Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngược dòng ký ức

2016-09-16 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Anh tiến đến, đặt vào môi cô một nụ hôn. Cô bất ngờ, không chống cự, cứ lặng lẽ như vậy, tham lam chút ngọt ngào mà bấy lâu chưa từng. Nhẹ nhàng, phút chốc, nhưng nhanh quá đỗi. Anh nắm lấy tay cô, xoa nhẹ những ngón tay cô, giống như đem những nỗi sầu bi ấy ấp chúng vào lòng, làm tan chảy chúng dù cho có lạnh giá đến đâu.

***

Ngày anh đến, cuộc đời cô như có một cơn bão ngang qua, càn quét hết thảy mọi cảm xúc ẩn sâu trong lòng cô....

Cô...

Ở một quán cafe yên tĩnh nơi con hẻm nhỏ, người ta hay thấy một cô gái đi với một chàng trai đều đặn mỗi ngày. Người ta thường lầm tưởng họ là một đôi tình nhân, bởi ánh mắt chàng trai ấy nhìn cô sao bao dung quá, trìu mến quá, nhưng lại có chút xót xa, giống như rằng những nỗi buồn từ lâu kéo dài, thể hiện rõ ràng trên ngũ quan chàng trai. Nhưng lạ thay, chàng trai không bao giờ ngồi cùng với cô gái, hay nói cách khác, chàng trai đó như duy chỉ làm nhiệm vụ đưa đón cô gái trẻ.

Cô gái trẻ với đôi mắt sâu thẳm xa xôi trở thành khách quen của quán, à không, cô trở thói quen mỗi ngày của nhân viên phục vụ. Với thức uống quen thuộc là Latte Macchiato, cô đến đây để viết lách. Người ta không biết cô viết sách hay cô là một blogger, chỉ biết cô đến đây để bầu bạn với chiếc máy tính mà cho ra những dòng chữ. Còn những dòng chữ ấy là tiểu thuyết, bản thảo sách, truyện, hay đơn giản là những buồn sầu nỗi lòng cô cũng không ai biết được.

 Ngược dòng ký ức

Anh...

Anh, một kĩ sư thiết kế có niềm đam mê đặc biệt với các loại cafe Ý. Anh là chủ một quán cafe nơi con hẻm nhỏ thanh bình. Mỗi ngày, anh dành một khoảng thời gian ở nơi an yên đó, có thể là thiết kế công trình, hoặc là đọc một cuốn sách quen thuộc với ly Americano. Nhưng bắt đầu từ một ngày nào đó, thời gian anh đến quán cố định hơn, mỗi ngày anh cũng chỉ tự tay pha một ly Latte Macchiato cho một vị khách duy nhất, do chính tay anh phục vụ, dần dà trở thành thói quen. Có lẽ, mọi thứ trong anh bắt đầu thay đổi...

Đúng vậy, là cô gái trẻ đó. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với chàng trai đưa đón cô, và cảm thấy tức giận với ánh nhìn trìu mến của chàng trai ấy. Có lẽ anh bị say mê đôi mắt sâu thẳm của cô ấy mất rồi. Nhưng anh nhận ra, đôi mắt ấy chất chứa nhiều muộn phiền quá, nó thôi thúc bản năng tò mò và cảm xúc sống dậy trong lòng anh, một lần nữa.

"Em... là nhà văn sao?"

Cô gái không nhìn lên, chỉ là bàn tay đang đánh máy ngập ngừng dừng lại trong phút chốc. Nhưng cô không trả lời, tay lại tiếp tục hoạt động. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đây là lần đầu tiên anh nhìn trực diện cô như vậy. Cô đẹp, một vẻ đẹp xa cách! Bởi vì trái tim cô được bao bọc bởi hàng ngàn bức tường chắc chắn, nó nhắc người ta rằng đừng hòng bước qua!

"Anh cũng rất thích đọc sách, nhưng chỉ đọc sách kinh tế, em viết thể loại nào? Em không cần trả lời, anh có thể ngồi đây thêm chút nữa không?"

Lần này, cô dừng tay, gấp máy lại. Cô vẫn không nhìn anh mà hướng mắt về một phía vô định.

"Nỗi buồn, tôi không biết đó là thể loại nào, chỉ biết là nỗi buồn thôi."

Lần này cô gái đã đáp trả, câu trả lời của cô làm người ta như bị cuốn theo nỗi buồn đặc quánh cô đơn ấy.

"Từ khi nào?" - Anh hỏi.

"Sao anh biết được nỗi buồn đó từ đâu? Nhỡ đâu là bẩm sinh thôi sao?"

"Cảm giác." Anh mỉm cười trả lời.

"Một năm trước, tai nạn xe."

 Ngược dòng ký ức

Đây là lần đầu tiên cô kể cho một con người xa lạ nghe, cô không muốn nhắc đến, càng không muốn trả lời. Nhưng một người dưng vô tình hiện hữu trong phút chốc lại khiến cô phá bỏ những quy tắc tối kị nhất của cuộc đời cô, khiến cô nhắc về nó một cách thanh thản nhất.

Cô mỉm cười nhớ lại ngày khi cô biết tin mình sẽ không còn thấy ánh sáng mặt trời vĩnh viễn, ngày mà bản thân cô như rớt xuống vực sâu vì mất đi những điều tươi đẹp nhất cuộc đời. Đôi mắt, là điều mà trước nay cô luôn tự hào, là thứ đẹp đẽ nhất mà cô sở hữu, thế nhưng chỉ vì tai nạn xe, điều đẹp đẽ nhất phút chốc hóa hư không, trở thành điều tối kị nhất.

Kể từ ngày đó, cô dành mười phút mỗi ngày để trò chuyện với anh. Anh sau khi pha cho cô một tách Latte Macchiato, trò chuyện cùng cô thì trả lại cho cô một không gian yên tĩnh để viết tiếp nỗi buồn ấy.

Nhưng kể từ khi có anh, nỗi buồn của cô cũng chẳng còn bao nhiêu để mà viết. Anh đến, nó cứ vơi dần, vơi dần như vậy. Anh giống như ánh hoàng hôn, sưởi ấm gió biển lúc đêm lạnh để ấm áp. Anh đến, sưởi ấm tâm hồn cô từng chút một, và chính sự ấm áp đó dần dần phá vỡ những vách ngăn bao bọc nơi trái tim cô. Và cô bắt đầu dừng viết nỗi buồn của mình lại, cô viết ra những cảm xúc nảy nở trong lòng mình, kể từ khi anh bước đến.

"Tại sao em chỉ uống mỗi Latte Macchiato mà không phải thức uống nào khác?"

"Em không uống được nhiều cafe."

"Anh nghĩ không phải vậy."

"Tại sao?"

"Em chỉ muốn tìm kiếm chút ngọt ngào trong cuộc sống tối tăm trước đó của mình thôi, không phải sao?"

Cô im lặng một hồi, tự hỏi sao anh có thể vạch trần cô như vậy? Sao có thể hiểu rõ lòng cô đến vậy.

"Anh nói đúng, có lẽ vậy."

"Em đã dần tập quen với con chữ bàn phím bao nhiêu lâu?"

"Một tháng."

Đôi mắt cô dần trở nên vô hồn, sáo rỗng. Sao bao nhiêu ngày chuyện trò cùng cô, giúp cô xóa dần nỗi đáng sợ ấy. Đôi mắt cô, chính là thứ khiến anh đau lòng nhất.

"Lúc mới tập, thật sự rất khó khăn. Nhưng cho đến một tháng sau, mọi chuyện dần trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng có nhiều thứ, không thể dễ dàng nguôi ngoai như vậy được. Anh biết không? Em không hề khóc."

Nhưng mà, mắt anh đã thấy cay cay, người con gái này, đến khi nào mới ru ngủ những thương tổn ấy hoàn toàn đây?

 Ngược dòng ký ức

Anh tiến đến, đặt vào môi cô một nụ hôn. Cô bất ngờ, không chống cự, cứ lặng lẽ như vậy, tham lam chút ngọt ngào mà bấy lâu chưa từng. Nhẹ nhàng, phút chốc, nhưng nhanh quá đỗi. Anh nắm lấy tay cô, xoa nhẹ những ngón tay cô, giống như đem những nỗi sầu bi ấy ấp chúng vào lòng, làm tan chảy chúng dù cho có lạnh giá đến đâu.

"Nếu đã đối mặt thì hãy vượt qua, còn bao nhiêu niềm vui đang chờ em phía trước."

Nhưng mà, mối quan hệ giữa cô và anh là gì đây? Sau nụ hôn ấy, tất cả cũng chỉ là một mối quan hệ mập mờ. Không một lời yêu thương, chỉ là sự quan tâm vô bờ, nhưng không có gì là chắc chắn.

"Em đã từng tưởng tượng khuôn mặt anh hàng ngàn lần trong đầu mình, nhưng đôi tay anh là thứ hiện hữu sâu sắc hơn cả."

Cô thầm nghĩ, nếu một ngày, có thể nắm tay anh mà buông bỏ tất cả, đó là điều cô cam lòng nhất.

"Nếu em cần, anh sẽ làm giá một chút." - Anh cười đùa.

"Em còn nghĩ về nụ cười của anh nữa."

Cô không biết, nụ cười ấy chua chát không như cô tưởng tượng.

Ngày tháng trôi qua, mối quan hệ ấy vẫn như vậy. Không phải là người yêu, nhưng không thể là tình bạn.

"Vì sao, ngay từ đầu em lại chọn nơi này?"

"Anh biết không, tiếng thác nước yên bình một cách kỳ lạ."

Lần này cô chủ động nắm tay anh, nhưng hình như anh đã quên một điều gì đó. Họ nắm tay nhau trong một buổi chiều yên bình, tưởng chừng như hạnh phúc chưa bao giờ đơn giản đến vậy. Thanh âm thác nước nhỏ hòa trộn với thanh âm yêu thương trỗi dậy, lòng cô gái bé nhỏ đang dậy sóng. Cố gắng tạo nên một điều đẹp đẽ cuối cùng.

Ngày hôm sau, chẳng ai thấy cô gái đến quán cafe nữa.

Một tuần sau, bóng dáng cô gái vẫn chưa xuất hiện.

Mười ngày....

 Ngược dòng ký ức

Thói quen biến mất làm mọi thứ bị xáo trộn. Anh không tìm cô, nhưng người ta vẫn thấy anh ngồi ngay chiếc bàn đó, hồi tưởng từng ngày. Có đôi lúc, người ta thấy anh khóc. Nhưng vội lắm, giống như cơn mưa rào vậy. Anh biết, có lẽ cô đã cảm nhận được chiếc nhẫn sắc lạnh yên vị trên ngón áp út khi nắm tay anh lần cuối cùng đó. Anh biết, cô nhạy cảm vô cùng.

Nếu như không đi đến trọn vẹn sao lại đến, để rồi dở dang? Sao lại trao tia hi vọng để rồi phá nát. Hay tất cả, với cô anh chỉ là thương hại?

Ngày anh đến, cuộc đời cô như có một cơn bão ngang qua, càn quét hết thảy mọi cảm xúc ẩn sâu trong lòng cô.

Anh, người đã làm sống dậy những thanh âm yêu thương mà cô cứ nghĩ mình sẽ giấu sâu trong lòng cả đời này.

Anh, người đã gieo cho cô thêm một tia hi vọng để nghĩ rằng mình nên sống tiếp cuộc đời u tối này.

Là anh....


Một tuần trước, có tin một cô gái mù bị tai nạn giao thông khi lơ đễnh băng qua đường. Một lần nữa, một lần nữa,...

Trước khi cô gái ấy qua đời, một quyển sách mang tên cô được xuất bản " Đôi mắt, bàn tay, và ngược dòng kí ức."

Tại quán cafe nơi con hẻm nhỏ thanh bình ấy, anh vẫn ngồi đó mỗi chiều, tìm lại những kỉ niệm cho đến cuối đời. "Ngược dòng kí ức", giống như cô muốn anh khắc cốt ghi tâm rằng. Em đã yêu anh trọn một đời, phần đời về sau hãy ngược dòng kí ức tìm em, để tự dằn vặt bản thân mình.

Một chiều mưa nặng hạt

Cô gái mù lênh đênh tìm kí ức

Lạc loài hoang hoải trong tìm thức

Kí ức vẹn nguyên tựa phai dần

Để cô về với cát bụi hồng trần an yên....

* Latte Macchiato là một thứ cafe Ý có nhiều sữa hơn cafe.

© K-Hy – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Cứ yêu dẫu ngày mai có ra sao



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top