Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảng cách ký ức đầu đời

2016-09-16 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Ngày anh đến mưa ướt cả con đường tôi thường đi học, rồi cho đến nhiều năm về sau, ngày anh đi, trời cũng đổ mưa như vậy. Và rồi cứ thế những ngày mưa ám ảnh tôi cho đến tận lúc chìm vào mộng mị của giấc ngủ.

***

Tôi và anh, cứ thế quen nhau và rồi cứ thế xa nhau, chẳng vì nguyên nhân gì cả. Khoảng cách ấy giờ đây dường như là mãi mãi…

Quen nhau chẳng có khởi đầu cũng không kết thúc, chỉ là cơn mưa mang anh đến, rồi từ lạ lẫm chúng tôi trở thành mối duyên kéo dài chẳng ai dự định. Có những lúc ngồi ngẫm lại những ngày đã qua, tôi nghĩ hẳn chăng đó là duyên số. Anh đến để tuổi thanh xuân của tôi bớt buồn chán như cái cách mà lâu nay bản thân tôi vẫn cố hình thành.

Ngày ấy, tôi – cô gái ngây thơ chân ướt chân ráo lên thành phố nhập học, còn anh chàng sinh viên năm hai tỉnh lẻ đã thông thạo phố phường và cuộc sống nơi đây. Anh nổi tiếng là chàng trai “sát gái”, anh quen hàng tá con gái và cũng dịu dàng với cả khối cô. Tôi hay nhủ lòng, con trai vậy chẳng thể là điểm tựa của ai và với tôi, như thế lại càng không có thể xúc tiến đến mức cảm tình. Ấy vậy mà vô tình số phận đưa chúng tôi va vào nhau, anh trở thành cảm xúc dừng chân mang tên tình yêu của tôi. Để rồi có lúc tôi nghĩ, thành phố ấy thuộc về anh, về cảm xúc rung động đầu đời của mình.

Ngày anh đến mưa ướt cả con đường tôi thường đi học, rồi cho đến nhiều năm về sau, ngày anh đi, trời cũng đổ mưa như vậy. Và rồi cứ thế những ngày mưa ám ảnh tôi cho đến tận lúc chìm vào mộng mị của giấc ngủ.

Tôi đã từng tự vấn mình rằng, tại sao tôi ghét mưa, vì nó mang anh đến và đi sao? Hay vì nó khiến tôi nhiều năm về sau vẫn không thể mở lòng đón nhận một ai khác. Những người đến sau cứ kiểu tạm bợ bám vào tôi và rơi rớt bởi cảm xúc chai lỳ của khổ chủ.

Khoảng cách ký ức đầu đời

Anh từng bảo tôi hiền, tất nhiên tôi hiểu anh định nói gì. Bạn bè vẫn bảo tôi hiền, hiền đến ngu ngốc khi yêu chàng trai công tử, đa tình như anh. Nhưng tôi biết bản thân cần gì, ở bên anh tôi nhận biết một góc sâu thẳm trong con người ấy. Anh khô khan bất cần đến độ cô đơn. Bên anh tôi vẫn thấy những khoảng trời của nụ cười tồn tại, là anh đã khiến tôi mạnh mẽ, đủ để chai lỳ cho những khúc gấp của cuộc sống nhiều năm sau đó.

Với tôi, anh chưa từng nói yêu. Tôi chỉ là người con gái để anh tìm đến sau những lần chán nản, sau những cuộc chè chén cùng đám bạn thân. Tôi biết vậy nhưng tôi vẫn chấp nhận nó như một thói quen cố hữu, ẩn cả mối tình sâu thẳm. “Em không lắm lời như những cô gái khác, bên em anh không cần giải thích. Anh thích cảm giác đó…”, anh nói với tôi trong một lần chếnh choáng cơn say. Nước mắt tôi rơi dù đã cố nén lòng mình. Có lẽ tình yêu tôi dành cho anh là không-cần-đền-đáp. Yêu anh tôi biết mình sai thật rồi, nhưng bản thân vẫn cố liều một phen dù chưa một lần mạnh mẽ nói ra. Sau ngày ấy, anh tìm đến tôi ít hơn. Lo lắng, bất an nhưng mặc nhiên tôi không dám nhắn tin, gọi điện bởi sợ anh, sợ lời chối từ.

Và rồi vào một ngày mưa nặng hạt, anh đến tìm tôi trong bộ dạng của kẻ thất tình, tôi đoán vậy và sự thật đúng là vậy. Nhìn anh, tôi trân trân đến nghẹn đắng. Và tôi biết mình chẳng thể chối từ. Tôi đau, tôi dằn vặt mình rằng tại sao anh đến tìm tôi khi anh đau. Tôi là ai trong anh, là dự phòng sao? Hay tại tôi ngu ngốc hết lần này đến lần khác bao dung đón nhận anh. Tôi khóc…

Nhiều ngày sau đó, tôi quyết định dừng cảm xúc với anh, không liên lạc không gặp mặt. Lâu lâu tôi vẫn nghe tin anh quen thêm cô gái này, đưa đón cô gái khác. Cho đến một ngày mưa tháng 7, tôi nhận tin anh đã xa tôi thật, anh bị tai nạn. Lần này là anh đi xa tôi hàng ngàn năm ánh sáng. Xa đến mức tôi chẳng thể gặp được.

Khoảng cách ký ức đầu đời

Anh đến vào một ngày mưa và cũng đi vào ngày mưa 3 năm sau đó. Tôi vật vã trong nỗi ân hận, tôi chai lỳ trong những mớ cảm xúc không rõ ràng. Ngày ấy sao tôi không bên anh. Vẫn như vậy, tôi chẳng đủ can đảm để đối diện với tình yêu của mình, chẳng đủ can đảm để đến đó nhìn anh lần cuối.

Tôi từng hỏi bản thân, nếu ngày ấy tôi chấp nhận, dù chỉ một ít thôi, liệu bây giờ khoảng cách của anh và tôi là bao xa. Phải chăng chính tôi là người đã kéo nó ra xa, để con đường tôi và anh đi trở thành hai đường thẳng song song mà chưa một lần nghiêm túc gặp lại.

Tôi sống trong vô cảm những năm cuối đại học, chai lì như chiếc bóng. Đâu đó có những lần nhìn thấy ai giống anh, tôi vẫn chạy theo bóng hình thân quen. Thế nhưng tất cả đã là quá khứ, là anh thật sự không cần điểm tựa tâm sự nơi tôi nữa. Tạm biệt chàng trai ngày mưa, tạm biệt ký ức đầu đời của tôi…

© Nấm Nấm – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Cứ yêu nhau dẫu ngày mai có ra sao



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bầu trời của em thật đẹp khi có anh

Bầu trời của em thật đẹp khi có anh

Tôi với anh đã nắm tay nhau từ ngày đó, tôi cũng tập quen dần với việc dựa dẫm có anh bên cạnh, tôi không thể biết những ngày ảm đạm của tôi đã kết thúc vào hôm đó. Bây giờ bầu trời của tôi thật đẹp khi có anh. Còn anh, anh vẫn vậy, vẫn quan tâm tôi từng chút một, chăm tôi như một cô nhóc vậy đó.

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 2/2)

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 2/2)

Tôi khẽ đóng cửa lại, mở điện thoại lên, rồi bỏ xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Tôi từng theo đuổi Nhất Thành, từng nghĩ Nhất Thành sẽ là bến đỗ cuối cùng của đời mình. Mà hiện thực luôn luôn tàn nhẫn, nhắc lại cũng thấy đau lòng.

Nằm lòng 7 thói quen sống tối giản để vừa an nhàn vừa tiết kiệm giàu sang

Nằm lòng 7 thói quen sống tối giản để vừa an nhàn vừa tiết kiệm giàu sang

Nằm lòng 7 thói quen dưới đây để có được cuộc sống tối giản và hạnh phúc như bao người mong ước.

Trăng Tròn tại chòm Cự Giải, đem đến cho 12 cung hoàng đạo những ngày vui

Trăng Tròn tại chòm Cự Giải, đem đến cho 12 cung hoàng đạo những ngày vui

Giờ đây, Mặt Trăng đã trở về ‘nhà’, nơi mà nó có thể phát huy sức mạnh của lòng trắc ẩn, sự cảm thông và khả năng trực giác một cách tốt nhất. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng ta trở nên dễ mềm lòng và tâm trạng dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài hơn. Dưới đây sẽ là những điều mà các cung hoàng đạo cần chú ý với sự kiện chiêm tinh này.

Nhớ lắm một mùa thu Hà Nội

Nhớ lắm một mùa thu Hà Nội

Mùa thu Hà Nội, dịu dàng mà lay động, nhẹ nhàng mà sâu sắc cũng đủ để khiến đứa con Hà Nội nào xa quê cũng phải khắc khoải nhớ nhung, cũng để cho những vị khách ghé thăm rồi cũng chỉ mong sớm được quay lại.

Ai cũng cần một chỗ dừng chân

Ai cũng cần một chỗ dừng chân

Ai rồi cũng sẽ có những thứ đi qua Những tổn đau, những tột cùng vấp ngã Sau những cuộc vui, nụ cười giả lả Ai cũng cần có một chỗ dừng chân.

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 1/2)

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 1/2)

Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong mơ tôi là nàng công chúa cô độc trong tòa lâu đài cao chót vót. Khải là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã xuất hiện, rồi xua tan những u ám quanh lâu đài và đưa tôi ra khỏi đó.

Vì có anh nên mùa đông bớt lạnh

Vì có anh nên mùa đông bớt lạnh

Mùa đông Nhật Bản lạnh thật đấy nhưng trái tim em thì rất ấm vì nó chứa tình yêu của chúng ta.

Tìm về hơi ấm ngày đông

Tìm về hơi ấm ngày đông

Hương khói thơm thơm của rơm rạ quê nhà cứ thế sưởi ấm hồn ta qua những năm tháng tuổi thơ, quyện trong trái tim của người con xa xứ đến giờ chẳng dứt.

Khám phá ngày may mắn nhất năm 2022, khi phép màu ghé thăm cuộc sống của 12 cung hoàng đạo

Khám phá ngày may mắn nhất năm 2022, khi phép màu ghé thăm cuộc sống của 12 cung hoàng đạo

Các cung hoàng đạo có thể hi vọng điều gì trong ngày may mắn của mình?

back to top