Kể cùng em những ký ức ngọt ngào
2016-12-08 01:15
Tác giả:
Lần đầu tiên tôi thấy em, một bữa cơm chiều, một sự lặng yên…
Vượt hơn cả trăm cây số, cuối cùng tôi cũng đã đến được ngôi nhà của sự lặng yên. Lặng yên trong cái khung cảnh không một tiếng ồn ào của nhịp sống. Lặng yên của cái tách biệt với tiếng máy móc. Và cả một sự lặng yên của cái tâm hồn vẫn chưa bị vấy bẩn.
Tôi bước vào cánh cổng sắt thô kệch. Nhưng phía sau đó tôi lại được một sự chào đón nồng hậu của gia đình cậu bạn. Nụ cười ấm áp của họ làm tôi quên cả cái tính mắc cỡ của mình. Tôi tự nhiên bước vào nhà. Nơi cái thời khắc mà con tim tôi vẫn còn khoá chặt.
Từng ô gạch bây giờ cứ như những ô mật mã để tìm ra chiếc chìa khoá. Tôi chăm chú nhìn vào những hoa văn, cúi đầu bước theo từng ô một, cái miệng vẫn đếm đếm. Chợt tôi lặng người khi trông thấy sự hiện hữu của giấc mơ.
Một cô bé đang ngồi bên mâm cơm. Khoác chân qua chân nọ, điềm tĩnh chờ đợi nột điều gì đó mà cô bé đã được dự báo từ trước. Tôi khá bất ngờ, cứ thế bước nhanh theo cậu bạn và đưa tay chỉ về phía ấy:
- Ai vậy?
- Em tao!
Cậu ta trả lời như không hề mang một chút lỗi lầm gì. Thứ lỗi do tôi đặt ra. Chỉ với một lí do là tại sao không cho tôi biết điều này sớm hơn.
Sau tiếng nói của hắn, cái kẻ chối tội, thì bố mẹ hắn lên tiếng dặn dò. Đại khái là muốn chúng tôi ở nhà ăn cơm trước, tự nhiên và vui vẻ.
Xong cái lời dặn, tôi quăng cái ba lô sang một góc nhà rồi đi thẳng ra phía nhà sau. Khi đi ngang qua em, tôi có đánh mắt nhìn sang nhưng em lại đánh theo cùng hướng. Dẫu sao cũng nhìn được mái tóc suối mơ rồi. Bây giờ, làm xong cái thủ tục vệ sinh là được thấy gương mặt ấy ngay thôi.
Tôi kéo ghế ngồi phía đối diện, em ngoắc nhìn một cái xong thì quay sang nói chuyện nhỏ với cậu bạn. Em là đứa con út trong nhà của cậu ta. Thế mà hắn luôn miệng bảo mình là út ét. Giờ thì biết rồi, có mất lòng tin thì cũng đáng tội.
Ba đứa tôi quay quần bên chiếc bàn tròn. Tôi tỏ vẻ tự nhiên không một chút e ngại, còn em thì cứ bẽn lẽn nhìn tôi. Ý thức tôi bảo tôi nói điều gì đó. Nhưng con tim thì cứ hề hà với những nhịp đập liên hồi. Thế là cái tay tôi đành phải hành động, tôi gắp cho em miếng thức ăn bằng đôi đũa ngược. Em gật đầu, còn ánh mắt thì vẫn đang soi mói miếng thịt tôi mới đặt vào, kiểu như tự hỏi mình, cái này có độc không ấy nhỉ.
Tôi đành quay sang nói chuyện phiếm với tên tội đồ. Nhưng với cái tài quay cóp của mình, không quá khó để tôi nhận ra em đang nhìn về phía tôi. Lờ đi một chốc, đợi cho chén cơm vơi đi đến hạt cuối thì tôi bất ngờ quay sang cái nồi cơm phía em đang ngồi. Trong khoảnh khắc em bắt gặp ánh mắt tôi nhìn sang, em giật mình, em e thẹn rồi giả cười một cái để cho qua cái tội danh ngắm trai.
Về phía tôi, cảm giác nghẹt thở khi nhìn thấy nụ cười mà tôi đã hằng mơ ước đã xâm chiếm mọi giác quan. Nó yên bình đến lạ thường. Cái cảm giác này rồi cũng đã đến, thứ mà tôi đã quyết định chôn mình trong cô đơn để tìm kiếm bấy lâu. Không kiêu kì, lộng lẫy như một nữ vương quyền. Cũng chẳng hề đằm thắm, diụ hiền như một vị nữ nhân. Hay cái nhan sắc mĩ miều mà cánh đàn ông hay hướng đến. Nó chỉ có một màu tinh khôi, cái màu hãy còn chưa bị vấy bẩn bởi thế tục. Và sau cái thời khắc rung động này, tôi biết tôi yêu em…
Những ngày sau đó, thực sự là quãng thời gian đẹp nhất của đời tôi. Em đang ở độ tuổi đến trường nên phải đi học hằng sáng. Những lúc như vậy tôi luôn thức dậy sớm và đợi chờ em ghé ngang qua, khi em vào phòng để lấy chiếc ba lô. Tôi ngủ hờ, hé mắt ra để ngắm em trong bộ đồng phục. Em hồn nhiên, em trong sáng. Rồi cứ như một cơn gió, em nhẹ nhàng lướt qua.
Kể từ khi gặp em, mọi dự định đi chơi này nọ của tôi đều dập tắt. Tôi chỉ biết chờ chực ở nhà, đọc dăm ba trang sách rồi xem đi xem lại cái đồng hồ. Hễ mỗi khi đến giờ tan trường, tôi lại trèo lên cái sân thượng để ngắm em trên chiếc xe đạp. Tôi đứng ngồi không yên, cứ ngóng tới ngóng lui. Nhưng khi trông thấy em từ xa thì tôi lại hồi hộp, tôi không biết sẽ nói điều gì với em khi gặp mặt.
Chúng tôi lại gặp nhau ở mâm cơm. Tôi lại chỉ biết im lặng. Thỉnh thoảng quay sang ngắm em một cái rồi lại vội úp mặt vào chén cơm. Cứ thế, những ngày đáng quý cứ trôi qua mà tôi vẫn chưa kịp nói bất cứ một lời nào.
Mãi cho đến hôm thứ chủ nhật, em được nghỉ học còn cậu bạn thì chở mẹ đi khám bệnh ở trên phố. Nhà em nằm ở một dãi đất trống mới quy hoạch nên chẳng có mấy ai. Ba của em thì cũng đã đi ra ngoài từ sớm. Chỉ có tôi, em và một không gian yên ắng đến chán ngấy ở nơi này. Nhưng may thay tôi đã có em, thế là quá đủ rồi.
Tôi lại lên sân thượng, tôi không biết rằng em đã ngồi trên đấy từ lúc nào. Tôi tiến lại và ngỏ ý muốn đi ăn sáng cùng em. Thật bất ngờ, em gật đầu và cười mỉm chỉ sau một câu nói.
Tôi chở em trên chiếc xe đạp, gạ hỏi những món ăn mà luôn luôn được kết thúc một câu nói:
“Nó có xa không em?”
Tôi chọn quán bún ở mãi tít trên đường lộ để có nhiều thời gian hơn tâm sự cùng em. Hai đứa tâm sự trong suy nghĩ suốt cả dọc đường. Đến quán ăn, tôi vô cùng ngạc nhiên khi em tự dưng bắt chuyện trước, em nói”
"Anh có vẻ ít nói nhỉ?"
Không đâu em, tôi hoạt ngôn lắm, nhưng em đã cướp mất lý trí của tôi rồi thì sao tôi có thể suy ghĩ ra thứ ngôn từ nào được nữa. Cứ thế, sự im lặng đã cướp đi mất hết thời gian của tôi. Vì mai đây thôi, tôi lại phải cùng người bạn trở về với ngôi trường đại học của mình rồi.
Ngày đi, tôi có xin em một tấm ảnh và ngỏ ý rủ em ra thăm trường. Em gật đầu đồng ý… Tôi ngồi phía sau người bạn, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, con xe kéo tôi mỗi lúc một xa em… Nhưng dù sao, cái gật đầu của em đã cho tôi một chút hy vọng về ngày gặp lại.
Ít lâu sau, nhân dịp lễ 2-9, tôi có gửi cho bạn tôi một lá thư và nhờ cậu bạn mang về cho em. Trong thư tôi viết một ít từ ngắn gọn và một bài thơ với ngụ ý thích em. Không biết em có hiểu không nữa, bởi tôi đã cố tình ẩn nó rất sâu bên trong cái vốn từ thô kệch.
Em cũng hồi âm.
Em nói em xin lỗi.
Em hẹn gặp vào ngày em đậu đại học, còn bây giờ em chỉ muốn chú tâm vào việc học. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã làm tôi an lòng, tôi nghĩ rằng em cố gắng học vì muốn gặp tôi. Nên tôi chờ đợi, chờ suốt ba năm ròng
Mấy năm trôi qua, tấm hình của em luôn được đặt trong chiếc ví của tôi mà cậu bạn cũng không hề hay biết. Tôi nhớ em từng ngày nhưng tôi chỉ biết viết ra cuốn nhật kí. Cứ thế, chỉ bằng sự hồi tưởng về cái ngày đầu tiên gặp mặt và cuốn sổ nhỏ xíu này mà tôi đã khoá chặt con tim mình suốt cả một quãng đời sinh viên.
Cho đến kết thúc xong luận án tốt nghiệp, cũng là lúc nỗi nhớ của tôi chạm đến tột đỉnh khi vô tình nghe một bài nhạc buồn. Tôi chạy xe hơn cả trăm cây số để về nhà em mà không một lời hẹn. Tôi muốn nói lời yêu em.
Nhưng khi thấy em dùi đầu vào sách vỡ tôi lại càng thương em hơn. Tôi lại quyết định lặng im và quay trở về.
Một năm sau, tôi vỡ oà vui sướng khi biết tin em vào đại học. Nhưng em phải vào Sài Gòn, một mảnh đất vô cùng lạ lẫm đối với tôi. Đúng là khi yêu thì lý trí luôn luôn là kẻ thất bại, tôi từ bỏ công việc hiện tại và dấng thân vào mảnh đất đầy rẫy những nguy hiểm như tôi vẫn thường nghe mọi người háo nhau.
Ngày em vào sài gòn, cái cảm giác chực chờ của ngày nào lại quay về. Tôi đón em và người bạn đến phòng mình. Thế là, cái khoảng cách địa lý ngày nào cũng bị phá vỡ khi cả ba quyết định cùng sống chung trong một mái nhà.
Sau vài tháng chiến đấu với sự e ngại cuối cùng tôi cũng đã thắng. Như mọi lần, trên chiếc xe máy mà hằng ngày tôi vẫn chở em đến trường, tôi đã nói lời yêu em. Vài phút sau, tôi như muốn buông tay lái khi nghe một giọng nói thì thầm vọng lại từ phía sau rằng em đã lỡ yêu người khác rồi.
Tôi như gục ngã, nước mắt tôi đã rơi sau bao năm kìm nén. Trong bốn năm dài chờ đợi, tôi chỉ biết sống và yêu trong cái kí ức về lần đầu gặp mặt. Cái lần em đã cười với tôi, cái lần tôi đèo em trên chiếc xe đạp, cái lần em đưa cho tôi tấm hình, cái lần em đã nói ra cái lời hẹn…
Cho tôi trả lại em một ít kí ức. Thứ mà bấy lâu nay tôi đã đánh cắp để mộng tưởng. Dẫu sao cuối cùng em cũng đã mở cánh cổng để giải thoát cho con tim đã bị xiềng xích bây lâu. Tôi sẽ cố gắng sống với hiện tại, sẽ tiếp tục yêu em trong cái hiện tại và cho em thấy được những gì mà một tình yêu chân thành có thể làm được.
Và giờ thì tôi và em đã về chung một nhà…
Vậy đấy các bạn ạ, đôi khi trong tình yêu cũng nên cần một cái thực tế. Đừng lầm tưởng để rồi suy diễn và hoang phí thời gian của bản thân. Yêu thì phải nói… khi nói yêu rồi thì phải làm…
Tình yêu đích thực sẽ không bao giờ có chỗ cho những kẻ “lười biếng”.
© Cot Lee – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu