năm cuối cấp nên cô phải cố gắng gấp hai, gấp ba lần bình thường. Mọi lần vào cuối tuần, cô hay về thăm nhà chứ từ khi đi làm, cô phải viện lí do bận học để bố mẹ không lo lắng.
Từ nhỏ, cô đã hình thành một lối sống khá khép kín nên không có nhiều bạn bè. Lên cấp ba, lớp chuyên Toán của cô dường như chỉ toàn những đứa gia đình có điều kiện nên cô có phần rụt rè và khép kín hơn nữa. Cô sợ ánh mắt của mọi người nhìn mình mặc dù cô cũng không biết mình sợ những thứ ấy vì điều gì. Hồi còn học cấp một, cấp hai gần nhà, cô chỉ biết ngày ngày đến trường rồi lại về nhà ngay sau giờ học để phụ giúp bố mẹ. Có lẽ tính cách của cô được hình thành một phần từ bố mẹ và một phần từ hoàn cảnh sống. Bố mẹ cô cũng chỉ quanh năm quẩn quanh bên ruộng đồng; lam lũ với con trâu, đàn gà. Cuộc sống nghèo khó khiến người ta càng thu nhỏ mình lại trong cái xã hội rộng lớn này hơn. Cô vốn dĩ sợ những nơi đông người nhưng bây giờ, với môi trường làm việc mới này, cô phải học cách để thích nghi.
Mỗi nơi từng đi qua đều để lại trong cô những kí ức mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được, đặc biệt là nơi này với cái tên chứa đầy hoài niệm “Điểm Hẹn”. Cô gặp anh, một người mà cho đến tận bây giờ vẫn khiến cho cô chạnh lòng khi nghĩ về. Anh là nhân viên ngân hàng, làm việc trong ngân hàng chính sách ở thị trấn. Tối nào anh cũng vào quán, gọi một ly cà phê đen không đá, một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa. Hồi ấy, cô không có chút ấn tượng gì đặc biệt với anh ngoài việc anh cứ đến đây ngồi một mình rồi lại lặng lẽ ra về một mình. Dần dần thành thói quen, cô bắt đầu quan sát anh mỗi khi quán vắng khách. Có một điều rất lạ là anh chỉ chọn ngồi một vị trí duy nhất, đó là chiếc bàn phía trong góc quán bị những nhánh hoa lan che khuất. Nước da ngăm ngăm cùng đôi mắt như chứa cả một trời tâm sự làm cho anh có một sức hút đặc biệt nào đó đối với cô. Chiếc áo sơ mi màu nhạt với chiếc quần tây đen tạo cho anh những nét chững chạc, có lẽ là hợp với số tuổi của mình. Mãi đến sau này, khi có những cuộc nói chuyện với nhau, cô mới biết anh hơn mình tám tuổi.
Hôm ấy trời mưa, chiếc xe đạp của cô bị xì lốp, cô lại quên mang theo áo mưa. Quán vắng chỉ còn lại vài người, họ cũng đang trú mưa giống cô. Anh vẫn đang và lại ngồi một mình, trên bàn đã có đến năm, sáu vỏ chai bia. Tâm trạng của anh có lẽ tệ hơn mọi ngày. Đợi mãi đến tận mười một giờ mà mưa vẫn chưa dứt, cô đang định dầm mưa về thì chị chủ lại nhờ anh chở cô về. Chị chủ nhìn về phía anh khi anh đang cầm chai bia tiếp theo lên hớp từng ngụm thật chậm.
- Liêm chở con bé về giùm chị với, sẵn đường về luôn, phòng trọ con bé gần cơ quan em đấy.
Có lẽ, mọi cuộc gặp gỡ trên đời trong hoàn cảnh nào cũng luôn tồn tại một lí do nhất định. Lúc ấy, anh không hề nhìn cô, cô cũng chẳng biết anh có biết người chị chủ nhờ anh chở về là cô hay không nữa. Anh ngước mặt lên nhìn chị chủ và cười, một nụ cười thật nhẹ nhưng lại làm cô thấy vui trong lòng. Nhưng khi nhìn đống vỏ chai bia trên bàn, cô vội giật giật tay chị chủ.
- Anh đó say rồi chị ơi, em tự về cũng được, mai em ghé mang xe đi vá.
- Tửu lượng của nó tốt lắm, cả thùng còn chưa say đâu, em yên tâm, người quen của chị đó, tranh thủ về rồi còn bài vở.
Nói đoạn, chị chủ quay lại nhìn nét mặt e dè của cô rồi nói tiếp:
- Liêm là người quen của chị, không sao đâu, trời này mà dầm mưa về là mai khỏi có học hành.
Chưa đầy ba phút sau, chiếc xe máy đã ở trước mặt cô. Trời cũng tạnh dần, cảm giác những hạt mưa chỉ còn lại bé tí và rất nhẹ, cô leo lên ngồi sau yên xe anh, cách anh một khoảng trống trên yên xe ở giữa đủ chỗ đặt một người ngồi vào đấy.
- Em về chị ạ.
- Ừ, Liêm chở con bé về cẩn thận đấy.
Càng lúc anh càng cho xe chạy nhanh hơn làm cô hoang mang vô cùng. Đến đoạn gần phòng trọ trong khu tập thể cô ở, anh vẫn chạy thật nhanh và quay đầu lại đằng sau, hỏi nhỏ “Chỗ nào bé?”. Giọng nói trầm trầm, ấm ấm của anh khiến cô đang thấp thỏm lo sợ lại thấy lòng ấm áp đến lạ. Cô chỉ tay về phía trước, cách đó một đoạn chừng năm trăm mét. Anh dừng xe, cô bước xuống.
Đoạn kí ức ấy, vẫn là đoạn kí ức ấy lại hiện về nguyên vẹn như cái lần đầu tiên.
- Em còn không?
- Còn gì?
- Còn con gái.
Những ngày sau cô vẫn đi làm bình thường mặc dù rất sợ lại gặp anh, sợ cảm giác mặt chạm mặt nhưng không phải biết nói gì. Một lời cảm ơn sau khi anh đã tỉnh táo, không biết có cần thiết không. Hay một ánh nhìn vẫn giận dữ như tối qua, liệu có cần không. Cả tuần sau đó anh không ghé quán nữa. Mặc dù sợ nhưng cứ mỗi buổi chiều đến quán làm là cô lại đưa mắt về chỗ anh thường ngồi để rồi lại quay đi với sự thất vọng. Có lẽ từ sâu trong lòng, cô đã rất muốn gặp lại anh, chỉ là để nhìn anh, vậy thôi. Cô chưa bao giờ biết tình yêu là gì nhưng hình ảnh một chàng trai mặc áo sơ mi màu nhạt ngồi một mình với những tách cà phê, những cốc bia luôn hiện lên trong trí nhớ của cô. Cái câu “Em còn không?” luôn làm cô khó chịu đến phát bực mỗi lần nghĩ đến, rất khó chịu; nhưng số lần phát bực ấy cứ mỗi ngày lại tăng thêm. Cô đã biết nhớ đến anh mỗi ngày.
Thời gian luôn làm nhiều thứ thay đổi, dần dần cái mong muốn được gặp lại anh trong cô cũng đã vơi đi ít nhiều. Sắp vào đợt thi tốt nghiệp và đại học, cô xin nghỉ làm để tập trung vào ôn tập. Sau nhiều tháng làm ở đó, cô cũng dành được cho mình một ít tiền thêm tính tiết kiệm được hình thành từ lúc còn nhỏ, cô đã không còn lo gì nhiều.
Cô bắt đầu có thói quen chạy xe đạp vòng vòng khu trung tâm thể dục thể thao ở thị trấn vào mỗi buổi sớm để giúp đầu óc thoải mái cho một ngày vùi đầu vào sách vở. Hôm ấy, cô chạy ra khu trung tâm từ rất sớm để được ngắm mặt trời mọc một cách trọn vẹn. Cô dựng xe đạp một bên, ngồi xuống ghế đá nhìn các bác lớn tuổi đánh cầu lông. Người già thường ngủ ít và thức dậy rất sớm, cô cũng có cảm giác mình giống như một cụ già khi mỗi ngày chỉ ngủ tầm năm tiếng mà vẫn không cảm thấy buồn ngủ nhiều. Khí trời buổi sớm thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cô đã bắt đầu có những suy nghĩ và dự định lớn lao cho cuộc đời mình. Suy cho cùng thì cuộc sống chỉ thoải mái, tự do khi nguời ta thoát khỏi cảnh nghèo. Cô tự vẽ ra trong đầu một tương lai tốt đẹp để có động lực mà tiếp tục cố gắng. Mặt trời đang lấp lửng đằng xa, những cánh chim tung bay trên bầu trời mát dịu, tiếng cười nói phía sân cầu long rôm rả hơn.
Cô đứng dậy, dắt xe đạp đi dọc theo dãy nhà dành cho công chức làm việc ở khu trung tâm. Cô cảm nhận từng bước chân mình chậm dần rồi dừng hẳn lại, một dáng người chạy bộ ngang qua mặt cô, cách đó chỉ vài trăm mét. Đó là một dáng người rất quen. Là anh! Cô từng nghĩ sẽ được gặp lại anh nhưng không nghĩ lại gặp anh trong hoàn cảnh như thế này. Không phải là những tách cà phê đắng, cũng không phải là những chai bia với mùi khó chịu đặc trưng trong một không gian ủ dột. Anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đôi giày cũng màu trắng và đang chạy bộ dọc theo bờ hồ nhân tạo phía trước. Anh vừa chạy vừa quay lại nhìn cô trong thoáng chống và nở một nụ cười. Cô không hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy là gì, là nụ cười chào một người quen hay là nụ cười làm quen với một người người lạ?
Cô lại bắt đầu nhớ, bắt đầu lại những mong ngóng như cái lúc anh không ghé lại quán sau buổi tối hôm ấy nữa. Có lẽ nhung nhớ là biểu hiện của một kẻ đang yêu, nhưng nhớ nhung này đôi khi làm cô mệt mỏi vì sự chờ đợi không biết phải tiếp tục đến bao giờ. Cô không thể chạy lại và nói với anh rằng “Em nhớ anh, em đã rất mong gặp anh” hay “Anh có còn nhớ đến những lời đã nói với em hay là đã quên đi rồi?”. Cô chỉ biết lặng lẽ nhìn anh, lặng lẽ buồn và lặng lẽ nghĩ suy những điều mà chính cô cũng không thể hiểu được. Cảm giác gần thật gần mà không thể chạm vào, cảm giác ấm áp như những giấc mơ cô từng gặp mà xa tựa mây khói khiến cô khó chịu vô cùng.
Dưới ngọn đèn bàn, cô cặm cụi ngồi giải đề thi đại học của các năm trước thì bất chợt cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô không tài nào tập trung được nữa. Chiếc bàn nhựa màu đỏ rung lên theo tiếng chuông điện thoại, cô xếp lại sách vở, tự cho mình lười biếng một hôm rồi ôm điện thoại lên giường ngủ. Là tin nhắn đến từ một số máy lạ.
- Em đang làm gì đấy?
- Ai vậy ạ?
- Người hôm trước chở em về!
Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng mình, cô cũng chẳng biết được lúc đó cảm giác của mình như thế nào nữa. Những hình ảnh cũ lại hiện về một cách rõ rệt nhất trong cô. Cô chưa kịp trả lời thì một tin nhắn nữa lại tới.
- Ngày mai anh qua chở em đi ăn sáng nhé.
- Dạ…
Hóa ra anh vẫn nhớ cô, vẫn nhớ đã có lần đưa cô về. Nhưng anh có được số điện thoại của cô từ đâu, sao bây giờ anh mới liên lạc với cô mà không phải là sớm hơn. Nhưng mà vì sao và để làm gì? Hai mắt cô díu lại, cơn buồn ngủ lại ập đến và cứ thế cô chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ bâng quơ. Và dường như trong giấc mơ, cô thấy ánh mắt anh nhìn mình thật trìu mến, bàn tay anh nắm lấy tay cô thật ấm áp. Là trước đây, là bây giờ hay cả những ngày sau này, cô vẫn luôn muốn gặp anh, là chỉ để được nhìn thấy anh, vậy thôi.
Anh đã đứng ở đầu hẻm đợi tôi từ lúc nào, vừa nhìn thấy anh, tim cô đã đập nhanh hơn vài nhịp. Vẫn là hình ảnh chiếc áo sơ mi nhạt màu cùng chiếc quần tây đen đã in vào trong trí nhớ của cô. Anh đưa tay lên ra hiệu rằng anh đang đứng ở đó và mỉm cười với cô, một nụ cười dịu dàng như trong những giấc mơ cô đã thấy. Anh đội mũ bảo hiểm cho cô rồi chở cô đến một quán phở gần đấy. Suốt buổi ấy, anh chỉ nói vài câu rất ngượng ngùng, anh nhìn mọi thứ xung quanh chỉ trừ khuôn mặt cô. Cô nghĩ chắc anh vẫn cảm thấy ngại vì chuyện buổi tối hôm đó. Cô cũng chỉ biết im lặng, lâu lâu lại ngước lên và chạm phải ánh nhìn của anh. Những cảm xúc ngây ngô đầu đời tìm đến.
Anh không nhắc gì đến chuyện buổi tối hôm ấy cả, có lẽ đó chỉ là những lời nói vẩn vơ của một gã say cô đơn; còn với cô, đó là một điều mà cô không quên được và cũng chưa muốn quên. Một kẻ dù ngốc đến đâu cũng nhận ra rằng, những lời nói đó chỉ có thể xuất phát từ một tâm hồn thật chật hẹp, nhưng cô đã lẩn tránh nó, lẩn tránh một điều có thể là đúng: Anh là một người ích kỉ.
Họ vẫn thường gặp nhau, hôm thì đến những quán cà phê nhỏ trong thị trấn, hôm thì đi dạo ngắm đường phố về đêm. Anh vẫn thường chở cô đi qua “Điểm Hẹn” mỗi tối cuối tuần nhưng là đi ngang qua một cách rất xa lạ, như thể nơi đó chưa từng là nơi anh vẫn thường lui tới. Nhưng nếu cô vào đó với một vai trò khác trước đây cùng anh đối với nơi này, kể ra cũng khá ngượng ngùng. Anh nói rằng anh không nghĩ sẽ quen biết một người nhỏ tuổi như cô. Anh dùng từ “quen biết”, cô không phản ứng gì nhưng nghe lòng mình buồn rười rượi. Anh hơn cô tám tuổi, đây là một con số không quá lớn về khoảng cách tuổi tác nhưng đối với anh và đặc biệt là cô, dường như nó là không nhỏ.
Người ta thường bảo, khi đã yêu thì lí trí sẽ lùi về an phận phía sau những lí lẽ của con tim. Cô bắt đầu lên mạng đọc những chia sẻ, những cảm xúc về tình yêu và theo như những gì cô đọc được thì, hình như cô đang yêu anh. Chỉ đơn giản là cô muốn gặp anh, muốn nghe anh nói, muốn nhận từ anh ánh mắt trìu mến; chỉ đơn giản là cô nhớ anh và nghĩ đến anh mỗi ngày. Cô không biết nếu yêu sẽ thế nào, không yêu sẽ ra sao khi mà mọi thứ về anh dần trở nên thân thuộc. Những cuộc chuyện trò, những tin nhắn ngày càng dài thêm; anh không nói nhớ, cô chẳng nói thương nhưng cả hai có lẽ đều nhận ra sự quyến luyến của nhau.
Có một sự thật thế này, chuyện cần đến trước hay sau gì cũng đến, người buộc ra đi sớm hay muộn rồi cũng sẽ rời đi.
Ngày cô thi đại học trở về, cô không ở lại xóm trọ nữa. Cô về nhà với bố mẹ và chuẩn bị cho những hành trang sắp tới. Anh hẹn gặp cô. Anh đưa cô ra biển khi hoàng hôn cũng dần buông xuống, bầu trời trở nên lung linh mà huyền bí khi rang chiều xuyên qua từng đám mây tạo nên những mảng màu thật đẹp . Anh nắm tay cô đi men theo bờ biển, từng đợt sóng nhấp nhô thật nhẹ nhàng nhưng cô lại không thấy lòng mình bình yên như trước nữa. Anh nới lỏng bàn tay đang xiết chặt vào bàn tay cô, quay mặt lại đối diện với tôi, dường như anh đang nén lại một tiếng thở dài.
- Anh sẽ chuyển công tác.
- Anh chuyển đi đâu?
- Anh sẽ cưới vợ.
“Anh sẽ cưới vợ!”. Cảm giác hụt hẫng bao trùm tâm trí cô ngay khi nghe anh nói. Đúng rồi, ai mà chẳng cần có một mái ấm, cần một bến đỗ bình yên sau những ngày giông gió, đau thương và mỏi mệt. Cuối cùng thì cô buộc phải chấp nhận một sự thật, anh chưa từng nói yêu cô vì anh chưa từng yêu cô. Có chăng chỉ là những giây phút rung động nhất thời với những cảm giác mới mẻ. Vậy nên cô, ngay cả một lí do cũng không có thì làm sao có thể trách anh bất cứ điều gì. Anh nắm lấy bàn tay đang run lên của cô, anh xoa đầu cô như mọi lần anh vẫn thế.
Im lặng!
Chỉ có sóng biển và tiếng gió rì rào. Những bước chân trên bãi cát càng lúc càng chậm hơn, cảm giác ngột ngạt như có ai đang bóp nghẹn trái tim mình. Cô nghe hai bên má mình nóng hổi. Cô vội quay mặt về phía biển, lấy tay quệt nhanh dòng nước mắt đang lăn dài. Cô bỗng giật mình khi có một làn hơi ấm phả ra bên tai mình, anh ôm cô từ sau lưng, đôi môi ấm của anh đặt lên mái tóc đang bay bay trong gió. Cô chỉ mong phút giây này dừng lại mãi mãi, vì chỉ trong khoảnh khắc này cô mới có thể tự huyễn hoặc rằng mình được yêu.
- Cô bé à, em còn nhỏ lắm!
Anh hiểu anh nói gì.
Cô hiểu anh nghĩ gì.
Anh cần một mái ấm, còn cô thì không thể làm điều đó cùng anh. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một đứa con gái mới lớn; những hiểu biết về người, về đời cũng chỉ bé bằng lòng bàn tay. Chỉ trách tình yêu ngày còn thơ luôn nhiệt huyết và không chút tính toan nên nỗi buồn cứ kéo dài, dai dẳng. Chỉ tiếc là tình yêu từ một phía chỉ luôn đem lại nỗi buồn.
Những ngày sau đó, cô như một nhánh hoa héo úa. Cảm giác nặng nề, những giọt nước mắt cứ vô tình chảy dài trên gò má. Cô tìm thấy trong ba lô mình một lá thư viết tay, nét chữ mảnh và đều, không biết đã được đặt vào đó từ lúc nào.
“Ninh Thuận,
Anh xin lỗi vì đã mang lại cho em những nỗi buồn mà em chưa từng nếm trải. Anh ước giá như không có buổi tối mưa bão ấy, anh ước giá như không bắt gặp được ánh mắt ngây thơ mà dịu dàng của em. Anh ước giá như em chưa từng xuất hiện trước anh để anh bấu víu vào những cảm xúc ấy.
Anh đã rất nhớ em, từ sau buổi tối đó. Ánh mắt của em làm anh mệt mỏi. Anh mệt mỏi vì phải đấu tranh với chính những cảm xúc của mình. Nhưng lúc nhìn thấy em chạy xe đạp ở trung tâm, anh không thể ngăn mình tiến lại gần em, em có biết hình ảnh ấy nó đẹp thế nào không?
Anh vẫn thường ngồi lại một mình ở duy nhất một nơi để đợi một người. Quán cà phê ấy là nơi anh gặp cô ấy, là người vợ mà anh sẽ cưới. Anh yêu cô ấy nhưng từng nghĩ sẽ không thể chấp nhận được quá khứ và công việc của cô ấy. Anh biết mình ích kỉ. Cô ấy đã bỏ đi, anh đã đợi, đợi mãi đến khi cô ấy trở về.
Tình yêu thật sự và những cảm xúc nhất thời…
Anh xin lỗi, nhưng em hãy cứ bước đi thật nhanh để quên đi tất cả những điều tồi tệ mà anh đã mang đến, em nhé.
Rồi em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự dành riêng cho em.
Liêm"
Cô rời thị trấn, vào thành phố tấp nập để vẽ tiếp cho mình những ước mơ còn đang dang dở. Kể từ ngày đó, ngày mà những bước chân không còn đi cùng nhau trên những con đường in dấu thật nhiều kỉ niệm ấy nữa, ngày mà nắng thôi cười trên đôi mắt vô tư lự, cô bắt đầu tập quên.
Cô muốn quên đi hết những kí ức của một thời làm trái tim bé nhỏ biết khóc.
Ấy thế mà, cô lại lặng lẽ vào Facebook của anh hàng đêm. Cô luôn biện minh cho sự nhớ nhung và tiếc nuối của mình với một lí do hết sức đơn giản: Chỉ là để xem cuộc sống hiện tại của anh có bình yên như cô vẫn muốn hay không. Nhưng bình yên thì sao? Nếu sóng gió thì sẽ sao? Cô cũng đâu thể làm được gì hơn ngoài việc nuôi dưỡng những nỗi buồn. Có đôi lần, à không, phải hơn nhiều lần đôi lần, những kí ức của một thời vụng dại lại tìm về như chưa một lần bị lãng quên. Nhưng biết phải làm gì khi người xưa đang sống với hạnh phúc ở hiện tại, còn mình thì cứ mãi nâng niu những điều trong quá khứ.
Tấm hình cưới hiện ra trước mắt cô. Anh là một chú rễ trong bộ vest đen lịch lãm. Cô gái ấy thật xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi. Họ nắm tay nhau mỉm cười thật hạnh phúc.
Đích đến của cuộc đời cô có lẽ cũng chỉ cần như vậy thôi.
© Hạ Băng – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu